chap 10

Bước chân xuống máy bay, đập vào mắt cô là khung cảnh thiên nhiên thơ mộng....
Phóng xa tầm mắt chỉ thấy một màu xanh lá, xen giữa là màu xanh của nước sông, suối, thác.... và những ngọn núi cao...
Nó ngây người ra ngắm.
Lần đầu tiên nó được nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy...
Hắn nhìn nó ngây ngốc, liền cười tủm tỉm, hỏi:
- Thích không?
Nó không trả lời chỉ gật đầu...
Được một lúc, hắn bắt đầu khó chịu.
- Này!- hắn vỗ vai nó.
- Sao vậy? Anh làm tôi mất cả hứng!- nó đáp lại.
Lần này hắn thực sự tức rồi! Hắn đưa nó đến đây là để tránh nó tiếp xúc với người khác, chứ đâu phải để nó ngắm thiên nhiên đến nỗi bơ luôn hắn!
" Lần này không phạt em không được!"- Hắn nhếch mép, cười nham hiểm, nghĩ.-" Chiều quá hư rồi"!
Và thế là hắn bế xốc nó lên, lẳng lặng đi...
A! Nó bị bất ngờ, kêu lên một tiếng.
- Gì vậy?- Nó nhíu mày hỏi.
- Cứ đi thì biết- hắn không nhìn nó, đáp.
Nó cũng biết là có hỏi thêm hắn cũng không nói, nên cũng chỉ im lặng...
Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót ríu rít, gió thổi mơn man nhè nhẹ, cùng với những nhịp chân đều đều của hắn, nó.... ngủ luôn.
Hắn nhìn nó ngủ, mỉm cười dịu dàng..
Hắn dừng chân trước một căn nhà.
Một căn nhà hai tầng, nhìn vuông vắn dễ thương. Cửa sổ làm hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn được mọi thứ xung quanh ngôi nhà mà không cần ra ngoài. Mặt trước căn nhà quay ra biển, khung cảnh rất thơ mộng..
Nó tỉnh dậy....
Nó đi tìm hắn...
Đang ngó nghiêng, bỗng có tiếng nói phát ra đằng sau lưng nó làm nó giật mình!
- Em tỉnh rồi à?
Nó quay người lại, vuốt ngực, đáp:
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình!
- Mẹ em còn đâu, gọi làm gì.- hắn tỉnh bơ nói.
- A-anh....- nó nghiến răng.
- Anh đâu nói sai- mặt hắn vẫn tỉnh như ruồi.
Nó không thèm nói nữa, xoay người định đi thì bị hắn giữ lại...
Chụt!
Hắn hôn nó! Hắn ra sức mút đôi môi ngọt ngào của nó, làm nó mất khí. Khi nhận ra mặt nó đã chuyển sang sắc tím, hắn mới luyến tiếc buông ra...
Được thả ra, nó ra sức hít thở....
Hắn nhìn nó như vậy, khẽ rít lên:
- Sao em có thể dễ thương như vậy chứ.!
- Gì cơ?- nó nghe không rõ.
- Không có gì- hắn đáp.
Hắn đột nhiên ôm nó vào lòng, hỏi:
- Em nói, cho anh một cơ hội chăm sóc em, đúng không?
- Ờ thì... ừ... Sao?
- Không sao,đi ăn thôi- hắn mỉm cười, nham hiểm. Dù sao hắn cũng muốn vứt bỏ cái vỏ bọc hiền lành này lắm rồi!
- Ừ- nó đồng ý. Giờ cũng đã trưa, mà bụng nó cũng biểu tình ( ọt ọt...)
Đang ăn...
- Đây là đâu?- nó chợt nhớ ra, hỏi.
- Nhà anh.
- ?
- Bố mẹ anh sống cách đây không xa lắm- hắn giải thích- và đây là nhà riêng của anh.
- Ờ
Nó thấy như vị cứu tinh xuất hiện, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ vui mừng..
- Có thể đi thăm họ không?- Nó háo hức, hỏi.
Hắn đâu phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra ý đồ của nó, tym thoáng đau xót, nhưng đã nhanh chóng phục hồi.
- Được.
" dẹt sờ"- nó nghĩ, không khỏi cười tủm
______________________________________
Thiếu muối nhỉ? Nhỉ?
Au biết mà  😥😥😥😥
Nhưng bíiiiiiií wá mà!
Xin lỗi!
Đọc tạm đi.
Nhớ vote và cmt để ủng hộ tinh thần au!
À!
Ai đồng ý chap sau có H nà???
Moahhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip