chap 17
Nó đag đi đến cổng trườg..
Thanhhhhhhhh!
Một tràng hú hét vang lên! (Cả tiếng con trai, con gái).
Một bàn tay khoác lên vai nó. Nó giật mình quay lại nhìn. Một ánh mắt hình trái tym nhìn thẳng vào nó làm nó rùng mình!
- Thanh à~- cô gái khoác vai nó kia hình như là hoa khôi của trường, yểu điệu nói.
-...- nó sởn da gà.
- Bạn hình như..có một ngươi anh rất đẹp troai, có thể...- cô gái đó nói tiếp.
- Xin lỗi, cái đó phụ thuộc vào anh trai tôi.- nó tỏ vẻ khó chịu nói.
- Thôi mà, nói tốt giùm mình~- con kia vẫn nhõng nhẽo.
- Này bạn kia! Cho dù bạn là hoa khôi đâu có nghĩa bạn có thể giữ khư khư Thanh!- đám đông con gái lên tiếng.
- Đúng thế! Mau bỏ Thanh ra!- bọn con trai cũng không chịu thua.
Thế là xảy ra hỗn loạn trước cổng trường!
Nó nhân lúc đó bỏ trốn!
Vừa vào đến lớp, nó nhìn thấy một thân ảnh ở cuối lớp, nhìn rất quen. Nó liền nhận ra đó là người đó.
- Chào- người đó mở lời.
- Chào- nó hơi bối rối, đáp lại rồi đi về chỗ ngồi.
Nó không biết tại sao. Anh hai nói rằng có một lần nó bị đập đầu, bị mất một chút kí ức. Theo lời bác sĩ nói, nó chỉ quên những kí ức làm nó đau buồn. Nhưng...tại sao? Tại sao nó vẫn nhớ ra cậu. Khuôn mặt ấy vẫn còn rõ như in trong trí nhớ của nó. Đúng là ám người ta mà! Đến mất trí nhớ cũng không tha!
Hạ Tử Ngôn! Cậu đáng ghét lắm!
Cậu ngồi đằng sau, nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt , mỉm cười.
______________________________________
Một nhân vật mới lên sàn!
Vote và cmt đeeeee!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip