Chap 2
_ Ai là Thiên Thanh, ra đây tao hỏi! - Một nhóm nữ sinh hung hăng hỏi.
- Là tôi.
- Mày ra đây! Đi theo bọn tao!- Bọn nó vẫn hung hăng
- Sao tôi phải nghe lời mấy người?- Nó hỏi, mặt lạnh tanh
- Đm con đ*, mày chảnh chó vừa thôi!- Một đứa ko chịu được, quát ầm lên.
- Mấy người không biết mình rất vô lí hay sao? Tự dưng xông vào bắt tôi phải đi theo mấy người. Bộ mấy người là mẹ tôi hả? - Nó khoanh tay, nhếch mép nói.
- M..mày! Vậy tao sẽ nói rõ luôn. Hẳn mày biết có học sinh mới chuyển đến ngồi cạnh mày?
Nó đã đoán trước rồi...
Thể nào cũng là vì truyện này...
- Tôi đâu có bị ngu, có người mới ngồi cạnh tôi tôi phải biết chứ- Nó đáp, không nhanh không chậm, mặt vẫn lạnh tanh.
Bọn kia đen mặt, giận run người...
- Xấc!- Một con khác quát- Mày đừng để bọn tao phải dạy cho mày một bài học cho mày sáng mắt!
- Tôi nghe cô giảng trên lớp được rồi, không đến phiên mấy người chỉ bảo, ok - Nó vẫn nhẫn nhịn đáp lại, thật tốn thời gian mà.
BỐP!
Một con tát nó, dấu tay in trên má nó rất rõ.
Nó không nói gì, vẫn nhìn thẳng vào mấy đứa kia...
- Tao cảnh cáo, dù mày có ngồi cạnh Phong Đằng cũng không được lợi dụng câu dẫn cậu ấy, rõ chưa?!- Một con quát.
- Có không bảo tôi cũng sẽ không làm- Nó nói, rồi quay lưng vào lớp.
Để lại sau lưng là những khuôn mặt sửng sốt có, mà tức giận cũng có.
____________________________________
Khi nó về đến nhà...
- Con chào bố mẹ...ơ...
Nó đang chào thì nhìn thấy có khách, là một cặp vợ chồng tầm tầm tuổi bố mẹ nó, và...
LÂM...
- Là anh chị họ của mẹ, con mau chào- Mẹ nó thấy nó đơ, vội nhắc.
- A.. con chào 2 bác.
- Ừ chào con- Hai bác vui vẻ đáp lại, rồi quay sang mẹ nó - Em thật có phúc a, sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp vậy!
Nó không nói gì, chỉ cúi mặt xuống...
- Nếu không phải họ hàng thì chị đã chuẩn bị sính lễ đến nhà em đón con dâu về nhà rồi!- Bác gái buông một câu bông đùa.
Bác ấy đâu biết, lời đùa của bác ấy vừa có sức sát thương rất lớn, lại vô tình...
Gieo... một hạt giống hi vọng... vào... lòng anh...
Nhưng anh biết.. nó không bao giờ nảy mầm...
- Ầy chị cứ đùa, 5 năm không gặp mà vẫn thích đùa như ngày xưa- mẹ cười, đáp lại.
Căn nhà ngập tiếng cười...
Không ai biết được...
Anh... đang nghĩ gì...
__________________________________^_^
Sáng hôm sau, sau khi ăn bánh uống sữa xong nó liền cầm cặp sách lên và đi học. Nhưng khi vừa ra đến cổng, bỗng có một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng nhà nó..
Cửa kính kéo xuống...
PHONG ĐẰNG?
- Cậu làm gì ở đây?- Nó hỏi, vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai rình mò hay không.
- Chẳng phải chúng ta là bạn cùng bàn hay sao, nhưng tôi thấy chúng ta có vẻ không được gần gũi cho lắm, nên hôm nay tôi muốn cậu đi học với tôi, chỉ là tăng thêm tình cảm- Hắn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng...
Nếu nó là đứa con gái khác, thì máu mũi sẽ không mời mà chảy ra. Nhưng nó là ai cơ chứ? Nó không phải mấy đứa hám giai ấy...
Nó là Thiên Thanh...
Nó bỗng thầm nghĩ tình cảm cái con khỉ...
- Không cần đâu, tôi tự đi được, cảm ơn- Rồi quay mặt đi thẳng.
Nó không ngờ được sau lưng nó...
Một nụ cười âm hiểm...
- Em... thật bướng bỉnh...Kiếp này EM.. sẽ là của anh, chỉ của anh thôi...
______________________________________
Mình rất thích BTS và bias Jimin nha!
Có ai chung động không hihi?
Nhớ vote và cmt cho mình nhee...
Cảm ơn đã đọc tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip