chap 22
Ở công viên Happyland..
Nó kéo hắn đi chơi hết trò này đến trò khác. Hắn cũng phải bó tay trước sự ham chơi của nó. Khi nó đã mệt, kéo hắn về phía ghế đá ngồi nghỉ, mới phát hiện ra hắn phờ phạc như không có sức sống. Nó liền định chạy đi mua nước, nhưng hắn lại ngăn lại.
- Để anh đi mua cho.
-Vâng.
Qua 5 phút, nó hơi sốt ruột, liền chạy đi tìm hắn.
Vừa nhìn thấy hắn, nó định mở miệng gọi thì phát hiện ra bên cạnh hắn còn có một người khác.
Đó là một cô gái xinh đẹp, tầm tầm tuổi nó. Mái tóc cô màu coffee, cắt ngang vai. Làn da trắng nõn không kém gì nó. Nói chung là nó thấy xinh.
Nó đi từ từ lại gần.
- Cô ở đây làm gì?- hắn mặt lạnh.
- Ơ hay anh này, người ta về nước không hỏi thăm một câu là sao!- Cô gái lạ mặt phồng má làm bộ giận dỗi.
- Cô không liên quan đến tôi.- hắn vẫn lạnh tanh.
- A-anh!- Cô gái kia nghiến răng tức giận.- Vì cứu anh nên bố mẹ tôi mới phải chết! Vậy mà anh lại vô ơn như vậy!
- Biết ơn không có nghĩa sẽ yêu.- hắn vẫn không có phản ứng.
- A-anh..- Cô gái đó cứng họng. Bỗng như nhận ra sự hiện diện của nó- Vậy đây là..?
- Em gái tôi.- hắn trả lời nhanh.
- Theo em nhớ anh làm gì có em gái- Cô gái đó nhăn mặt phản bác.
- Là tôi nhận nuôi- hắn bất đắc dĩ đáp.
- Ồ thì ra em gái nhặt được à- Cô gái đó cười, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ- Anh cũng có thể đưa em về mà~
- Tôi nghĩ cô nên đi thẩm mỹ viện mài mỏng da mặt đi thì tốt hơn đấy.- hắn đáp, xong kéo nó đi thẳng- Đi thôi, không cần lãng phí thời gian.
Hắn và nó đi để lại cô gái kia mặt đen như than tổ ong mới.
Nó đứng ngây ngốc nghe hắn và cô gái đó nói chuyện, đến lúc được kéo đi một lúc mới tỉnh...
- Anh hai à, cô gái đó là...?
- Cô ta là Vu Tuyết, tiểu thư của tập đoàn Vu Thị, vị hôn thê của thiếu gia tập đoàn Hạ Thị.
- Sao anh hai quen cô ấy?- nó hỏi.
- Vô tình thôi- hắn trả lời, mặt hiện lên vẻ không tình nguyện.
Nó nhận ra được, nên không hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip