chap 36 ( tiếp 35)

Anyeonghaseyo! Yang đã trở lại và tệ hại hơn xưa :)) Vì Yang cũng là reader và Yang hiểu, nếu đọc một câu chuyện mà giữa chừng bị drop hay cái kết quá lãng xẹt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình củm của reader đối với author. Mà Yang lại rất thích được mọi người yêu quý :33 cảm ơn những bạn đã ủng hộ Yang từ đầu truyện đến cuối truyện mặc dù nó không được hay. Yang rất vui và cảm động khi có nhiều bạn ủng hộ Yang đến thế. Yang học Văn không có giỏi, vì vậy điểm Văn lần nào cũng chỉ dao động ở khoảng 6,5 - 8,5, lời văn thì chuối cả buồng :)) Và đã có rất nhiều bạn cmt góp ý, Yang rất rất cảm ơn. Nhưng Yang là người yêu hòa bình, mong các bạn bình luận nhẹ nhàng thôi, chứ đừng như bạn nbon51 cmt ở chap 1 nhe, Yang lại tốn thời gian để nói lại :)). Truyện này là trong một lần rảnh rỗi, khi đó Yang đã cày rất nhiều Yandere, đặc biệt là của bạn Nezesai, vì vậy nên cảm hứng dâng trào, viết luôn truyện này. Yang đã rất vui khi có những lượt vote đầu tiên :33. Cơ mà đến chap 35, do quá lười nên Yang đã cho chap 36 kết luôn. Nhiều bạn chê lãng xẹt quá nên Yang đành gạt cái lười sang một bên, dùng thời gian rảnh rỗi để viết tiếp. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ <33 Xàm xí thế đủ rồi, tiếp truyện nha các bồ :33

***

- Thanh, có vẻ em lại quên lời anh dặn?- hắn cầm và nhìn chằm chằm cuốn sách cậu tặng nó, không quên buông một lời cảnh cáo.
- E..em chỉ là không nỡ phụ lòng tốt của Minh thôi..
- Minh? Thân mật quá nhỉ? Vậy là em không nỡ phụ cậu ta mà chỉ nỡ phụ anh?
- E..em không có ý đó...

Thấy nó cúi đầu hối lỗi, hắn cũng không chất vấn gì thêm mà chỉ cười cười ôm nó vào lòng.

- Được rồi, lần sau không được thế nghe chưa?!
- Dạ!- nó thấy hắn đã hết giận, trong lòng liền nhẹ nhõm.

Ngoài mặt cười mà trong lòng lạnh lẽo, hiện tại đã nguy hiểm vậy rồi... điều này thặc "thú dzị". :))

***

Hôm sau, nó cùng hắn đến trường. Sáng nay trời mát dịu, tâm tính cũng thật thoải mái. Vừa bước vào lớp, nó đã thấy cậu ngồi chỗ gần cửa sổ. Gió thổi mái tóc đen của cậu bay bay, dung nhan anh tuấn, kèm theo đôi mắt mơ màng, khí chất phong trần lãng tử, tất cả như một bức tranh được vẽ nên bởi họa sĩ nổi tiếng cấp gia đình Yang :3 Nó có hơi ngây người chút. Đương nhiên, vì nó cũng gần như là trạch nữ, mơ mộng là chuyện thường tình. Trong đầu đang suy nghĩ đến cơ bụng của Tiêu Nại ca ca thì nó thấy lành lạnh sống lưng...

Có đứa chơi ngu bỏ cục nước đá vào lưng áo nó sao?

Nhưng áo nó có ướt đâu?

...

Nó từ từ quay đầu lại, thận trọng chưa dám nhìn thẳng, đưa tay vuốt ngực người con trai đứng trước mặt, rồi mới ngẩng mặt lên.

Biết ngay mà!

Xong rồi, nghe giáo huấn chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hắn không nói nhiều, ôm eo nó tiến về chỗ ngồi. Còn cậu thấy mình đã bị bơ, liền không mơ màng nữa, quay ra mỉm cười thân thiện chào hỏi, trông như nhân viên tiếp thị.

- A hai cậu đến rồi hả?
- Thấy rồi sao còn hỏi.

Nó còn chưa kịp đáp lại cái sự niềm nở của cậu liền bị ngắt lời. Phát hiện hắn không được vui, nó đành đem hết lời định nói nuốt hết vào bụng, ngồi im.

Hắn thấy nó ngoan ngoãn vậy, khóe miệng liền không chủ động nhếch lên.

Cứ ngoan thế này thì hắn đỡ tốn công sức hơn không.

***

Bây giờ là tiết thể dục. Nó đi tới tủ đồ chuẩn bị thì phát hiện có vấn đề. Cái gì đây? Giày đâu không thấy, lại chỉ thấy mỗi một lá thư có hình cái mông đỏ chói yên phận nằm chềnh ềnh ngay giữa ngăn tủ.

Cái quằn què đang diễn ra vậyyy?!

- Ai nhô, xem ra Tiểu Thanh rất được yêu quý? Cuối cùng thì cũng có người chịu rước Tiểu Thanh đi để cho anh trai và chị dâu được yên ổn chăng? - giọng nói tông cao vút, the thé như tiếng cào bảng, bonus thêm tiếng cười "lảnh lót" đấy, từ xa cũng biết, ấy là cô thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, tài sắc vẹn toàn, tư dung mĩ miều, chim sa có lặn, nghiêng thùng đổ gánh của tập đoàn quyền lực Vu thị đang cao hứng.

- Cũng thật là, sao chuyện này không xảy ra sớm hơn cơ chứ ~ Em chồng yên tâm, chừng nào em về nhà chồng chị đây sẽ tặng em một đôi Adidas thật xịnnn.

- Thừa lời - nó nói xong, quay người đi, để lại cô tiểu thư tâm trạng xấu vô cùng. Nghe cô ta nói vậy, nó cũng hiểu phần nào nguyên nhân đôi giày yêu quý của nó mất tích.

- Hừ, rồi xem!

" Không có giày thì đã sao? Bất quá cũng chỉ là nhắc nhở"

Vừa đi vừa mải suy nghĩ, nó đâm sầm vào một dáng người cao to vạm vỡ, đứng sao còn hai tên nữa to xấp xỉ tên nó đâm vào.

- Rất xin lỗi. - Nó buông lời rồi có ý tránh qua một bên rồi đi tiếp.

Một trong ba tên liền giữ lấy chặt vai nó:
- Đâm vào bạn anh mà cứ thế đi sao?
- Tôi xin lỗi rồi. - nó nhìn thẳng vào mặt tên kia.
- Ai nha mồm miệng cũng cứng nhỉ? Xin lỗi suông là xong sao? Hay dùng thân thể tạ lỗi?

Tên kia vừa nói vừa vuốt ve vai nó. Nó lúc đó cũng hoảng, vội gạt tay tên đó ra.
- Anh không được làm càn!
- Sao? Sợ rồi à? - Tên kia cười khẩy.

Nó cũng không muốn đôi co nữa, liền co chân trái đá thẳng vào hạ bộ tên kia rồi cắm đầu chạy. Hai tên kia bận đỡ tên bị đá, không đuổi theo được liền đứng chửi bới ầm ĩ.

" Muốn làm tốn xà phòng của tao? Cái giá hơi cao đấy ~"

______________________________________

Nó chạy một mạch vào lớp. Hắn thấy vậy liền ôm lấy nó.

- Làm gì mà chạy như bị chó đuổi vậy? Con nào, để hôm nay bữa tối còn có thịt?
- K..không.. có gì..- Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Sao cưng thích nói dối vậy? Anh chiều cưng quá sao?"

Còn người nào đó ngồi ở góc lớp, thấy nó vẫn lành lặn, liền hận không thể chửi to mấy tên vô dụng kia.

***

Chiều tối hôm đó, như mọi lần, sau khi nấu cơm xong, hắn liền bế xốc "em gái nhỏ" lên vai, hùng dũng bước vào nhà tắm. Nó cũng không sợ như mọi lần nữa, mà chỉ suy nghĩ một vấn đề: " Loại xà phòng nào rẻ nhất?"

Nhưng hôm nay lạ lắm, hắn dùng luôn cả chai sữa tắm nó mua dự phòng, tiếc đứt ruột T.T Có khi nào hắn biết gì rồi không?

______________________________________

Ở một khu nhà bỏ hoang, không khí u ám và mùi máu tanh bao trùm, có một bóng người, trên tay cầm một con dao mổ, ngửa mặt lên trời cười điên dại...

***
    

Tệ quá T.T Tại lâu lâu không viết nên nó mới vậy :(( dạo này toàn đọc ngôn tình thôi, thông cảm nhóe các tình yêu. Dần dần Yang sẽ cải thiện :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip