Chap 37

- Thanh, ra chơi lên sân thượng, đừng để Đằng đi cùng, tôi cho cậu xem cái này.
- ...

Nó chỉ gật đầu, không thèm nhìn mợ lấy một cái. Đương nhiên mợ rất tức giận khi thấy thái độ này của nó nhưng thôi, vì kế hoạch mà nhẫn nhịn.

***

- Tôi là người hiểu rõ Phong Đằng hơn cả cô. Đây, bằng chứng đây, đủ để cô tin chưa?

- Ưhm có tin được không?- mợ nhìn vào những gì trên tay người mặc áo đen, lưỡng lự.

- Đương nhiên. Việc cần làm của cô là về nước, quyến rũ Phong Đằng và làm Thiên Thanh rời xa tên đó. Thù lao khỏi nhắc, vì việc này có lợi cho cả đôi bên. Nhớ kĩ, đừng tổn thương Thiên Thanh, nếu như cô muốn chuyện này đi theo hướng khác và người chịu thiệt là cô.

- Ok.- Sau một lúc đắn đo, mợ đã quyết định đồng ý.

***

Nó theo lời của mợ, nhân lúc hắn đi giải quyết nỗi buồn, nó để lại một tờ giấy xin phép đi chơi, rồi thong dong lên sân thượng.

Mợ cũng đã đợi sẵn ở đó...

- Có gì không?
- Tôi gọi cậu lên đương nhiên có chuyện.
- Vậy nói đi.

Mợ lẳng lặng lấy trong túi ra một xấp ảnh, chìa ra trước mặt nó.

- Hửm, ai đây?
- Tôi không biết. Người đó bảo đưa cho cô. Anh ta nói anh ta là người quen của cô, là con trai của bác Trần Trần gì đấy..

Nó thoáng giật mình, nhưng vẫn làm bộ bình thường nghe tiếp.

- Còn gì nữa không?
- Còn. Đây, cô xem đi.

Mợ đưa ra. Nó chết lặng...

- Gì đây?
- Cậu xem còn chưa hiểu? Phong Đằng là kẻ giết người đấy!
- S..sao thế đươc...k..không không phải đâu.. c...cậu nhầm rồi...haha phải, cậu nhầm người rồi! Người giống người là chuyện bình thường mà haha!
- Cậu không cần phải chối bỏ sự thật đâu. Chấp nhận đi, người anh ta giết chính là bố mẹ ruột của cô đó!
- Cô im đi!- Nó hét lên- Cậu nói láo! Một người tận tình chăm sóc nó chu đáo như hắn, làm gì có chuyện như mợ nói.- Nói bậy! Cô nói bậyyyy!

Nói rồi nó chạy đi.

Hắn đã chứng kiến mọi chuyện...

" Xem ra tao đã quá hiền đi~" Một bên mép hắn nhếch, tạo thành một nụ cười bán nguyệt ám muội.

***

- Tiểu Thanh em yêu, cưng sao vậy?~ - hắn nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nở một nụ cười đẹp yêu nghiệt. Nó thầm rên trong lòng " Là cực phẩm, đích thị là cực phẩm!"

- Em không sao...
- Anh mong em nói thật.
- Em..
- Đừng có giấu anh chuyện gì. - Hắn dùng ánh mắt cương nghị nhìn nó, khiến nó cảm thấy chột dạ, liền đánh liều hỏi một câu.

- Anh à, bố mẹ em còn không?
- Cái này...- hắn liền đen mặt. Biết thế không hỏi nữa! Mà nó cư nhiên hỏi như thế, làm hắn tức muốn điên lên- Bố mẹ em để em ở thùng cacton, làm sao anh biết được bây giờ họ có còn hay không.
- Nhưng bác Trần...
- Bác ta không phải người tốt! - Hắn ngắt lời nó, quát lên- Đừng có tin lời bác ta, hậu quả em tự gánh đó!

Nó thấy hắn tức giận như vậy, liền lập tức thấy sợ, làm biểu cảm nhu mì biết lỗi, mong làm dịu đi phần cơn tức của hắn.

- Được rồi, ngoan, nghe lời anh, đừng giao du với người ngoài nhiều quá, bất quá anh lại phải nhốt em lại đấy!
- Dạ...

" Vu Tuyết, số phận của mày, để tao định~"

***

Xin lỗi nha 🙏 Yang bí quá, chả nghĩ ra được gì T.T Dạo này toàn ngôn tình với fic BTS, bảo sao đầu óc bế tắc 😂 Có gì Yang cố gắng trong các chap tới, mọi người thông cảm :(( Yang đang kiểm tra 45' dồn dập, đầu tháng 12 là đã thi học kì rồi, tình hình hiện tại gian nan lắm >.< có khi phải drop í chứ :((

Mọi người đừng bỏ rơi Yang nha :3 Nếu drop thì Yang sẽ cố làm một chap comeback thật hoành cmn tráng :3

Chia sẻ vầy thôi, các ấy ngủ ngon nhóe :33

20171009 23:03

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip