Chap 10

*Kít*
"Cô chủ đã về tới nơi rồi ạ "

"Mở cửa đi."  Cô nói.
Người máy mở chiếc cửa xe rồi đỡ cô xuống dưới. Nguyệt Vũ xách làn váy lên bước đến vườn hoa nơi chiếc bàn được chuẩn bị sẵn. Cô chậm dãi xoay người nhìn về phía Nam Cung Thần cưởi mỉm rồi nói :" Chào mừng bạn đã đến "phòng" của tôi "

"Phòng" của cô đúng là thật rộng. Nhưng từ lúc đi tới đây anh cảm giác thật lạ như kiểu cô bị tách biệt ra khỏi thế giới vậy. Là anh cảm giác vậy hay là thật sự ?

" Phòng em thật đẹp và rộng nữa em rất thích nó nhỉ ?" Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Ồ tất nhiên là em rất thích nó rồi... ba ba của em đã mất rất nhiều thời gian để làm mà, ông ấy phải tốn công lắm mới mời được người xây nó.... " Xây cái lồng chết tiệt này, ông ta đã mời nhiều người tới làm một trận pháp áp chế sức mạnh của cô không 5 năm qua cô cũng không phải cực cực khổ khổ làm nhiều thứ để hồi lại sức mạnh... dù là 1 phần nhỏ thôi cũng là cả một quá trình rồi.

"Chỉ cần... chỉ cần em thích...sau này anh chắc chắn sẽ xây cho em nhiều thứ đẹp hơn thế này ... thế nên... nên anh... anh..." Nam Cung Thần lắp bắp... anh thích cô .... lần đầu tiên gặp. Nói anh coi trọng vẻ bên ngoài cũng được nhưng anh thật sự thích cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Anh bị cô cuốn hút, càng tiếp xúc anh lại càng muốn... càng muốn giam cô ấy lại... anh bị gì thế này .......

"Thế nên làm sao ?" Cô mỉm cười nhìn lại anh. Là một phù thủy cô rất tự tin với mị lực của mình dù thân thể cô mới có 5 tuổi... nhưng cậu bé nhân loại này... cũng không tồi.

"Thế nên... anh muốn... anh muốn bảo vệ em !!!" Nam Cung Thần nắm chặt hai tay lại, mặt anh đỏ bừng lên nhìn thẳng vào mắt cô.

'Ồ bảo vệ ? A đã bao nhiêu năm rồi nhỉ . Thật nực cười.... bảo vệ ta ? Một nhân loại mà muốn bảo vệ ta sao ? Hay cũng chỉ như ngàn năm trước nói bảo vệ rồi lợ dụng và vất bỏ ? Nhân loại a~~ một giống loài có lòng tham không đáy...'  Cô nhìn anh đánh giá từ đầu đến cuối . Ánh mắt cô anh dường như không có chút niềm tin nào cả.

"Anh... anh nói thật đấy...Chúng ta... chúng ta móc tay hứa được không ?" Nói rồi anh đưa ngón út ra nhìn cô mong chờ...

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mới lấy ngón út của mình ngoắc với anh nói:
" Vậy anh hứa rồi nhé!" Cô cười... dù mới gặp nhưng cô thấy rõ được sự đơn thuần trong mắt anh... sự hồn nhiên của một đứa trẻ...

'Lời hứa gì chứ rồi tất cả cũng sẽ rơi vào sự quên lãng thôi... mọi thứ đều như vậy kể cả sự hồn nhiên này'

😂😂😂😂 cắt😂😂😂😂

Lâu rồi chắc các bạn quên nội dung chuyện rùi nên au khuyến khích các bạn đọc lại từ đầu :))

Nhớ ấn sao !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip