Chương 8 : Sinh nhật (3)
" Tất nhiên là được rồi. Con gái tôi mới là người may mắn khi sẽ được làm quen với con trai ông. " Thiên Hạc híp mặt từ tốn nói.
"Nam Cung Thần đến đây với ta . " Nam Cung chủ tịch từ tốn nói.
"Vâng thưa ba " Giọng nói non nớt vang lên. Cậu bé bước đến ngay bên cạnh Nam Cung Thiên ( tên của Nam Cung chủ tịch ) .
Lam Nguyệt Vũ đứng sau Thiên Hạc tiện thể đánh giá người bạn mà người 'ba' chọn hộ mình. Thần hình nhỏ bé đúng chuẩn tiểu bạch thỏ. Mà điều cô chú ý ở cậu là thân phận của cậu là một trong những nam chủ trong không gian này. Mặc dù mấy năm nay cô bị nhốt trong nhà kính nhưng cô vẫn biết được một số thông tin của thế giới bên ngoài. Theo như nguồn thông tin chuẩn xác thì nam chủ Nam Cung Thần là một trong những thần đồng nổi tiếng trong nước hiện nay. IQ của cậu được xếp vào hàng top những người có IQ cao nhất thế giới hiện nay. Không những vậy tính tình của Cung Thần trầm hơn so với lứa bạn cùng tuổi. Mặc dù mới 7 tuổi nhưng cậu đã bắt đầu theo cha học tập việc quản lí công ty. Hiện giờ dù vẫn còn dưới 10 tuổi nhưng từ ngoại hình có thể nói sau này cậu có thể xếp vào top mỹ nam của cả nước. Hơn nữa còn nhờ có một gia tộc Nam Cung khổng lồ sau lưng nên có rất nhiều các bậc 'phụ huynh đáng quý' muốn cho con gái của mình tiếp cận Nam Cung Thần nhỡ đâu may mắn lại được làm nhạc phụ, nhạc mẫu của cậu bé thì sao ? Hay đúng hơn là chiếm được đống gia sản khổng lồ của cậu thừa kế sau này....
Kể ra cậu ta cũng thật đáng thương...
" Xin chào em , anh là Nam Cung Thần rất vui được gặp em. " Một bàn tay nhỏ xuất hiện trước mặt cô .
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu bé trước mặt mình.... Hừmmm... có lẽ làm quen với môt tiểu bạch thỏ cũng không tệ lắm... ( Au : 😇chưa biết ai là thỏ nha ....) Cô từ từ đưa tay lên bắt tay với cậu.
'Thật dễ thương!'. Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ khi nhìn thấy Nguyệt Vũ ở trên đài phát biểu. 'Thật muốn bắt về nhà để nuôi quá .... ' ? ? Cậ..u ? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy trời? Mình sao có thể nghĩ ra điều đáng khinh vậy được !!!
Đầu óc cậu vẫn cứ rối loạn mãi cho đến khi cậu đến gần cô. Oa, nhìn càng gần thì cô bé càng xinh đẹp , như một con búp bê sứ vậy. Thật tinh tế !
Tay em ấy thật mềm mại, cứ như lụa vậy...Thật mềm mại. Cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô đến thất thần.
"Rất vui được gặp anh. Em là Lam Nguyệt Vũ. Nghe danh anh đã lâu. " Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm cậu chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình. Mình thất thần sao ? Trước mặt em ấy.... Mặt cậu hiện lên những đám mây đỏ nhưng cũng rất nhanh biến mất. Hồi phục lại tinh thần cậu thả lỏng tay mình. Tay của cô rất nhanh rụt lại. Không hiểu sao trong lòng cậu chợt có điểm hơi mất mát.
Hành động của hai đứa trẻ làm sao có thể thoát được ánh mắt của hai con cáo già trong thương trường này chứ. Nhất là biểu hiện của Nam Cung Thần tất nhiên không thoát khỏi mắt của Lam Hạc. Trong mắt ông hiện ra tia sáng nhỏ nhưng rất nhanh biến mất.
"Có vẻ hai đứa sẽ rất thân với nhau đấy. Nào Lam Nguyệt Vũ con hãy dẫn bạn thăm quan biệt thự của chúng ta nào!" Lam Hạc lên tiếng nói.
😴😴😴😴😴😴😴😴
Xin chào bé đã trở lại rồi đây
Ai nhớ bé ko ?
Nhớ ấn ☆ nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip