Chương 16
Mấy ngày sau, Ngạn Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất xa lạ. Cô chầm chậm bước xuống giường, đi nhìn ngó xung quanh rồi dừng ngay trước chiếc gương
"Đây là ai?"
Cô ngơ ngác đứng trước gương nhìn ngó xung quanh, trong lòng liền có cảm giác lo sợ. Cô không hiểu vì sao lại như này? Tại sao lại chẳng nhớ được gì? Cô là ai? Và tại sao lại ở đây? Mang theo tâm trạng sợ hãi, cô chậm rãi di chuyển ra khỏi căn phòng xa hoa này
Bước ra bên ngoài, không có ai canh gác hay là chờ đợi cô tỉnh dậy. Ngạn Nhi tiếp tục di chuyển, cô dừng lại trước cầu thang. Trong căn nhà này chẳng có ai cả sao? Cô muốn lên tiếng để tìm kiếm con người nhưng có vẻ chẳng dám vì sợ hãi
Đột ngột, cánh cửa khác mở ra. Đó là một căn phòng ngay bên cạnh cô. Người bước ra là một cậu thiếu niên, Ngạn Nhi khẽ khựng người rồi đưa ánh mắt về hướng đó. Cậu con trai đó thấy cô rời khỏi căn phòng thì liền lo lắng chạy lại
"Sao em lại chạy ra đây? Bản thân chưa khỏe lại cơ mà?" Người con trai đó rất lo lắng cho cô khiến cô có chút nghi ngờ. "Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ cho người khám bệnh cho em."
"Cậu là ai? Tại sao lại xưng hô như vậy?"
Cô khẽ nhíu mày, dù thế nào thì nhìn người trước mặt vẫn nhỏ tuổi hơn cô mà xưng hô như người lớn tuổi như vậy. Cậu con trai đó nhìn cô rồi nở nụ cười thật tươi
"Có chuyện gì từ từ anh sẽ giải thích cho em, bây giờ em cần phải chăm sóc cơ thể."
Cậu ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng, tuy nhìn nhỏ tuổi nhưng sức lực của cậu lại chẳng yếu đuối chút nào. Cậu ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng, những hành động nhẹ nhàng và lời hỏi thăm ân cần này khiến cô buông bỏ cảnh giác. Có vẻ cô quen biết người này
Đặt cô nằm trên giường, cậu mới nhìn lấy cô. Vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt gầy yếu đó
"Em gầy hơn trước rồi."
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết có chuyện gì được không?"
"Em tên là Ngạn Nhi, anh tên là Thiên Hàn. Chúng ta đã được hứa hôn với nhau, nhưng một ngày đi chơi em gặp tai nạn bất tỉnh đã được 2 năm rồi."
Nghe thấy lời nói này, khiến cô ngỡ ngàng. Cô vậy mà hứa hôn cùng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình lại còn là vị hôn phu sao? Thấy cô ngỡ ngàng, cậu hành động hết sức dịu dàng
"Việc em mất trí nhớ là do tai nạn, đừng vội vàng tìm kiếm kí ức. Dù sao em cần phải dưỡng thương."
Cánh cửa phòng cô mở ra, một vị bác sĩ đi vào bên trong. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng này phải ngừng lại vài giây, hành động ôn nhu mà thủ lĩnh dành cho cô gái đang nằm bên giường cũng quá kì lạ rồi. Cái này phải đóng khung rồi nhỉ?
"Đây là bác sĩ sẽ khám cho em, hãy nghe lời anh được chứ?"
"Ừm." Cô khẽ gật đầu, nhìn ra bên cửa rồi cúi đầu chào. "Xin chào, bác sĩ."
Sau một hồi thực hiện vài cuộc kiểm tra, Hàn đi ra bên ngoài cùng với vị bác sĩ kia. Cô ở bên trong chú tâm nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thiếu đi mất thứ gì nhưng lại chẳng biết được. Suy nghĩ nhiều sẽ khiến cơ thể không thể dưỡng thương, tốt nhất là đợi đến khi cơ thể khỏe mạnh tìm kiếm cũng chẳng muộn
"Sao rồi?"
"Hoàn toàn ổn định, chỉ là tốt nhất khi sử dụng phương pháp này cần phải tránh né tất cả những thứ thuộc về kí ức cũ." Anh ta lên tiếng với biểu cảm vô cùng nghiêm túc. "Nếu như tiếp xúc dù chỉ một lần sẽ khiến bệnh nhân thấy được vài hình ảnh của kí ức trước."
Thiên Hàn im lặng, cậu chẳng nói gì. Nhưng trong ánh mắt của cậu chứa rất nhiều điều, cậu đã tự tay tiêu hủy thứ kí ức duy nhất kia rồi. Căn nhà cùng những xác chết là người thân quen của cô đã được biến mất khỏi thế gian. Bây giờ Ngạn Nhi đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, chẳng còn sự chống cự. Khoảng thời gian này cậu sẽ chăm sóc, ở bên trở thành người chồng hoàn mỹ dành cho cô
"Được rồi, hãy cứ như vậy. Và quản cho tốt cái miệng đám thuộc hạ. Dám hó hé về chuyện ngày đó lần nào nữa thì cứ chờ chết đi."
Anh ta gật đầu rồi rời đi, Hàn kết thúc cuộc trò chuyện cũng bước vào bên trong. Thấy được cô ngoan ngoãn nằm trên giường, cậu nở nụ cười. Trái tim của kẻ sát nhân bây giờ lại có thêm một hình bóng khác
Ban đầu khi gặp cô, cậu chỉ muốn giết cô bởi vì cô là người phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Nhưng vì cuộc truy đuổi nên cậu đành phải nhẫn nhịn, sống cùng cô để che giấu thân phận. Người con gái ngây thơ, trong sáng đó đã chăm sóc cậu như người em. Tuy cậu làm sai, hay nghịch phá cô cũng chẳng chửi mắng mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo
Có lẽ cậu yêu cô vì điều này, vì sự dịu dàng mà cô dành cho cậu. Một điều mà cậu chưa bao giờ được hưởng thụ vào trước đây. Và từ đó một kẻ sát nhân với tâm tư rối loạn đã sản sinh ra ý nghĩ độc chiếm lấy cô. Bởi vì hành động dịu dàng đấy chẳng thuộc về mỗi mình cậu
"Sau khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới."
Cậu ngồi vào ghế bên cạnh giường của cô, nói bằng chất giọng đầy sự hạnh phúc. Nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc kia, Ngạn Nhi có chút bất ngờ. Cưới sao?
"Không thể nào."
Câu nói của cô khiến cho nụ cười trên khuôn mặt kia tắt hẳn đi, cậu đưa đôi mắt có vài phần khó chịu về cô. Ngạn Nhi phải rùng mình khi thấy được ánh mắt này, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô không hiểu con người này, cậu cứ như đang che giấu điều gì đó nhưng cô chẳng thể nào biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip