Chương 17
"Tại sao lại không? Em bị sao thế?"
Tâm tình cậu trở nên khó điều khiển vì câu nói này, cô không đồng ý kết hôn cùng cậu vậy thì làm sao cậu có thể trở thành người bạn đời của cô. Lần trước cậu đã sử dụng chiêu trò để giữ cô bên cạnh, nhưng chuyện đó chẳng được dài lâu. Nếu cứ sử dụng chiêu trò giam cầm thì sẽ khiến cô không tình nguyện
"Đừng mà, Ngạn Nhi. Rõ ràng lúc trước em đã nói sẽ ở bên anh. Tại sao lại không đồng ý?"
Cậu như biến thành một đứa con nít đang cầu xin tình thương từ cô, Ngạn Nhi bất ngờ trước hành động này. Cậu đang khóc lóc cầu xin cô sao. Nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cô co thắt đi. Chẳng hiểu vì sao cậu lại như vậy? Nhưng nhìn những giọt nước mắt đó cô hiểu rằng cậu đang thật sự yêu thương cô
"Thiên Hàn là tên cậu phải không?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nước mắt vẫn như thế chảy dài ra. Cô lấy một chiếc khăn tay trên bàn và lau đi giọt nước mắt
"Đừng khóc nữa, tôi không đồng ý là vì tôi cảm thấy bản thân chưa hiểu rõ cậu. Thiên Hàn, tôi đã mất đi kí ức, chẳng còn nhớ được lúc trước chúng ta như thế nào. Nếu cậu nói sau khi tôi khỏi bệnh và cưới cậu thì chúng ta có thể hạnh phúc?"
Cô bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu. Thiên Hàn nghe xong thì khá bất ngờ, cậu không nghĩ tới chuyện này. Bởi vì cậu chỉ muốn ở bên cô, chưa từng nghĩ nếu mất đi trí nhớ thì cô sẽ mất luôn tình cảm giành cho cậu. Nhưng cậu không thể chờ được lâu, chờ đợi tới ngày ở bên cô
"Thiên Hàn, tôi sẽ đồng ý bản thân là vị hôn thê của cậu. Nhưng việc đám cưới nếu như diễn ra quá nhanh. Tôi lo sợ rằng sẽ không đủ tình cảm để chấp nhận cậu."
"Chuyện đó em không cần lo, cho dù em không yêu anh chỉ cần anh yêu là đủ rồi."
Ngạn Nhi khựng người, lời nói của Hàn đã chạm đến trái tim của cô. Không biết có phải là do cô mới tỉnh dậy hay không nhưng lời nói này khiến cô cảm thấy ấm áp và cảm thấy bản thân may mắn khi có được tình yêu từ người con trai này
"Không được, chúng ta phải tìm hiểu nhau. Nếu cậu gấp gáp như vậy tôi chỉ còn cách là từ chối triệt để." Ngạn Nhi lên tiếng, trông bộ dạng của cô rất kiên quyết.
Hàn rơi vào thế khó, cậu không muốn cô phải đau buồn hay khó chịu khi ở bên cậu. Nhưng lại bắt cậu phải chờ đợi thêm sao. Cậu sợ rằng sẽ không thể chờ được.
"Vậy em cần gì? Em muốn lấy lại kí ức trước kia sao?"
Ngạn Nhi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cô luôn cảm thấy Hàn đang che giấu chuyện gì đó với cô. Nhưng là chuyện gì thì bản thân cô không hề biết được.
"Tôi không biết rằng bản thân có thể lấy lại được không? Nhưng tôi muốn thử."
Thiên Hàn nhìn người con gái trước mắt mà suy tư. Cho dù có mất đi kí ức thì con người thật của cô vẫn không hề thay đổi. Vẫn cứ cố chấp tìm kiếm sự thật dù cho nó không thể.
Nhưng đây chính là điểm yêu thích của cậu ở cô
"Được, nếu em đã muốn thì anh sẽ giúp đỡ em."
Bàn tay của Thiên Hàn nắm lấy bàn tay đang đặt trên giường của cô, thật sự chỉ muốn giữ mãi cô trong lòng như này
Sau một lúc, Ngạn Nhi cũng mệt mỏi nằm ngủ trên giường. Do cưỡng chế xóa đi kí ức ban đầu nên cơ thể của cô bây giờ rất yếu, cũng không thể dễ dàng đi lại như trước.
Thiên Hàn đóng cửa rồi lấy điện thoại
"Việc tao nhờ mày sao rồi?"
"Xong rồi, cho dù vợ mày có nhờ thám tử điều tra cũng không thể nào tra được về quá khứ nữa rồi."
Nói xong vài câu về công việc, Thiên Hàn tắt máy và nhìn vào cánh cửa căn phòng
Cả đời này em cũng không thể thoát ra khỏi tay tôi, quá khứ trước kia cứ để nó chôn vùi mãi mãi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip