Chương 6

Gần đến ngày sinh nhật của tôi thì Hàn ốm. Ở trong phòng tôi

"Hàn, em không sao chứ?"

Mặt em ấy đỏ bừng do sốt. Tôi nắm tay em ấy mà còn thấy nóng. Không biết em ấy cảm thấy sao

"Em không sao." Em ấy khó khăn trả lời tôi

"Nay em hãy ở nhà đi. Bác Trương sẽ chăm sóc em."

Hàn nắm chặt tay tôi ý không muốn tôi rời đi. Nhưng nay lớp tôi có bữa thuyết trình tôi lại là nhóm trưởng. Nếu nghỉ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhóm. Nhưng Hàn như vậy tôi lại càng không thể đi.

"Hàn, em ở nhà ngoan ngoãn đi." Tôi xoa đầu em ấy. "Chị học 1 buổi rồi chị về."

Hàn vẫn giữ chặt lấy tay tôi. Bất lực tôi đành phải hôn nhẹ lên trán em ấy.

"Ngoan. Ở nhà chờ chị."

Có vẻ chiêu này hợp với em ấy. Hàn nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Tôi đi nhẹ ra ngoài đóng cửa phòng. Ở bên trong Hàn cũng ngủ ngon lành.

"Bác Trương nhờ bác chăm sóc em ấy. Nay con chỉ học nửa buổi thôi." Tôi dặn dò bác Trương cẩn thận. Hàn ngoài tôi ra thì ai em ấy cũng khó tính. Tôi sợ rằng em ấy sẽ nổi nóng với bác.

"Không sao đâu. Con cứ đi học đi. Bác sẽ chăm sóc Hàn cho."

"Cảm ơn bác"

Tôi mỉm cười sau đó rời khỏi nhà. Đã nhiều năm ròi, bác Trương đã già đi nhiều. Nhưng bác ấy không hề yếu đi theo tuổi tác ngược lại còn rất mạnh mẽ. Mọi việc trong nhà bác ấy đều quản lí rất tốt. Công ơn bác ấy nuôi dưỡng tôi và Hàn, tôi sẽ không bao giờ quên.

Đến trường.

Tôi đang ở giờ nghỉ trưa. Hộp cơm đã ở trên bàn nhưng lòng tôi lại chẳng muốn ăn. Có vẻ do không có Hàn nên cơm cũng không được ngon.

"Nè, em trai không có ở đây ngay cả cơm cũng không ăn à?"

Vương Lan là bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy khá dễ tính. 

"không phải."

"Đừng nói dối. Cứ tưởng em cậu bám theo cậu. Ai ngờ ngược lại."

Tôi cười nhẹ. Hàn đúng là rất bám tôi. Nhưng cũng không sao. Tôi không thấy ngại

"Nè, mối quan hệ của cậu và Lạc Thiên Hàn khá mờ ám đấy."

Nghe Vương Lan nói vậy tôi ngơ người. Mờ ám gì cơ? 

"Cậu nói gì vậy?"

"Có lẽ cậu không chú ý tới lời đồn nhưng mà nó được đồn đi rất nhiều rồi." 

Vương Lan chống cằm nhìn tôi. 

"Ngạn Nhi, cậu thực sự chỉ coi Thiên Hàn là em trai?"

Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Nhưng tôi có khi nào không coi Thiên Hàn là em trai. Ngoài em trai tôi không nghĩ em ấy là gì nữa. Ánh mắt của Vương Lan cứ dán chặt vào người của tôi. Chắc hẳn mong muốn câu trả lời lắm

"Vương Lan, Thiên Hàn là em trai tớ. Đừng nghĩ bậy bạ. Ảnh hưởng tới em ấy."

Tôi nghiêm túc nói với Vương Lan. Nghe xong câu trả lời Vương Lan cũng không bất ngờ gì. Có vẻ sẽ biết tôi nói vậy. Cô ấy bĩu môi nói với tôi

"Gì vậy chứ? Chán thế. Nhưng mà đừng có làm những hành động thân mật với em ấy. Nguy hiểm lắm á nha~~"

Tôi đang định đập cho cậu ấy một cái thì cậu ấy chạy nhanh đi luôn. Đúng thật là hết nói nổi. Sao lại có những suy nghĩ như vậy trong đâu. Không biết não của mấy người suy nghĩ sai lệch về mối quan hệ này có bình thường không nữa. Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ

"Mình không còn Hàn là em trai sao?"

"Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip