Chap 7: Rời đi.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi tôi dừng chân tại nhà trọ Vọng Thư, công cuộc tìm kiếm chàng trai đó của tôi gần như đi vào ngõ cụt.

Những người ở đây không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi về anh ta, các tiên linh cũng gần như không muốn nói cho tôi biết.

Dù sao thì sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn nếu không tìm được thì tôi đành bỏ cuộc vậy.

Tôi nhận ra bản thân đã đóng cột ở đây được khá lâu rồi, vết thương của tôi cũng đã được lành hẳn vậy nên tôi quyết định sẽ rời khỏi đây để đi tìm Kuni.

Tôi xuống quầy lễ tân, gặp Verr Goldet và gọi một phần đậu hủ hạnh nhân, sẵn trả tiền thuê phòng và đồ ăn. Nhưng cô ấy không nhận, mặc cho tôi có cố gắng cỡ nào cô ấy cũng nhất quyết từ chối, lạ thật đấy.

Tôi đem phần đậu hủ lên phòng, thầm nghĩ bản thân sau khi ăn thứ này liền sẽ rời khỏi đây ngay lập tức nhưng một cơn đau bụng ập đến khiến tôi đau vô cùng.

Tôi bỏ phần thức ăn lại mà chạy ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Tôi không biết rằng sau khi mình rời đi, đã có một bóng người nhỏ bé xuất hiện giữa căn phòng.

----

Ôi trời, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi buồn. Tôi chậm rãi bước về phòng, vừa mở cửa tôi đã được một cảnh tượng kinh hoàng.

Cụ thể là phần đậu hủ tôi vừa mua (thật ra là được cho) đã bị quét sạch, bên cạnh là một người đàn ông trông hơi lùn và tôi cá chắc rắng hắn ta là người đã xử lý dĩa đậu hủ của tôi.

"Người là ai?" Tôi hỏi với giọng điệu nghi ngờ, cơ thể tôi đã vào tư thế sẵn sàng để vả hắn ta bất cứ lúc nào.

Trái ngược với thái độ thù địch của tôi, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có cảm giác ớn lạnh.

"Không nhớ ra tôi?"_Hắn nói với một giọng trầm ấm và lạnh lùng, nếu để ý kỹ thì sâu trong đó là một chút uất ức và tức giận thoáng qua.

Sau khi hắn nói câu đó, não tôi bắt đầu vặn hết chất xám để khơi dậy cho tôi về hắn ta. Và rồi tôi nhận ra, hắn là người đàn ông tóc xanh mắt vàng tôi đang tìm kiếm.

"L-là cậu."_Tôi ngập ngừng đáp.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện? Khi tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu ta thì cậu ta lại xuất hiện, có ẩn ý gì ở đây hả?

"Vâng, là người đã cứu cậu."_Thật mừng vì tôi vẫn còn nhớ cậu ra là ai.

Mà nếu cậu ta là người đã cứu tôi vậy thì việc cậu ta ăn phần đậu hủ này đã khiến tôi bớt tức hơn một chút.

"Thật tiện, nếu cậu đã ở đây vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu không?"

"Không, tôi không cần bất cứ điều gì cả?"

Gì chứ? Cậu ta không mong cầu gì từ tôi sao, hay là trong tôi bần cùng quá nên cậu ta mới không dám xin cái gì? Hứ.

"Được, nếu cậu đã không muốn vậy tôi sẽ tự đưa." Nói xong tôi bước đến hành trang đặt đồ của tôi, lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp đồng thời cắn lấy bàn tay tôi.

Từng giọt máu xanh tuyệt đẹp của tôi rơi xuống cái bình nhỏ trong vẻ mặt hoang mang của cậu trai kia.

"Ngươi làm gì vậy?"_Cậu ta hét lên một tiếng, chạy đến bên tôi để ngăn hành động của tôi lại.

Nhưng đã quá trễ, máu của tôi đã lắp đầy cái bình rồi.

"Đây cho cậu, máu của tôi, của một bán yêu tinh." Tôi ngừng rồi nói tiếp. "Dù sao cũng không phải là máu thuần khiết nhưng trị thương rất tốt, bán sẽ kiếm được nhiều tiền."

Không đợi cậu ta trả lời, tôi đã nhét vào tay cậu ta.  Mặc dù có chút dằn co vì cậu ta không chịu nhận nhưng cuối cùng thì nó vẫn nằm vỏn vẹn trong tay cậu ta rồi.

"Vậy nhé tạm biệt, tôi phải đi đây."_Vừa nói tôi vừa tiến lại gần cửa sổ, tôi mở bung cánh của ra. Từ từ bước ra ngoài, bỗng tôi nghe tiếng cậu ta hét to. "K-không được, rơi từ đây xuống rất nguy hiểm."

"Không sao, tôi là yêu tinh, có cánh."_Cậu ta có hơi lo chuyện bao đồng đấy.

"Thế sao, thế là có cánh, nếu bẻ gãy nó đi..."_Tôi nghe tiếng cậu ta thì thầm những lời tôi hoàn toàn không nghe rõ, rồi cậu ta chốt lại một câu nói.

"Tên ta là Xiao, nếu cần giúp đỡ hãy gọi tên, ta sẽ đến giúp ngươi, nhớ đấy."

"Được thôi."

Vừa dứt lời tôi đã xoè cánh bay đi, để lại một tên dạ xoa đang mơ mộng nhìn theo tôi. Nói thật, tôi không có ý định gọi cậu ta làm gì, như thế sẽ mang ơn rồi tôi lấy gì để trả đây.

Chỉ là tôi không biết, khi tôi ngu ngốc lãng quên Xiao thì khi gặp lại mọi chuyện đã đi quá xa tầm với của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip