Chap 9: Amber

Tôi bật dậy thật nhanh, mắt mở to đầy hoảng sợ và mồ hồi như đang thi nhau chảy ra ướt đẫm trán.

Tôi lại thấy giấc mơ đó, nhưng hôm nay nó rõ ràng hơn và còn đáng sợ hơn nữa. Cái cảm giác đau đớn ở sau lưng theo tôi ra đến tận sâu khi tỉnh dậy.

Rồi tôi cảm thấy đầu và cả cơ thể tôi bỗng đau đến lạ.

"Cậu đừng di chuyển mạnh, sẽ ảnh hưởng tới vết thương."

Một giọng nói như chuông ngân êm tai vang lên bên tai tôi. Tôi quay lại để rồi nhận thấy một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng được thắt bím và đôi mắt xanh trong veo cuốn hút.

Thịch.

Tôi cảm giác như tim tôi như lệch đi một nhịp, nó giống như khi lần đầu tôi gặp Kuni vậy.

Tôi cứ nhìn chăm chăm vào cô ấy một khoảng thời gian dài khiến cô ấy bối rối.

"A, này cậu ơi, cậu ổn chứ?"

Tôi như hoàn hồn lại sau khi nhận thấy bản thân thật thô lỗ.

"Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm cậu nhưng cậu thật sự rất xinh."

Rồi tôi thấy cô ấy hơi chùn bước tay đưa lên mặt có chút xấu hổ và cảm ơn tôi. Quái lạ thật, cô ấy đẹp như vậy thì chả phải những lời khen này quá đỗi quen thuộc với cô ấy sao. Nhưng tôi không quan tâm nữa, điều tôi quan tâm là đây là đâu và tại sao tôi lại đến được đây.

"Này cho tôi hỏi được chứ? Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?".

"À, đây là Mondstadt - thành phố của tự do và thơ ca. Còn cậu đến được đây là nhờ Amber đưa cậu tới khi cậu đang trong tình trạng bất tỉnh và trông vô cùng thảm, tôi thật không biết bạn đã trải qua điều gì để thành ra như vậy." Nơi đoạn cô ấy dừng lại rồi nói tiếp. "Ờ phải rồi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh tôi phải báo lại cho Amber, tạm biệt."

Rồi cô ấy nháy mắt với tôi và đi mất. Một lúc sau, cô ấy trở lại khi đang đi cùng với một người phụ nữ khác, tôi đoán đó là Amber.

"Cậu đã tỉnh rồi sao vậy đến thời gian thẩm vấn nào."

Thẩm vấn? Nghe nghiệm trọng thế

---

Sau khi trải qua màn "thẩm vấn" vừa rồi và tôi nhận ra rằng.

Amber lôi cuốn và năng động đã vậy còn xinh đẹp tốt bụng, chết trái tim tôi mất.

Cô ấy giới thiệu bản thân là Amber và là một kỵ sĩ trinh thám của đội kỵ sĩ Tây Phong.

Amber kể khi cô ấy đi tuần tra bên ngoài thành như thường lệ, cô đã thấy tôi và nghĩ tôi là một sinh vật nguy hiểm với vẻ ngoài đáng sợ (tất cả là vì trông tôi dơ sao).

"Haha, ai ngờ cậu lại là con người chứ."

Vậy nếu tôi trông đáng sợ hơn thì chắc cô ấy đã giết tôi luôn rồi nhưng cuối cùng cô ấy chốt một câu trước khi rời khỏi sau khi xác nhận tôi chỉ là nhà thám hiểm muốn vào thành khiến tôi bỏ qua khi Amber nói tôi như quái vật.

"Chỉ là không biết được sau khi chăm sóc một chút thì cậu trông rất đẹp đấy." Rồi cô ấy cười, một nụ cười đầy kỳ lạ khiến tôi nghĩ cô ấy có thật sự tốt bụng nhưng những gì tôi đoán.

---

Người năng động đâu phải lúc nào cũng tốt.

P/s: tôi cứ nghĩ mình đã ra chap rồi cho đến khi tôi check lại ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip