5 (End)
Ở hầm ngục dưới sâu trong lòng đất, Elise bị treo lên cùng cơ thể đầy vết thương đang rỉ máu vì bị roi da quất vào. Cô thở dốc, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn vị cha xứ đang cười với cô. Nụ cười đó rất giống với Shade khiến cô nhận ra vị trước mặt này là ai.
"Ông... rất giống với Shade... Ông cùng một loài với hắn đúng không...?" Cô thuề thào.
Cha xứ ôm bụng cười lớn, ông ta tiến lại giữ lấy cằm cô. "Thông minh đấy cô gái, nhưng người ta cần không phải là hắn, mà chính là cô. Không ngờ khỏi cần bịa một lí do nào đó, đã có người khác giúp ta một tay để ta có được cô."
"Khỏi nói hươu nói vượn, cha xứ thật hiện tại đang ở đâu?"
"Nói cô thông minh không biết cô thật sự có như vậy không đây. Thân xác này chính và vật chứa của ta, ta là ông ta, mà ông ta cũng chính là ta. Giờ cơ thể này quá đỗi già cỗi rồi, ta chỉ cần vật chứa mới mà thôi. Mà thứ hiến tế tiếp theo ở đây, lại chính là cô."
"Vật... hiến tế?" Elise dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
"Ồ, hắn chưa nói cho cô sao? Mỗi lần triệu hồi được bọn ta, đều sẽ cần một vật chứa. Mà em trai yêu quý của cô chính là vật chứa của hắn. Nói cách khác, hắn chính là Elias đấy."
"Không... Không thể nào..."
Elise không chấp nhận, không thể chấp nhận nổi sự thật này. Giao kèo mà Shade mà hắn đã lập với cô, lời hứa mà hắn đã nói sẽ giữ lời, tất cả giờ đây đều là vô ích thôi sao? Elias đã chết, cậu em trai mà cô dành tất cả tình thương giờ đây không còn nữa sao? Mối liên kết cuối cùng mà cô níu giữ ở lại trần gian này đã không còn, vậy cô sống còn có ích gì nữa chứ?
Không nghĩ ngợi nhiều, cô cắn lưỡi của mình để tự vẫn.
Máu từ miệng Elise trào ra, cha xứ thấy chuyện bất ổn thì hoảng hốt, vội vã gọi đám tay sai của mình là những vị linh mục đến.
"Cứu chữa cô gái đó nhanh lên! Ta cần cô ta còn sống!"
Mất máu quá nhiều khiến đầu óc Elise không còn tỉnh táo, tầm nhìn cũng mơ hồ dần. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể gặp lại cậu em trai đáng yêu của mình rồi.
Cứ tưởng sẽ được chết đi, nhưng rồi cô lại cảm thấy chiếc lưỡi vốn bị cắn đứt của mình đang được liền lại. Mở to mắt ra, cô lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của Elias. Miệng cô đang bị bịt kín bởi môi hắn.
Những tên linh mục khác hoảng sợ khi bị Shade hất bay ra, chạy bấn loạn. Cha xứ với nụ cười man rợ, đôi mắt dí chặt vào người Shade.
Rời môi nhau, Shade với đôi môi đầm đìa máu vẫn dịu dàng cười với Elise. "Ngốc, chẳng phải đã lập giao kèo rồi sao. Cô chết rồi thì ta tìm ai đòi trả giá đây, chị gái."
Là nụ cười ấm áp đó, là ánh mắt dịu dàng đó, là giọng nói trầm thấp đó. Tất cả những thứ đó đều vẫn là của Elias, cậu vẫn chưa hề rời xa cô, cơ thể cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đưa bàn tay đầy vết thương của mình vuốt lấy gương mặt đó, Elise không kìm nổi nước mắt. "Elias... Là Elias đúng không...? Em vẫn còn đâu đó trong cơ thể này đúng không?"
Giọt nước mắt từ con mắt với con ngươi hồng ngọc từ cơ thể Elias lăn dài, cả cơ thể bất động ôm lấy Elise.
"Elise... Em tưởng mình đã chết rồi... Nhưng... Nhưng..."
"Không sao đâu, miễn còn có em, chị không quan tâm đến bất cứ điều gì..."
"Kể cả việc... hắn đã dùng cơ thể em để..."
"Im miệng!"
Cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa Elias và Elise bị phá vỡ bởi tiếng cười chói tai của cha xứ. Ông ta căm phẫn nhìn người đã phá hoại kế hoạch tốt của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi, ông ta lại sẽ trở thành người được đám linh mục nơi đây thờ phụng. Đám trẻ được nuôi dưỡng nơi đây cũng chỉ là vật hiến tế để đám tay sai dưới địa ngục chiếm dụng. Chỉ còn một chút nữa thôi, ông ta đã có thể quay trở lại năm tháng huy hoàng của mình.
"Cô biết tại sao mà ta lại chọn những người như cô cùng cậu em trai làm vật hiến tế không? Bởi chỉ có những người khác biệt như vậy mới có thể làm vật chứa hoàn hảo mà thôi. Đám người vô dụng đó đã sai lầm khi triệu hồi ngươi, tên hỗn tạp khốn kiếp! Cơ thể đó vốn dĩ của ta! Của ta! Vậy mà đến cả Elise ngươi cũng muốn!"
"Bớt lảm nhảm đi. Ngươi ở trên này lâu đến mức cũng yếu đuối như đám người trên này rồi nhỉ?"
Cha xứ bàng hoàng nhìn xuống bụng mình, một mũi gai sắc nhọn từ bóng của ông ta đâm xuyên qua bụng ông ta. Đưa mắt nhìn xung quanh, những tên linh mục cũng không thoát khỏi số phận tương tự, từng người từng người bị gai nhọn bóng tối đâm thẳng vào người không khác gì những con rối với hình dáng xiêu vẹo.
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, Elise hoảng sợ. Cô đi đến túm lấy gấu áo của Elias, nhưng khi cậu quay đầu nhìn cô, lại là điệu cười của Shade.
"Đừng sợ, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi..."
...
Đám tang của cha xứ được tổ chức, tất cả mọi người đều tập trung ở thánh đường làm lễ. Những vị linh mục trước đó cùng cô gái tóc vàng hiện tại không biết đang ở đâu khiến nhiều người lo lắng.
Giờ đây, cha xứ mới cũng đã thay thế, đứng lên tổ chức tang lễ, những vị linh mục trẻ tuổi là những chàng thiếu niên nơi đây cũng lên đảm nhận vị trí. Mọi người đều trò chuyện với Elias như việc con mắt quỷ trước đó xuất hiện không hề tồn tại.
Phía chỗ ngồi, nơi những đứa trẻ cùng những người khác cũng đang cầu nguyện, Elise nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Cô không cầu nguyện cho những người đã mất, mà đang cầu xin sự tha thứ vì đã phạm phải sai lầm cấm kị. Dù cô muốn sửa chữa sai lầm, nhưng dường như Elias không cho phép.
Elias bước đến, kéo cô đứng dậy, rời đi khi tang lễ đã xong.
Nắm chặt tay Elise, gương mặt tươi cười không rõ là Shade hay Elias quay đầu nhìn cô.
"Chị gái, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip