Chương 4

"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược, Tiểu Nhược...."

Thuỷ Nhược cảm thấy khó thở vô cùng, nghe âm thanh đang lẩm bẩm bên tai mà cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng. Cô thấy bản thân mình bị xích lại bằng xích sắt, trước mặt là một thiếu niên tóc trắng với đôi mắt màu vàng sắc nhọn xinh đẹp.

"A, a..."

Thủy Nhược hé miệng muốn nói gì, nhưng ngoại trừ thanh âm a a nhỏ bé cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào khác.

"Hì hì.." thiếu niên đó cong môi cười, đôi mắt loan loan đầy thích thú. "Hì hì, hì hì.."

Cô sợ hãi nhìn hắn, miệng cứ hé ra rồi đóng lại. Nhìn hắn dần cúi người xuống trong nháy mắt đồng tử liền mở rộng.

Đừ, đừng tới đây!

Thủy Nhược muốn hét lên, muốn hét lên thật to. Nhưng cô không thể. Hắn cúi xuống thu hẹp khoảng cách của cả hai. Thu hẹp, thu hẹp cho đến khi khoảng cách bằng không.

"A!"

Cô mở bừng mắt, đôi mắt đen xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt, cô thở nhẹ ra một hơi. Hoá ra, tất cả chỉ là mơ...

Nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên người mình, cô bất đắc dĩ lắc đầu cười. Thảo nào mà cô nằm ác mộng. Nhưng giấc mộng đó...thật sự rất chân thật.

"Ư ư?" Tiểu Bạch mở mắt, nhìn mồ hôi trên trán Thủy Nhược mà cau mày. Nhưng tất nhiên cô không biết được. Cái cô thấy là đôi mắt màu đen to tròn của nó.

"Thủy Nhược, xuống ăn sáng đi con!"

"Vâng ạ!"

Cô nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch xuống, xoa đầu nó một cách ôn nhu rồi chạy vào phòng tắm.

Hi vọng, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

"Nhược Nhi, đi học thôi!"

Vừa ăn sáng xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói. Đó là Trần Vô Minh- học trưởng của cô. Trường mà cô đang theo học là trường Quý Tộc Alice, ở đó gộp cả cấp hai và cấp ba lại. Như đã giới thiệu, Thủy Nhược học lớp 9, còn Trần Vô Minh học lớp 12.

Trần Vô Minh đưa Thủy Nhược đi học không phải là vì hai nhà họ gần nhau mà ngược lại. Từ nhà Thủy Nhược đến nhà hắn ta phải đến 3km. Hai người quen nhau ở trong thư viện. Ấn tượng của cô với hắn ta là: Trưởng thành, ôn nhu, lễ độ và có học thức cao. Về phương diện diện mạo, thứ cho cô không quan tâm.

Trần Vô Minh thật sự là rất đẹp trai. Trong trường hắn là một người rất nổi tiếng, lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Hắn thích Thủy Nhược là chuyện hắn biết, cả trường biết và cô...không biết. Nghe qua có vẻ rất buồn cười nhưng sự thực là vậy đấy. Cô không thích Vô Minh nhưng hảo cảm lại có thừa.

"Học trưởng!"

Trần Vô Minh thấy Thủy Nhược đi ra liền cười nhẹ. Đôi mắt của hắn xanh như đại hải, mái tóc màu vàng rũ xuống tăng thêm vẻ ôn nhu của chính hắn. Chắc chưa nói, nơi này không hề có những con người với mái tóc hồng, đỏ, trắng,.. và đủ loại màu mắt. Vô Minh là người có gốc Mỹ nhưng sống tại Đế Quốc A.

"Đi thôi."

Hắn để Thủy Nhược vào trước rồi đóng cửa lại, sau đó bản thân lại vòng ra lối sau để ngồi. Vài giây sau, chiếc siêu xe loại S.F vừa được tung ra thị trường lăn bánh.

Trên cửa sổ phòng của Thủy Nhược, một đôi mắt đen chăm chú nhìn hết thảy. Tiểu Bạch hơi nghiêng đầu, hình như nó đang nói gì đó.
Nhưng chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai biết được. Kể cả Thủy Nhược. Cô không biết vì lựa chọn hôm qua của bản thân mà cuộc đời của cô sẽ thay đổi như thế nào.

____
Góc thảo luận: Như đã giới thiệu, Trần Vô Minh là người gốc Mĩ. Chắc mọi người có thể đoán ra người gọi điện làm phiền là ai rồi đúng không?

"You never escape me."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yandere