Aishiteru, Rin - chan! ( 11 )
- ...
Vẫn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của Rin đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì trong lòng như nuôi như nhốt, Len chậm rãi rút chiếc điện thoại màu đỏ máu trong túi áo của mình ra, gọi điện đến một số thuê bao mà cậu chưa bao giờ gọi đến trước đây, và cũng không bao giờ có ý định gọi thêm một lần thứ hai... trong đời.
- ...
Sau cái màn nhạc dạo kinh khủng chát chúa khó nghe, không thể nào phù hợp nổi với gu thẩm mĩ âm nhạc tinh tế của cậu thì......
[ Píp ]
- Moshimoshi, ai đó?
- ...
Nghe được bằng chính tai mình cái thứ âm thanh có chút ít " quen thuộc " này, lòng Len bất chợt dao động dữ dội, cậu ta im lặng, và lại im lặng...
Nhếch môi lên, kéo dài thành một nụ cười kinh khủng ra đến tận mang tai, quỷ quyệt và chết chóc...
Đúng rồi...
Cậu ta nhẹ nhàng buông người Rin ra, ngồi dậy, khẽ hôn lên trán cô đầy âu yếm và bước ra bên ngoài.
- Moshimoshi, xin lỗi, ai ở bên kia đầu dây đó?
- ...
- ...
Hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực và cố giữ cho giọng nói của mình bình thường hết mức có thể, Len ngăn không cho mình được bóp nát chiếc điện thoại ấy.
- Là tôi, Kagamine Len đây.
- ...
- ...
- Ah...! Ủa? Len - kun, học cùng lớp ta có đúng không?
- Ừm.
- Sao... cậu biết số điện thoại của tôi vậy?
- ...
- À à thôi bỏ đi! Chắc là có bạn nữ nào cho đây mà...! Gọi tôi có việc gì đấy?
- Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp mặt riêng, ngay bây giờ, được chứ?
- Ngay bây giờ luôn á?! Trời đã khuya lắm rồi mà? Vả lại,... tôi cũng đang bận rồi...! Có gì phiền cậu mai lên trường nói đi ha!...
- Không có đến ngày mai!!
- ...
- Đừng - cúp - máy - vội!!
- ...
- Là chuyện có liên quan đến Rin - chan. Với tư cách là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, và cũng là tình địch lớn nhất của cậu, tôi nhắc lại, chúng - ta - cần - nói - chuyện!!
Len gằn lên từng chữ qua khóe miệng thể hiện một sự khinh bỉ đến tột cùng, đôi mắt màu đỏ máu của cậu trừng lên một cách hoang dại giống như một con sói đang say mồi, sẵn sàng lao vào xé nát bất cứ một kẻ xấu số nào mình gặp phải trên đường...
- Nếu như tôi từ chối thì sao? - Hắn ta thủng thỉnh.
- Thì ngày mai, cả trường sẽ biết hết " bí mật " của cậu...!
- ...
- Sau đó sẽ là cả thành phố, cả tỉnh và cuối cùng là...... - Len bình thản khiêu khích kẻ thù, bất giác đưa mắt vào phòng nhìn cô bạn nhỏ của mình đang ngủ say ngon lành... - ... cả nước đấy, nhỉ?
- Đang đe dọa tôi đó sao...?
- Phải! Nhưng tôi không chỉ biết doạ thôi đâu, mà tôi sẽ làm thật!
- Cái...?! Rốt cuộc là cậu đã biết được cái chuyện khỉ gió gì rồi?! Hả?! - Người bên kia đầu dây gắt lên đầy giận dữ. - Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu!! Đừng có cố làm tôi điên tiết lên nữa!!!
- ... Cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu, sao cậu lại phải nóng,... đúng không?
- ...
- Chuyện kể là... bí mật khủng khiếp nhất của Shion Kaito...! Rằng... trước đây, cậu đã cùng với một nữ sinh cũ của trường Cấp hai Vocaloid, vốn là một bậc đàn anh đàn chị tai tiếng có máu mặt trong thế giới ngầm trong khi tuổi đời còn rất trẻ, tên là Sakine Meiko, liên tục ra tay giết hại vô số các cô gái có ý định theo đuổi cậu sau khi cậu đã thỏa mãn được với họ, chỉ sau một đêm,... cũng chỉ giống như một trò chơi nhỏ thôi mà, có phải......
( !?! )
- ... không...?
- ... Làm... Làm sao mà... mày... biết được... chuyện... chuyện đó...?!? - Hắn bắt đầu tỏ ra sợ hãi, lắp ba lắp bắp. - Chuyện... chuyện đó...!!
- Ara ara ara, bình tĩnh lại đã nào...! Shion Kaito... Sao lại phải vội thế...! - Thực chất là Len muốn xả thịt hắn ra lắm luôn rồi đấy! - Câu chuyện này cũng thú vị quá mà... Phải không? Nghe cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?... Cậu... đã cùng với cô ta, Sakine Meiko, thông đồng mãi như thế...! Vô số các cô gái trẻ vì yêu cậu mà phải bỏ mạng...! Chỉ sau khi Sakine Meiko gặp chuyện rồi chết đi, cậu đâm ra sợ, sợ là đã có người đã phát giác ra chuyện của mình rồi giết ả nên mới vội vàng trốn đi nơi khác nhỉ...?
- ...
- ... Những chuyện còn lại, tôi còn biết nhiều chứ, nhưng thôi..., không kể nữa, hai ta sẽ giải quyết sau khi gặp mặt riêng, được chứ...?
- Mày... Mày không có bằng chứng gì cả!!
- Ồ... " Nói có sách, mách có chứng "! Không đời nào tôi lại đi buộc tội cậu mà lại không có bằng chứng trong tay!
- ...
- Sao rồi...?
- Mày muốn gì?!
- Như tôi đã nói: Gặp - mặt - riêng...! Cho tôi biết cậu đang ở đâu!
- ...
- Không muốn trả lời sao?... Ha...! - Len cười khẩy lên một tiếng. Tôi hỏi thế cho vui chút thôi...! Cho có ấy mà!... Thực chất, tôi đã thừa biết cậu đang ở đâu rồi!
- ...
- Cái động quen thuộc của cậu...! Nơi cậu đã từng điên cuồng qua đêm với nhiều cô gái... Và đó cũng chính là mồ chôn họ đấy... Nhỉ? Tôi rõ cả địa chỉ rồi.
( !? )
- Tốt nhất là đừng chạy! Nếu không, tôi sẽ rêu rao cho cả cái thành phố này biết chuyện đó đấy!!
[ Cụp. ]
[ Tút...! Tút...! Tút...! ]
( ! )
- THẰNG KHỐN LEN!!!!! - Hắn ta thẳng tay quẳng luôn cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành. - SAO MÀY DÁM...!!! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG ĐỤNG VÀO CÁI CHUYỆN GÌ HAY KHÔNG?! MÀY MÀ ĐẾN ĐÂY!!!! TAO SẼ GIẾT MÀY NGAY ĐẤY ĐỒ CHẾT GIẪM!!!!!!!!
Nghe tiếng hắn gào thét trong phòng như con thú hoang xổ lồng, năm sáu cô gái mặt mày son phấn quyến rũ, ăn mặt vô cùng khêu gợi từ phòng bên vội vã chạy sang.
- Anh yêu à, anh có chuyện gì thế?
- Có chuyện gì vậy hở Darling?
- Anh bình tĩnh lại đã nào...
Có người còn dâng nước lên tận miệng cho hắn.
Hắn đưa tay ôm đầu vật vã, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trừng lên nổi cả tia máu, bộ dạng trông rất kinh dị, vừa nhìn thấy li nước trong vắt bèn hất đổ ngay xuống đất, chiếc li thủy tinh đắt tiền lại vỡ vụn ra hàng trăm mảnh.
Rồi hắn lại tiếp tục gào thét, giơ chân đá bay luôn cái bàn trước mặt và đấm thẳng vào cô nàng đang đứng ngay bên cạnh mình khiến cho cô ta hộc máu tươi mà chết ngay.
( !! )
Thấy hắn hóa điên hóa dại lên như thế, những cô gái xinh đẹp kia vỡ mộng rồi bay hết hồn vía, gần như ngay lập tức, ai ai cũng vội vàng bỏ của chạy lấy người.
- ...
Còn lại một mình hắn đứng thở dốc vò đầu bứt tai trong căn nhà trống vắng.
- Tao... Tao phải......! Tao phải giết mày!! KAGAMINE LEN!!! ĐỒ CÁI THỨ ĐÁNG NGUYỀN RỦA NHÀ MÀY!!!!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!!!!
Rồi hắn lảo đảo bước tới chộp ngay lấy chiếc điện thoại thứ hai, để trong góc tường.
- ...
- Tao đây!! Tao cần tụi bây đến đây ngay!!!
- ...
.
.
.
- ...
Tại vùng ngoại ô hẻo lánh nằm rìa thành phố, nơi có rất ít người sinh sống và qua lại, Len, trên vai mang theo một chiếc túi lớn, đang lái một chiếc mô tơ phóng thẳng đến một địa điểm mà bây giờ cậu cho là duy nhất!
- ...
Cái " động bàn tơ " đó...
Một nơi đáng kinh tởm...
- ...
Cậu không hề hay biết rằng trong lúc cậu đang lái xe đi trên con đường mòn ấy, trên con đường cao tốc cao hơn một chút, có những con người toàn bộ mặc đồ đen, mang súng trường trên tay đang lặng lẽ đứng chờ.
Khi cậu đi ngang qua, chúng hướng súng xuống và...
[ Đoàng! Đoàng! Đoàng!... ] - Như pháo hoa.
( ! )
- ...
Chiếc xe ấy vẫn phóng đi như bay trong mưa đạn, may mà không có viên nào trúng được vào người cậu.
Nhưng chiếc xe mô tơ của cậu thì lại không may mắn như thế...!
Một viên đạn làm thủng lốp xe ngay làm cho cậu ngã xuống đường, buộc phải chạy lại nấp sau một tảng đá lớn.
Cơn mưa đạn khủng khiếp ấy vẫn chưa dứt.
Trời hiện đang rất tối, nhưng tụi kia lại có khá nhiều đèn có thể chiếu sáng được một khoảng rộng.
Và chúng chiếu hết cả một phần con đường mòn!
- ...
Len thì chơi khác.
Cậu có mang kính hồng ngoại.
- ...
Nhanh tay rút một khẩu Aka - 47 đã chuẩn bị trong chiếc túi lớn muốn rách toác ra, lên sẵn đạn trong đó, cậu không hề do dự gì mà ngắm thẳng vào tụi sát thủ " gà mờ " kia.
- Chúng bay không phải là người tao muốn chơi!! Mau biến đi hết đi!! ... GAME - OVER!!
.
.
.
- ..
Hắn ta ngồi yên vị trong căn phòng đáng tởm của mình, cười cười yên tâm rằng cậu sẽ không bao giờ đến được đây.
- Mày yêu quá hóa ngu rồi nên mới muốn đụng vào tao, Kagamine Len ạ...!! Mày sẽ mau chóng bị bọn sát thủ của tao đục lỗ chằng chịt trên người như cái tổ ong mà thôi...!! Ara ara ara ara ara...!! Cái con nhỏ Kagamine Rin tầm thường đó, trong " kho " của tao có đầy, muốn chơi khi nào mà chẳng được!! Ấy là mày đã tự đâm đầu vào chỗ chết đấy nhá!! Xuống địa ngục rồi, thì đừng có mà trách tao...!! Ara ara ara ar ara...!
[ Đoàng! Đoàng! ]
( !? )
[ RẦM!!!!! ]
Len giơ chân đạp bay cánh cửa sắt trước phòng hắn, đường hoàng tiến vào bên trong trong sự kinh ngạc tột độ của tên cầm thú độc ác kia.
- ...
Ngay trước cửa phòng, hai cái xác của hai tên vệ sĩ hộ pháp đang đè lên nhau, và thịt thà tay chân của năm sáu cô gái đã cố chạy đi ban nãy cũng vương vãi la liệt...
Dãy hành lang bên ngoài cửa, những vũng máu tươi nguyên đọng lại, in dấu chân cậu, tạo thành một con đường khủng khiếp...
- MÀY...!!! - Nhìn thấy cậu vẫn còn cầm nguyên khẩu súng trường trên tay còn toàn thân mình thì bê bết máu tươi, cái thứ mùi tanh tưởi đáng kinh tởm xộc lên đến tận não, hắn ta gào lên như mất kiểm soát. - LÀM SAO MÀ MÀY VÀO ĐƯỢC TẬN ĐÂY!! KHỐN KIẾP!! CÁI SỐ ĐÁNG NGUYỀN RỦA MÀY......
[ Đoàng! ]
( ! )
Một viên đạn sượt ngay qua mặt hắn tạo thành một vệt dài, máu đỏ bắt đầu ròng ròng chảy xuống...
- Mày câm họng lại đi đồ thối tha. - Khuôn mặt của Len hoàn toàn vô cảm. - Chết đi là được rồi đấy!
Cậu từ từ tiến tới và giơ khẩu súng lên.
- ...
Hắn lùi lại, ôm khư khư khuôn mặt dính máu của mình.
- ...
Chợt hắn ta mỉm cười, một nụ cười của kẻ hóa điên!
- ...
Hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục và bắn thẳng vào đầu cậu!
( !! )
- ...
Cậu nhanh chóng né được và xả súng điên cuồng vào người hắn.
[ Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ... ]
Hắn cúi người tránh đi một cách thuần thục, lao tới trước, tước ngay khẩu súng trong tay cậu, đá cậu văng đi.
- ...
Cậu ngồi dậy thì bị lập tức hắn túm cổ xốc mạnh lên cao, đấm cho một phát bằng báng súng.
- Ngươi chỉ có đến thế thôi sao?! - Hắn nhướng mày. - Thật đáng thất vọng!
Giương cao nòng súng.
Hắn bắn ngay vào bụng cậu,
và...
[ Đoàng!! ]
( !? )
Máu!
Máu tươi bắn ra tung tóe tạo thành một vũng đỏ ngầu thứ dung dịch tanh tởm trên mặt đất, nhưng không phải là từ người của cậu!
- ...
Mà là hắn!
Hắn gục xuống!
- ...
Trừng trừng nhìn ra phía đằng sau...
- MÀY!!!! LÀM SAO MÀY LẠI CÓ THỂ...????!!!!
- ...
Cậu, đứng đó, lãnh đạm, một tay cầm một khẩu súng ngắn, tay còn lại nắm chặt một con dao vấy máu.
Hắn hộc máu, hoàn toàn bất lực, thậm chí còn không thể thốt lên một tiếng sủa vô dụng.
- ...
Cậu bước tới, cúi thấp người xuống, im lặng xem xét " cậu " nằm gục ngay trước mặt hắn.
[ Píp... Píp... Píp... Píp. ]
- ...
- Chán thật...!! - Cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán. - Con robot phiên bản sao chép này là thứ duy nhất tao làm ra mà được Rin - chan thật lòng khen ngợi...!!
- ...
- Hỏng mất rồi...!
Quay phắt sang đạp thẳng vào mặt hắn, cậu trợn trừng cả hai mắt!
- MÀY LÀM CHO NÓ HỎNG RỒI ĐẤY ĐỒ KHỐN!!! TAO ĐÃ HỨA LÀ SẼ TẶNG NÓ CHO RIN - CHAN VÀO NGÀY SINH NHẬT TIẾP THEO CỦA CẬU ẤY ĐẤY!!! GIỜ THÌ TAO PHẢI LÀM SAO!!? NÓ HỎNG MẤT TIÊU RỒI ĐÂY NÀY!!! CẬU ẤU SẼ XÉ XÁC TAO ĐÓ MÀY CÓ BIẾT CHƯA!!!!!!
Hễ một từ nào được thốt ra khỏi miệng là cậu lại thẳng chân đá ngay vào hắn một cái, đá liên tiếp khiến cho hắn đau đớn co rúm cả người lại, hèn hạ và vô cùng thảm hại.
- %^$%$%$#^&*#!#!%&*!!
- ......
.
.
.
- ...
Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt mờ đục như có màng kéo, toàn thân cảm thấy nhức nhối tột cùng còn riêng cái đầu nóng thì lại đau như có búa bổ.
- Hừ, vẫn còn chưa chết à? Công nhận là mày khỏe đấy chứ?!
Hắn ta cố ngẩng lên trừng trừng nhìn con người đang đứng ngay trước mặt.
Cậu đứng đó, tay cầm con dao ve vẩy.
- Mày...! - Hắn thều thào.
- Nghe tao hỏi này, đồ khốn!!
- ...
- Mày... biết chuyện đó có đúng không?!
- ...
- Về chuyện Rin - chan của tao đã xử lí cái con ả Sakine Meiko ấy?
- ...
- Mày quay lại đây, rồi cố lân la làm quen với Rin - chan là vì muốn giết cậu ấy có phải không?
- ...
- Mày muốn trả thù cho ả có đúng không?
- ...
- Mày chỉ thực sự yêu mỗi một mình ả cho nên mới muốn giết Rin - chan có đúng không?
- Nếu thế thì đã sao?! TẠI CON NHỎ ĐÓ NÓ QUÁ NGU NGỐC MÀ THÔI!!! - Hắn như kẻ mất trí, gào lên.
- "Thì sao " à...?! - Cậu nắm chặt con dao trong tay,... thấy điên tiết lắm rồi đấy!
Nói chuyện bình thường với cái tên không bằng cầm thú này đúng là không được mà!!
( !?! )
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!
Cậu giận dữ dùng dao dâm liên tiếp vào người hắn, đôi mắt trợn trừng lên một cách phẫn nộ.
- "Thì sao " này, " thì sao " này!!!...
- AAAAAAAAHHH!!!!!!!! DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MÀY CÓ BIẾT ĐỐI VỚI TAO, RIN - CHAN QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ NÀO HAY KHÔNG HẢ?!? - Hắn cố hết sức giãy giụa kêu gào, nhưng vô ích thôi, tay chân đều đã bị cậu trói chặt hết rồi! - SAO MÀY LẠI DÁM COI CẬU ẤY NHƯ MỘT THỨ ĐỒ CHƠI VẬY HẢ???
- AAAAHHHH!! ĐỪNG!!!!!!!!! DỪNG LẠI!!! AAAAAAAAAAAAHHH!!! ĐỪNG GIẾT TÔI MÀ!!!!!
Cậu dùng hết sức bình sinh đâm toạc vào da thịt hắn rồi cắt ra thành từng mảng thịt lớn nham nhở rơi xuống nền đất, máu me hòa lẫn với chúng văng ra tung tóe, xương lộ ra trắng hếu.
- MÀY CHƯA ĐƯỢC CHẾT NGAY ĐÂU ĐẤY ĐỒ CẦM THÚ!! MÀY VẪN CÒN CHƯA HẾT TỘI MÀ!!!!! THỨ NHƯ MÀY CHỈ BIẾT CÓ DỤC VỌNG VÀ GIẾT CHÓC MÀ THÔI!! MÀY!! MÀY CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐẾN KHI NÀO THỎA MÃN RỒI THÌ GIẾT CHẾT HỌ LUÔN SAO!! HA! MÀY XEM TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ CÁI THỨ GÌ RẺ MẠT THẾ??!!
- AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!!!
Cậu điên tiết chọc ngay con dao vào mắt hắn, lôi tuột cái nhãn cầu cùng với máu thịt tanh tởm ra bên ngoài!
- CÒN DÁM ĐỤNG VÀO RIN - CHAN CỦA TAO!!!!!... CẬU ẤY ĐÃ LUÔN YÊU MÀY MÀ!!!!! LUÔN YÊU MÀY MÀ!!!!! LUÔN YÊU MỘT THỨ BẨN THỈU ĐÁNG KINH TỞM NHƯ MÀY MÀ!!!! MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI RIN - CHAN!!! KHÔNG XỨNG ĐÁNG MỘT CHÚT NÀO HẾT!!!!!!!!!
Máu giận đã trào lên đến đỉnh điểm, cậu cũng dần cũng trở nên mất trí, chộp ngay lấy một can axit mình đã chuẩn bị sẵn ở đằng sau, thẳng tay tạt lên người hắn giờ chỉ còn đang thoi thóp.
- AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!
Người cháy bỏng kêu xèo xèo, hắn đau đớn kêu gào thêm một chốc nữa, rồi tắt thở.
- ...
Dường như vẫn còn chưa hết cơn giận, cậu lại tiếp tục vớ lấy khẩu súng xả đạn điên cuồng vào hắn dù biết rõ hắn đã chết rồi!
.
.
.
Nhìn chằm chằm vào hắn đã HOÀN TOÀN không còn nhìn ra hình người nữa, đôi mắt của cậu cũng dần trở lại bình thường...
- Bẩn thỉu! Đáng khinh!!! Giết một thứ như mày chỉ làm cho tay tao bẩn thêm!!!!
Rồi cậu vuốt vuốt người mình giờ đây đã đẫm máu, lầm bầm:
- Hừm...! Chỉ được cái nói hay...! Chắc giờ mình cũng đã chẳng còn là con người nữa rồi...!!
Và, từ từ hướng đôi mắt hiền lành có phần chua xót của một con người nhu nhược như hàng ngày về phía bên ngoài, cậu khẽ cất tiếng gọi:
- Rin - chan à... Cậu ra đây đi được rồi đó...!
( !?! )
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip