Smile. ( 2 )
Len mở mắt ra một cách khó khăn.
Bị cơn buồn ngủ triền miên hành hạ, bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào khiến đôi mắt cậu nhức nhối.
- ...
Nhưng đúng là trên này thoáng khí thật, cảm giác mát lạnh mơn man trên cơ thể và khi đã quen dần, Len nhận ra là ánh nắng cũng không chói chang lắm.
Rin nheo mắt nhìn phản ứng của cậu, bật cười khúc khích.
- Tớ mừng vì cậu thấy thích!
Len hỏi:
- Tôi thực sự có thể ngủ trên này sao?
- Ừ! Không có ai khác lên đây đâu, chỉ có tớ và cậu thôi.
Len nghe vậy có vẻ thoải mái liền chạy tìm một chỗ để ngả lưng. Ánh sáng dìu dịu công thêm từng đợt gió mát thổi qua khiến cậu thực sự cảm thấy thư giãn.
Rin ngồi bệt tại chỗ, tay cầm theo một cuốn tập và bắt đầu hí húi làm việc của mình.
- Sao cậu không ra đây? - Len hỏi khi đang mơ màng. - Ngồi chỗ tối vậy mà viết là hỏng mắt đấy.
Rin nhìn cậu, cười cười không đáp.
- Teh he he...
Len thấy thế không hỏi nữa, nhanh chóng thiếp đi, bỏ mặc cô bạn kì lạ muốn làm gì thì làm.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ có cảm giác Rin đang chầm chậm tiến tới sau lưng mình.
.
.
.
- Len...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Len mê man trong giấc mộng, mơ hồ cảm thấy có ai đó gọi tên mình.
Một bàn tay lạnh ngắt đang chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của mình, khẽ lay lay như muốn gọi dậy.
- Ưm...
Khi từ từ mở mắt ra, người mà cậu nhìn thấy là Rin. Cô ta quỳ bên cạnh cậu, đặt trên đùi cô ta là chiếc cặp nâu của cậu.
- Teh he he... - Cô ta cười khúc khích khi thấy cậu ngẩn tò te. - Đến giờ ra về rồi nên tớ gọi cậu dậy đây, Len - kun, chắc là cậu đã ngủ ngon lắm?
Len gật qua loa rồi cậu chợt nhận ra là mặt trời đã sắp khuất dạng, tia hoàng hôn đỏ rực cuối cùng đang vương lại nơi sân thượng này.
- Thôi chết! - Xe đến đón cậu mà không thấy người chắc sẽ... - Tôi phải về đây!
Xách cặp sách lên vai, Len khựng lại khi thấy Rin ngồi bất động.
- Cậu không về nhà à?
- Không. - Rin đáp, giọng nói của cô mang chút lạnh lẽo, người không nhích lấy một phân. - ... Tớ vẫn còn chút việc, chưa về được đâu.
- ...
Vì khuất mặt nên Len không hề nhận ra là nụ cười thường trực trên môi Rin đã tắt ngúm ngay sau sau khi cậu hỏi câu đó.
Len vội vã bỏ đi vì sợ bị bỏ lại.
Rin vẫn ngồi đó. Cánh cửa gỉ sét của sân thượng từ từ đóng lại khi Len đặt chân xuống bậc thang cuối cùng.
Kẹ... tt... Âm thanh nặng nề vang xa có thể khiến người ta nổi gai ốc. Sầm!
.
.
.
- Cậu chủ, cậu chậm chạp quá đấy!
Hiyama Kiyoteru, quản gia riêng kiêm tài xế đưa đón của cậu đứng trước con xế đỏ chót cất giọng phàn nàn.
Trường học hoàn toàn vắng tanh và u tối, kể cả ông bảo vệ cũng đi đâu mất rồi.
Leo lên xe, cậu không thèm giải thích mà chỉ nhún vai.
- ...
Kiyo hiểu được tính cách quái gở của cậu chủ nên cũng im lặng.
Chiếc xe lăn bánh, Len bất giác quay đầu. Trên sân thượng tối mù mù và lộng gió, không hiểu sao cậu có cảm giác Rin vẫn ở trên đó.
Và đôi mắt sáng rực cùng nụ cười toe toét của cô vẫn đang hướng theo cậu...
( ! )
Ý nghĩ này khiến Len lạnh hết cả sống lưng. Cậu ôm vai.
- ...
Cô bạn tên Kagamine Rin này quả thực rất kì lạ. Cậu chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì, một điều có thể rất quan trọng nhưng ngay lúc này, cậu không thể biết nó là gì...
Hình như Rin thiếu mất một cái gì đó. Một thứ mà chắc chắn người bình thường nào cũng có.
Nó là gì...? Len chưa thể giải thích được.
.
.
.
- Thưa bố, con đã về.
Len chào bố một tiếng trước khi lên lầu. Ông đang bận tối mắt vào công việc nên hoàn toàn ngó lơ cậu.
- Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không thể để lỗ vốn được! Nghe tôi đây, nếu anh chịu làm thế này thì chắc chắn sẽ không sao!
Mẹ lại đi đâu rồi, Len hừ lạnh, chắc lại mua sắm với họp bè bạn chứ gì!
Len thầm mắng bản thân sao lại về quá " sớm ", quăng chiếc cặp xuống đất, nhìn quanh phòng mình một lượt. Căn phòng rất rộng nhưng bề bộn và nhếch nhác.
Không thèm quan tâm, cậu rút trong tủ kính ra máy chơi game và lại cắm đầu vào đó như mọi ngày.
Ngày qua ngày, mọi thứ lặng lẽ trôi qua, tẻ nhạt và nhàm chán.
- Lên này!
Len có cảm giác như mình đã ngừng trưởng thành từ lâu rồi.
- Xuống! Sang trái!
Trái tim trong lồng ngực, cậu không thể cảm nhận được một nhịp đập dù là yếu ớt nhất của nó nữa.
- Thắng! Tiếp tục!
Rốt cuộc thì đến bao giờ chuỗi ngày đen tối này mới kết thúc? Len tự hỏi.
" Chắc là... không bao giờ? " Cậu vô thức nhấn dòng chữ này trên máy chơi game.
Len thở dài sườn sượt như một ông lão nhiều phiền muộn.
- ...
Bỗng nhiên mất điện, " phụp! ", mọi thứ chìm vào tối đen.
- Á! OÁI!
Bên ngoài phòng có những tiếng kêu rên the thé và khó chịu.
Len mặc kệ. Cậu buông máy và nằm xuống, vùi mình trong chăn nệm ấm áp, nhớ tới sân thượng ngập tràn ánh nắng và gió mát hôm nay.
Thật là yên bình...
Cậu thiếp đi khi mơ màng nghĩ tới ngày mai.
Chà, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu chịu nghĩ về ngày mai đấy.
.
.
.
- Nè, nè! Hôm nay mình đi nữa hông? - Chiếc nơ thỏ trên đầu Rin phe phẩy và nụ cười quen thuộc vẫn ngự trị trên khuôn mặt trẻ con của cô. - Lên sân thượng với tớ nữa ha?
Lạy trời! Len nằm dài trên bàn ca thán, cô ta lại mặc đồng phục mùa đông nữa kìa! Bộ nhỏ này không thấy nóng nực hay sao!
- Đi... - Hôm nay Len vẫn mệt mỏi lắm, với cả, cậu muốn tận hưởng tiếp cảm giác thoải mái ngày hôm qua.
- ...
Cả lớp nhìn hai người với ánh mắt ái ngại và sợ sệt dù chỉ là thoáng qua.
- ...
Bầu không khi của lớp luôn luôn nặng nề một cách kì lạ, đặc biệt là càng trở nên kì lạ hơn khi Rin lên tiếng.
Cô gái này thì có gì đáng sợ sao? Hay cô ta là đối tượng đang bị cô lập? Len thầm nghĩ. Đối tượng bị bắt nạt? Hay ngược lại, cô ta là " dân anh chị " trong ngôi trường này?
Trông như không giống. Rin nom mảnh mai ngây thơ thế kia mà?
- ...
Len không muốn nhiều chuyện. Cơ bản là cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện kẻ khác, nhưng cô nàng tên Rin này quả thực rất khác người!
.
.
.
Đến tiết hai, Rin và Len lại trốn đi trót lọt mặc dù vẫn bị IA tố cáo, liền ba chán bốn cẳng lao lên sân thượng.
Rin như bay lướt đi trên hành lang với tiếng cười lảnh lót, Len không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô ta nên liên tưởng ngay tới một con mèo nhỏ, bất giác mỉm cười...
- A~~
Ngả lưng xuống chỗ nằm thoải mái nhất, Len ngước mắt lên bầu trời.
Mây trắng lững lờ trôi, gió hiu hiu thổi khiến cậu thực sự thấy thư giãn. Ấy vậy mà khi quay sang, mood của cậu liền tuột dốc không phanh.
- Ra đây đi. - Cậu chán nản nói. - Rốt cuộc cậu ngồi đó làm gì?
- ...
Rin vẫn như ngày hôm qua, ngồi bất động cạnh cửa sân thượng, toàn thân khuất trong bóng tối, đôi tay hí hoáy vào cuốn tập cũ...
- Tớ vẽ. - Rin cười cười. - ... Cơ thể của tớ suy nhược, không chịu được nắng.
Ra vậy, nhìn cô ta đúng là yếu ớt thật, Len tự nhủ. Nhưng trời này mà lại mặc đồng phục mùa đông thì không phải do bệnh tật đâu, chắc là điên rồi!
- Tùy cậu! - Nói thế rồi Len lại chìm vào giấc ngủ, cảm giác kì lạ lại một lần nữa trào dâng. - ...
.
.
.
Từ sau ngày hôm đó, hầu như sáng nào Rin và cậu cũng trốn lên sân thượng. Sổ học bạ của cậu đen dần, điểm số cũng tuột dốc không phanh nhưng ai quan tâm?
Chí ít thì chẳng phải là cậu.
Không ai dư hơi đâu mà mắng mỏ Len kể cả bố mẹ cậu.
Ngoại trừ Rin.
- Chòi oi! Điểm số của cậu thành ra như vậy là do tớ sao??
Rin ôm đầu kêu lên như thể kinh hoàng lắm.
Ấy thế mà cô ta vẫn cứ cười toe toét, lạy Chúa!
- Kệ đi. - Len để tay lên hàng rào sắt nơi sân thượng, mắt hướng xuống sân trường vắng tanh do đang giờ học. - Tôi chẳng quan tâm đâu. Sẽ chẳng ai quan tâm!
Rin ngây người vì thái độ hờ hững của cậu.
Cô nhìn cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng bảo:
- Tớ quan tâm mà...
( ! )
Len quay người lại, mặt đối mặt với cô.
Nụ cười kéo dài đến mang tai thường trực trên môi Rin đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm duyên dáng hiền lành cùng đôi mắt điềm tĩnh có hồn tạo cho cậu cảm giác đáng tin cậy.
Trông Rin như một người hoàn toàn khác, trưởng thành và sâu sắc đến kinh ngạc.
- Cô...
- Hay là như vầy đi! - Rin cướp lời cậu. Cô bất chợt lại trở về như cũ khiến cậu giật mình! - Để ngày mai tớ nhờ IA - chan kèm cặp giúp cậu nhé!
IA? Cậu máy móc lặp lại. IA?
- Ừm! Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tớ kiêm bạn siêu thân. Cô lớp trưởng tóc trắng ngồi bàn gần cuối ấy! Cậu ấy học siêu siêu giỏi luôn, chắc chắn sẽ giúp cậu cải thiện được điểm số!
- ...
Len ngần ngừ trong giây lát. Cậu từ chối trước sự kinh ngạc của Rin:
- Tại sao? Cậu ấy sẽ không thấy phiền!
- Nhưng tôi có. Tôi thấy chuyện này không cần thiết.
- ...
Đành chịu vậy.
Len không muốn nhờ vả gì ai, cậu chỉ muốn được yên thân thôi mà, nhỉ?
Đuôi mắt của Rin cụp xuống, nụ cười của cô hơi héo đi.
- Nhưng...
Len ngồi xuống, ngay trước mặt Rin, đôi mắt u tối của cậu khẽ dao động khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh như ngọc:
- Nếu là cậu chịu kèm tôi, thì tôi đồng ý.
( !? )
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip