The Promise. ( 3 )
10 năm về trước...
.
.
.
Một ngày nắng ấm đẹp trời.
Tại bãi rác lớn của một ngoại ô cách khá xa thị trấn nhỏ gần đó...
- Hộc... Hộc... Hộc... Hộc.........!!
Một cô bé có vóc người nhỏ nhắn được trời phú cho mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp có hồn, dáng người xác xơ như con mắm, quần áo mỏng dính lại rách rưới lỗ chỗ nhơ nhuốc, trên đôi tay gầy guộc đầy vết trầy xước còn ôm khư khư ba quả cam nhỏ bị dập chảy nước, một lon nước ngọt và một ổ bánh mì không còn có chút xíu đang cố hết sức chạy bán sống bán chết qua những dãy rác chất cao như núi, bàn chân sưng tấy rỉ máu cứ nhói lên không ngừng,...
Đau quá...!!!
Cô bé ấy không hề kêu lên một tiếng, thậm chí còn không dám đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, vì đau, hay vì tủi thân, không thể biết được, chỉ có một điều rất rõ ràng, là ngay bây giờ đây, thậm chí thời gian còn không đủ để nghĩ đến việc đó.
Ngay đằng sau cô, năm sáu đứa con trai to cồ, chí ít là khi được đem đi để so sánh với cái thân gầy nhỏng, gầy đến tội nghiệp của cô, mặt mày bặm trợn, trên tay đứa thì vác gậy đứa thì không, cũng đang cố sức chạy như ma đuổi, mục tiêu hướng tới chỉ đang ở ngay trước mắt kia!
Cô!
- Rin!!!!!!!!
- Đồ ăn cắp!!!!!!
- Con nhãi kia, mày đứng lại ngay cho ông!!!!!!!!!
- Vô giáo dục quá!!!!!!
- Con bé chết đói kia, mày mau trả ổ bánh mì lại cho tao!!!!!
- Sao cái thứ như mày không chết ngắc đi cho rồi!!!!
- Trả cam cho bà tao mau lên!!!!!!!!!!!!!
...
- Hộc... Hộc... Hộc... Hộc.........!!
Ngu sao đứng chứ!!
Giật đồ từ trong quán ra đến ngoài đường, nhiều đến mức bị " người ta " dí về đến tận " nhà " như thế này, ngu sao đứng chứ!!
- ...
Rin mệt phờ râu ra, mệt đến mức tưởng như hơi thở cũng đứt quãng, lồng ngực bé nhỏ bị ép chặt lại, đau nhói lên từng cơn, nhưng đôi chân đã mỏi nhừ vẫn không dám dừng lại, đôi mắt vẫn trừng lên, nhìn chăm chăm về phía trước.
Bởi vì, dừng lại, điều đó cũng đồng nghĩa với...
Cái chết!
- Mình phải... ráng chạy về cho nhanh..., còn... Len - kun..., và Gumiya - kun... đang đợi... nữa...!!
Lũ người lì lợm kia vẫn bám theo sát nút.
Kia rồi, chỉ còn một dãy rác nữa thôi, leo được qua đó là có thể cắt đuôi thành công rồi!
- Hay quá!! - Rin reo lên. - Sắp về tới rồi!
Nhưng..., thực sự rất - không - may, ông trời, vì một lí do nào đó, đã không giúp đỡ thêm cho cô bé tội nghiệp này...
- Ah!!
Ngay lúc ấy thì bé Rin, vô cùng đen đủi, vì không chú ý dưới chân mình, vấp ngay phải một cái lon nước rỗng trên đường và... té chỏng gọng!!
( !! )
Những đồ ăn thức uống trên tay cô rơi ra vương vãi, văng tung tóe đi khắp nơi.
- ...
Những con sói hung dữ ở phía sau thấy thế, thừa thời cơ, lao lên.
Và, đuổi kịp!
- Con khốn này, hôm nay tao bắt được mày rồi nhé!!!!!!
Một thằng nhóc choai choai với mái tóc ngắn màu xanh dương, trên mặt đầy thương tích, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng đủ biết không phải là típ trẻ con ngoan ngoãn gì rồi, lập tức lao đến xốc lấy cổ áo của Rin lôi cô đứng dậy, mặc cho Rin đang nhăn nhó, thở dốc, vì đau đớn và vì mệt nhừ...
- Kaito - san... - Rin thều thào gọi tên của cái thằng đang mạnh tay với mình. - Tụi bây không tha cho tao một lần được à...?
Lập tức, thứ cô nhận được là một cái tát trời giáng từ " Kaito - san ". Văng tuốt vào một góc!
Tụi kia lúc này cũng kịp chạy tới, lúi húi nhặt những thứ đồ mà cô đã làm rơi ra, chỉ riêng ổ bánh mì đã trót rớt xuống là vẫn bị vứt trơ ra đó.
- Đồ ăn cắp!!! - Chúng nhìn cô bằng đôi mắt khinh miệt.
Rin lồm cồm ngồi dậy, không nói gì. Cô bị tên khốn kia đánh đau quá.
- Đi thôi mấy đứa. - Tên Kaito kia toan quay lưng. - Về thôi!!
Nhưng tụi kia đâu có chịu bỏ qua cho Rin dễ dàng như vậy. Mà, cô cũng có tỏ ra ngạc nhiên đâu. Không. Không hề.
- Tụi bây....... - Rin thu người lại, giương đôi mắt vô cảm về phía chúng, trong lòng bất giác thấy lo sợ.
- Mày đã chạy vào thị trấn của tụi tao!! - Một thằng nhỏ có mái tóc dài màu tím chỉ tay vào mặt Rin mà cau có " luận tội ". - Giựt đồ của tụi tao, của bà tụi tao, của mẹ tụi tao... vô số lần!!
Những đứa khác cũng giận dữ xen vào.
- Lấy đồ ăn thức uống, với cả đồ ăn vặt của tụi tao nữa!!!
- Đừng có vờ làm ra vẻ chết đói chết khát nữa đi đồ dơ dáy bẩn thỉu!!!!
- Con chuột cống, mày nên ở yên trong cái bãi phế thải này đi, đừng đi đâu nữa cho đẹp trời!!!!
- Mấy lần trước tụi tao còn tha, nhưng mày không biết rút kinh nghiệm gì cả, lần này là quá lắm!!!!!!
- Đừng ỷ có cái chân nhanh rồi tự tung tự tác nha, coi chừng tao đập mày què giò giờ!!!
- Nói nhiều làm gì, xông lên, đánh cho nó một trận là nó im thôi!!!
Và thế là chúng nhất loạt giơ gậy và nắm đấm lên, một đứa túm tóc Rin xốc cô dậy, chúng ngay lập tức lao vào mà đánh!
Chúng đấm vào mặt, vào ngực, vào bụng Rin, đến tận khi cô đã bầm tím ra vẫn không chịu buông tha.
- Con nhỏ điên này, bị đánh đến thế mà mặt mày cứ trơ ra!?! - Gakupo, tên của thằng nhóc tóc tím, gào lên. - Mặt cũng dày quá đấy nhỉ!?!
Rin ngã gục xuống, khuôn mặt vô cảm xúc, không nói năng nửa lời, đưa tay gạt đi vết máu ở khóe miệng......
- Xong...... chưa.........?
( !!! )
- Con nhãi này, mày đừng chọc điên ông!!!
Hắn giơ quả đấm lên, nhằm thẳng vào mặt Rin mà tận lực giáng xuống!
[ Bốp!! ]
Tên đứng kế hắn đột nhiên đầu phụt máu văng tuốt đi ngay.
( !? )
Hắn khựng lại.
- Rin - chan!!!!!!!!!!!!!
Giật mình.
Nghe gọi, cô ngước mặt lên, đôi mắt bầm tím vô hồn thoáng chút hi vọng.
- Len...... Gumiya.........!
Một cậu bé với mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp, trông đã giống y hệt mà cũng còm không kém gì Rin, lao từ đỉnh núi rác đến, nhanh như một con sóc, dang tay thụi thẳng vào mặt Gakupo một đấm khiến tên này hộc máu, ngã ngửa về đằng sau, đau đớn đến quằn quại luôn!
- Len... - kun... - Rin mỉm cười. - Làm sao cậu biết mà.............
- Tránh ra khỏi chỗ đó ngay đi! - Đây không phải lời của Len đâu.
Vẫn còn một người nữa, tóc xanh như lá cây, vẫn đứng yên vị trên " đỉnh núi " của mình, lượm lon, chai, hộp, đá, miếng sắt hay miếng thủy tinh,... đủ các loại vật dụng bị bỏ đi, bất cứ thứ gì có trọng lượng lớn ngay dưới chân mình, ném lia lịa vào cái tụi con trai to cồ dễ làm bia nhất kia.
Chúng bị thương, bị đau, vội bỏ của, nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Thừa lúc ấy thì Len bế Rin chạy đi ngay.
.
.
.
- Cậu là đồ ngốc, Rin - chan! - Gumiya nóng nảy, tên của người con trai tóc xanh lá mạ, búng vào trán Rin một cái rõ đau trong khi đang băng bó cái chân khẳng khiu sưng tấy tội nghiệp. - Tớ tưởng đã nói rõ với cậu, rất - nhiều - lần, rằng việc đi lấy thức ăn của là của tớ và Len - kun chứ?
- Nhưng tớ thèm cam lắm...! - Rin khóc thút thít ( giời ạ, giờ mới chịu khóc! ), vội vàng phân bua. - Cả năm nay rồi tớ không được ăn miếng nào...
- Và cậu đã để mặc cho chân đau, chạy một mạch 3km vào trong thị trấn chỉ vì vài quả cam xong rồi lại dẫn theo một đống loi nhoi phiền phức chạy về?
- Tớ... Tớ... - Cô nhìn rất tội nghiệp, hai má đỏ ửng, nhìn vô cùng, thật sự là vô cùng dễ thương luôn, dù tình trạng cũng đang rất thảm hại... - Tớ..........Hức!...
- Lần trước là gì đây!? - Gumiya vẫn tập trung xức thuốc vào các vết thương nhưng cáu lắm. - Nào là gì?... Búp bê, táo, bưởi, kẹo ngậm, kẹo mút, bánh ngọt, kem,... Tớ còn kể thiếu gì nữa không?!
- Hức......!
- Thôi đừng trách cậu ấy nữa mà, Gumiya - kun. - Ngay lúc lúc này thì vị cứu tinh của Rin kịp thời cũng xuất hiện. - Cậu ấy thèm ăn thì đi theo tiếng gọi của cái dạ dày thôi. Nói nhiều quá mà làm gì?
Chìa trước mặt Rin đĩa cam ngon lành vừa lột xong, cậu mỉm cười hiền lành.
- Nhỉ, Rin - chan?
- Ưm!! - Mắt Rin sáng lấp lánh.
Cô lúc nào cũng cảm thấy dường như đây là người duy nhất hiểu rõ được cảm xúc của mình.
- Cảm ơn... măm... Len - kun ha!
Len cười.
Còn Gumiya chỉ biết nhìn rồi thở dài.
- À, cho tớ ổ bánh mì đi. - Cô chớp mắt.
- Thôi. - Cậu lắc đầu. - Nó rớt xuống đất rồi, dơ lắm.
- Không, cho tớ đi ~~
- Rồi rồi, " không được lãng phí thức ăn " nữa có phải không ? Thôi được, chịu thua cậu rồi, nhưng, tớ một nửa. Đau bụng thì mình chịu chung.
- Cho tớ nữa!! - Gumiya vội ngẩng mặt lên. - Tớ không muốn Rin - chan bị đau bụng một mình!
- Thôi được rồi mà. - Rin cười hạnh phúc. Tụi mình lúc nào cũng có nhau mà hen. Thôi, các cậu ăn cam đi này. Tớ cố tình giật đến ba quả luôn đó!
- ...
- Ngon. - Len xoa xoa đầu Rin. - Nhưng lần sau đừng đi như thế nữa. Muốn gì, nói, tớ mang về cho.
- Ừm...
- Đừng quên còn tớ nữa. - Gumiya chỉ vào mình. - Tớ cũng sẽ lấy cho Rin - chan.
- Cảm ơn hai cậu!!
- ...
.
.
.
Đây chính là cuộc sống của ba người mười năm về trước.
Ba đứa trẻ mồ côi. Cùng nhau sống ở cuối một bãi rác khổng lồ, quen nhau, rồi dần thành thân nhau.
Len là người ở đây đầu tiên. Đến sau là Gumiya. Và cuối cùng, là Rin.
Len bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Nghe nói cậu là đứa con trai độc nhất của một bà mẹ nghèo trong chính thị trấn này, do ăn chơi sa đọa dẫn đến nợ nần tù túng nên trầm cảm rồi nghĩ quẩn tự tử. Cậu đã bị chính tay bà ta ném vào bãi rác này trước khi làm việc đó. Tính cách của Len là tự lập đứng đắn nhưng khổ, vô cùng hung dữ và cộc cằn, đó là trong mắt rất - nhiều - người - khác.
Riêng với Rin thì lại luôn cảm thấy ấm áp vô cùng khi ở bên cạnh cậu. Len dành cho cô một sự quan tâm vô bờ, khiến cho cô cảm thấy mình giống như một đứa em gái của cậu vậy...
Len đã thực sự thay đổi, nhưng chỉ với một mình Rin thôi.
Còn Rin. Cách đây nhiều năm rồi, cô cũng có một gia đình đàng hoàng, một gia đình rất khá giả. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một đêm. Nhà cô bị cướp. Bị đốt. Ba mẹ và anh trai Rin đều chết. Riêng cô thì may mắn sống sót vì lúc ấy đang cùng đi du lịch với hàng xóm. Họ, sau khi biết chuyện đã trở mặt vì Rin không còn gì để lợi dụng nữa.
Cô đau khổ, đi lang thang nhiều ngày đêm và ngất đi trước bãi rác này, may mắn được Len bế về chăm sóc. Từ đó, Rin sống hẳn ở đây.
- ...
Cô thực sự rất được hai người kia cưng chiều.
Trường hợp đáng thương của bé đầu vàng là vậy.
- ...
Chỉ riêng Gumiya thì...
.
.
.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip