The Promise. ( 6 )
Trở về với hiện tại.
.
.
.
Đã là một tháng trôi qua kể từ sau " sự kiện " ngày hôm ấy.
Nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của người anh mà Rin hết mực tin tưởng và tôn thờ, cô đã không dám béng mảng gì sang lớp học sát bên cạnh, dù là với bất kì lí do gì, quá 3s, cho dù điều đó thực sự cũng rất khó khăn và gần như là bất khả!
Chỉ có một lí do duy nhất để làm điều đó:
Tránh mặt Megpoid Gumiya!
- ...
Và bây giờ, khi bầu trời đã khoác lên trên mình bộ áo mang sắc đỏ thẫm của buổi chiều tà, bé Rin bé bỏng ngày nào - nay đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi với khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa, đang sóng đôi cùng với cô bạn nữ thân thiết nhất ở trường - Hatsune Miku, trên đường về nhà, tay cầm mãi một ổ bánh đã nguội ngắt từ đời nào mà miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không được đến gần... Không được đến gần... Không được đến gần......
- Nè, Rin - chan? - Miku huơ huơ tay trước mặt cô y như thể muốn thu hút sự chú ý - trong vô vọng. Có đang nghe gì không vậy trời? - Rin - chan à?!
- Không được nói chuyện... Không được nói chuyện... Không được nói chuyện......
- Nè, quay lại đây coi... Ê! Tớ bực mình rồi đó!
- Không được cãi... Không được cãi... Không được cãi......
...
- Hừ!!... KAGAMINE - RIN!! CÔ! LÀM ƠN NHÌN GIÙM QUA TÔI MỘT CÁI ĐI!!!
( !?! ) - Hết hồn!
- Thịt rơi hết rồi kia kìa!! - Miku cáu gắt chỉ vào miếng bánh cắn dở trên tay Rin. - Cậu có định ăn cho nhanh lên không đấy?!
- A! Có! - Rin vội vàng cho nốt miếng bánh vào miệng mình nhai một cách gấp gáp trước ánh mắt ngán ngẩm của cô bạn thân nhất. - Ảm ơn ậu a Iu - an! ( Cảm ơn cậu nha Miku - chan! )
- Haiz......! - Miku vân vê ít tóc mai của mình mà không kìm nổi tiếng thở dài. - Bạn yêu quý của tôi ơi, sao dạo gần đây cậu cư xử kì cục quá vậy hử? Nếu như cậu cảm thấy việc tránh xa anh chàng " hót buôi " mang phận gái bu như ruồi ấy khó khăn đến thế thì sao không nói với Len - kun một tiếng đi cho rồi!
( ! )
- Chỉ cần làm như thế thôi... - Miku huơ tay tỏ vẻ thông thái. - ...ngay sau đó, cậu ấy sẽ xử lí việc này tới nơi tới chốn. Đảm bảo từ giờ tới lúc chết, Megpoid - kun sẽ không - dám đến gần cậu nữa!
- Không được đâu. Không thể làm thế đâu! - Rin phồng má lắc đầu lia lịa. - Tớ không muốn hai người họ nhập viện trong tình trạng nguy kịch!
- Gì? " Hai " á...? Chỉ một thôi. - Miku cười cười phẩy tay coi như chuyện đùa. - Chẳng chết được đâu mà cậu lo.
- Không. Hai đấy. - Sắc mặt của cô tái mét. - Tớ đã nhớ ra rồi...!
( ? )
- Lần trước, khi nhắc nhở tớ nhớ tránh xa Gumiya - san ra, onii - chan có buột miệng: " em quên hắn rồi à? " nên tớ nghĩ là bọn tớ đã có quen biết trước đây....
- Ừ...?
- Cậu còn nhớ khi chúng ta mới thân nhau, tớ đã có kể là ngoài sống ở bãi rác lớn cùng với onii - chan thì vẫn còn một người khác nữa đúng không? ... Chính là Gumiya - san đó!
( !! )
- Sao có thể chứ?! - Không cần nói cũng biết người này đã ngạc nhiên đến thế nào.
Rin ôm chặt lấy khuôn mặt với biểu cảm bối rối và khó xử đến tái nhợt của mình mà run rẩy:
- Thế đấy!! Có mơ tớ cũng không ngờ mình lại gặp lại cậu ấy như thế! Mình không biết onii - chan nghĩ gì, chứ đối với riêng mình, chuyện này không hay chút nào!
- ...
.
.
.
- .....
Thấy Rin im lặng mãi với khuôn mặt đau khổ, dường như vẫn chưa hết ám ảnh với những gì xảy ra trong quá khứ, qua lời kể đầy bi thương của cô trước đây, Miku cũng biết tế nhị, gãi đầu gãi tai tìm cách đổi đề tài, vội đánh trống lảng sang chuyện khác:
- À mà, ha ha, kì cục ghê á nha, sao tự nhiên... hôm nay Len - kun không về cùng tụi mình thế nhỉ? Cậu có biết tại sao không, Rin - chan?
- ......... Onii - chan lại đến CLB của anh ấy rồi... Ảnh ít khi ghé chỗ đó lắm, nhưng một khi ghé rồi thì ghé cũng lâu lắm đấy...!
- Ồ, thế à?
- Ừm.
- ...
.
.
.
- A, đến hẻm nhà tớ kia rồi, thôi, chào cậu nha, đi về nhớ cẩn thận nhé, Rin - chan!
Thế rồi chỉ trong chốc lát, bóng Miku đã mất hút.
Chỉ còn lại Rin sải bước trên con đường tuy rộng nhưng lúc nào cũng vắng bóng người qua lại. Ánh chiều tà sắp tắt nhá nhem mờ mờ, tranh sáng tranh tối càng làm cho cảnh vật thêm ảo não, lòng người thêm nặng nề...
Càng bước về phía trước, cây cối xung quanh đường lại càng nhiều hơn, cỏ mọc um tùm, cao đến đầu gối, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười đùa đâu đó trong tiếng gió thoảng, những bóng đen lướt ngang qua, giương mắt nhìn, không nói không rằng, không hề quen biết,... tất cả, đều chỉ là hư vô.
Mặc kệ tất cả những điều đó, Rin chỉ biết lặng lẽ trút một tiếng thở dài, vẫn giữ cho những bước chân đều đều, mặt cắm xuống đất cách ủ rũ, tóc che quá mắt, chỉ đi theo quán tính, trong đầu chỉ còn có thể nghĩ đến người anh trai mà mình yêu quý nhất.
Nhưng, bên cạnh đó, còn có xen lẫn cả...... hình ảnh một người bạn cũ, tuy bên ngoài rất nóng nảy khó chịu nhưng thực chất cũng vô cùng ân cần trìu mến, sở hữu một tình yêu thương vô hạn, luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình có cho bất cứ ai đang cần.
Một người bao dung.
- Nhưng...... onii - chan thì ......
Chia sẻ... ai cũng biết. Đó là điều mà Len không có.
Chỉ trừ với Rin.
Một mình Rin thôi.
Cậu... đôi lúc, sự ích kỉ và bảo thủ đến quá đáng ấy của cậu...
... và cả sự bảo bọc đến khủng khiếp ấy nữa...
Chúng khiến cô thấy sợ.
Nghĩ tới, thực sự chỉ muốn rùng mình.
- Rin - chan.
( !! )
-
.
.
.
- Em sao thế, Rin - chan? Sao mà đăm chiêu quá vậy?
Dường như Len đang cảm thấy cô em gái bé bỏng vô tư thường ngày của cậu cư xử có hơi khác thường, không hồn nhiên nhõng nhẽo đòi cậu cho bằng được thứ này thứ nọ như thường lệ nữa nên đâm ra lo lắng, hỏi.
- ... - Rin chống tay lên thành ghế, mắt dán vào màn hình TV nhưng không chớp cũng không nói không rằng, lại không hề tỏ ra đang giận dỗi điều gì mà cũng không - hề có một phản ứng nào.
Đơn giản vì cô không nghe.
- Rin - chan giận anh chuyện gì hả? - Len bồn chồn ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Rin, đưa tay gạt vài sợi tóc đang bết trên trán của cô sang một bên và tắt TV. - Có gì thì nói đi, onii - chan đang nghe đây.
- ... Không... - Rin mệt mỏi. - Không có gì nghiêm trọng đâu ạ... Em chỉ... hơi mệt chút thôi.
Len nghe thế thì càng lo hơn, lập tức kéo mặt Rin quay sang. Áp trán cô vào trán mình để kiểm tra nhiệt độ.
- Rin - chan đâu có bị sốt đâu ta? - Cậu nhíu mày. - Em có bị đau chỗ nào không? Có xây xát gì không?
Len rướn người tới, đưa tay định kiểm tra những chỗ khác nữa nhưng ngay lập tức bị Rin tế nhị đẩy ra.
- Em chỉ cần đi ngủ là hết ngay thôi à. - Cô cười gượng để vỗ về cậu. - Giờ mình đi ngủ đi ha onii - chan?
- Ừm. - Ngay tức khắc, Len bế thốc cô lên, đi một mạch lên tầng hai và thả cô yên vị xuống giường. - Rồi đó, Rin - chan ngủ yên nhé.
- Onii - chan ngoan ghê đi ta ơi. - Rin bông đùa. - Ngoan lắm luôn đó.
Dù đã biết rõ đây chỉ là đùa, đùa thôi nhưng thật sự, cậu vẫn cảm thấy rất thích nó.
- Ừ, tất nhiên là thế rồi, onii - chan của em là ngoan nhất quả đất có đúng không?
Rin cười tươi với cậu thay cho câu trả lời.
Những lúc thế này, Len quả thật đối với cô rất dịu dàng.
- Thôi, bây giờ onii - chan đi về phòng của mình đi. Hôm nay làm nhiều việc, chắc anh cũng mệt rồi ha.
- Ưm...... Anh không thấy mệt. - Len nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Rin rồi ngồi xuống thành giường, nhìn cô chằm chằm y như thể còn muốn nói điều gì đó. - ............
- Vậy sao...? Nhưng bây giờ em muốn ngủ rồi, onii - chan về phòng đi.
- Tối nay anh ngủ cùng Rin - chan.
( !? )
- Sao được!?!
Len nhướng cao mày nhìn cô tỏ vẻ rất khó hiểu, buông thõng:
- Sao thế? Sao em lại khó chịu chứ, Rin - chan? Chẳng phải hồi nhỏ chúng ta luôn ôm nhau ngủ hay sao?
- Ah.....! - Rin đỏ mặt, bất giác kéo chăn lên che đến tận cổ, lúng ba lúng búng nhìn Len đang xích lại gần hơn. - Nhưng... Nhưng hồi đó... chúng ta vẫn còn nhỏ..., chứ... chứ bây giờ... chúng ta đã...
- Bây giờ thì làm sao? - Cậu không để Rin nói hết, cướp lời, cau có kéo cái chăn xuống khỏi ngực cô rồi chỉ thẳng. - Em hồi đó với bây giờ có khác gì? Xem này. Có đời thuở nào một nữ sinh đã lên 18 rồi còn ôm hoài cái chữ " phẳng ", mà còn là phẳng lì từ - trên - xuống - dưới như em không? Hử?? Hử???
Im lặng luôn.
- Đừng lằng nhằng nữa, Rin - chan. - Cậu, chỉ trong chớp mắt, đã chui tọt luôn vào chăn, không thèm màng gì đến thái độ phản đối của cô nữa. - Anh làm vậy là vì Rin - chan đấy. Lỡ em có sốt hay bệnh gì thì còn xoay xở kịp được.
Kết thúc vấn đề. Đèn tắt.
.
.
.
- ...
- Sao vậy Rin - chan? - Len đã ôm chặt Rin từ lúc chỉ mới tắt đèn cho đến bây giờ, bỗng dưng lại ngóc đầu dậy hỏi. - Bộ đã có chuyện gì rồi à? Không phải em nói mệt và cần đi ngủ hay sao?
- ... Onii - chan vẫn còn thức sao? Sao onii - chan biết em chưa ngủ?
- Nghe hơi thở của Rin - chan là biết. Không đều đặn như mọi khi gì cả, cứ như em đang lo lắng điều gì ấy.
- ... Không có gì đâu. Chỉ là... Ừm... Mai onii - chan lên trường xin cho em nghỉ học một hôm được không?
- Tại sao vậy?
- Em muốn đi thăm mộ mẹ Iroha, và... cả mộ của ba mẹ chúng ta nữa...
- ... Ờ... Cũng sắp đến ngày giỗ rồi nhỉ... Anh đi nữa.
- Không. Mình em đi thôi.
- Lí do?
- Onii - chan còn phải ở lớp chép bài cho em, rồi giảng cho em nghe nữa mà...
- Để Hatsune - san làm việc đó đi.
- Không được đâu! - Rin sợ sệt bám chặt vào áo của Len mà run rẩy. - Cậu ấy sẽ nổi giận nếu như em nói không hiểu cậu ấy giảng gì cho mà xem... Mà cách giảng của cậu ấy, thực sự nó khó hiểu lắm í ~
- A ha ha...! - Len bật cười vì cái độ cute phô mai que vô đối của em mình liền xoa xoa đầu cô để dỗ dành nó sắp khóc. - Ok. Chịu thua em luôn rồi đó. Nhưng mai về sớm đó nha, nhớ mang theo điện thoại, kẻo lại làm anh lo.
- Vâng, onii - chan!
.
.
.
- Mà... dạo này... em có đang giấu anh chuyện gì không?
- ... Sao onii - chan hỏi thế?
- Không... Chỉ là dạo này anh thấy em có vẻ trầm tư hơn mọi khi thôi.
- ......... Không có đâu ạ...
- Thật sao?
Trong bóng tối, cô khẽ gật đầu, đôi tay bất giác bám vào áo của Len, như để tự vệ một thứ vô hình mà với cô, nó đang hiện ra ngay trước mắt, hay chỉ đơn giản là một thói quen, thực sự cũng không ai rõ nữa.
- ... Thế thì tốt rồi. Có gì thì nhớ nói onii - chan ngay nhé.
- ... Vâng, tất nhiên rồi ạ......!
.
.
.
.
.
.
- Gumiya - kun, tại sao... tại sao... cậu lại kể cho tớ chuyện này!?
- Rin - chan, nghe tớ đi, tạm thời đừng kể gì với Len - kun hết! Cậu ấy mà biết được sẽ giết tớ mất!
- ...
- Thế này đi, ngày mai, Rin - chan, cậu kiếm cớ đi khỏi nhà, một mình cậu thôi, đi với tớ, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, ha?
- ......... Ừm......!
.
.
.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip