The Promise. ( 8 )
- ...
" Đừng lo lắng nhiều quá, Rin - chan... "
Những lời mà Gumiya đã nói với Rin trước khi hai người chia tay ở bến xe thực sự đã ám ảnh cô.
- ~~~ !!
" ... tớ chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả mà... "
- ~~~ !?
" Và... "
( ? )
- ~~~ !!
" ... sớm thôi, chúng ta sẽ lại là... "
- KA - GA - MI - NE RIN!!!
( !?! ) - [ Rầm! ]
Rin ngã cái ầm xuống khỏi ghế, trợn mắt lên nhìn hai con người đang ở trước mặt.
Len. Và Miku.
- Quát vậy mới chịu tỉnh ngủ hả!?
- ...
Hú hồn, và cũng vô cùng ơn trời, nhờ vào tiếng hét cực kì khủng khiếp của Miku mà bây giờ Rin đã được kéo hẳn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đã in sâu vào trong óc của mình mà quanh quẩn không rời suốt hai ngày nay.
- Rin - chan à, em thấy ổn chứ?
Len ngồi kế bên Miku, tức là cũng đối diện với Rin, đang cố ăn cho xong bữa trưa của mình, lo lắng hỏi.
- Cậu bị làm sao thế!? - Miku tiếp tục cáu gắt quát. - Cứ ngơ ngẩn vậy, đồ ăn rơi hết rồi kia kìa!!
- Eh...?
Rin lờ đờ nhìn xuống và...
- Oái!?
Cô lập tức đứng bật dậy như cái một lò xo, lóng ngóng phủi cho sạch hết chỗ cơm thịt đã dây vào váy mình. Bên cạnh, có Len phụ cùng cô.
- Em ổn chứ, Rin - chan? - Len ngước mặt lên, nhẹ nhàng và thận trọng hỏi. - Em đã thế này hai ngày nay rồi đấy, bộ đã có chuyện gì xảy ra ư? Hay em đang cảm thấy không được khỏe?
- Dạ... - Rin gãi đầu. - Chuyện là...
" Đừng nói cho Len - kun biết!! "
( ! )
- Dạ không có gì hết á!!!
- ...
- Em chỉ sơ ý thôi!! Em hoàn toàn ổn mà!!
Rin nói rồi cố nở một nụ cười ngây ngô như con ngốc, đánh trống lảng cho hết giờ ra chơi và tập trung ăn hết phần còn lại trong hộp bento của mình, quyết định là mình cần phải tạm gác mọi chuyện với Gumiya sang một bên rồi cố tìm một cơ hội khác để nói chuyện sau.
Nhưng bây giờ, sau khi đã được Gumiya nói rõ mọi chuyện, Rin đã hiểu hết được tình cảm mà cậu, bấy lâu nay, cho đến tận bây giờ, đã dành cho mình, và Len.
Sau khi bị Piko ép về để thực hiện cái " nghĩa vụ làm con " - theo lời của Piko nói - là phải tuân theo mọi lời " khuyên bảo " từ cha mẹ, mà cụ thể trường hợp này là cha, Gumiya đã bị bắt phải cưới một cô gái vốn là con bên đối tác của cha mình, để giúp cho tập đoàn chung càng ngày càng lớn mạnh và bền vững hơn.
Nhưng không được như ý Piko, chỉ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thôi, cậu đã phũ vào mặt của cô gái nọ là mình có người yêu rồi và còn thẳng thừng nêu ra những khuyết điểm ngay từ ngoại hình, cách đi đứng, cách ăn nói, và cả cách cư xử mất nết kiêu ngạo của cô ta ngay giữa đường phố khiến cho cô ta tát Gumiya xong vừa khóc lóc vừa bỏ đi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân chủ - yếu - là mang tính chính trị này đã không thành công!
Piko nghe cậu kể thì tức giận lắm, nhưng vì ông ta đã trót tung tin rùm beng cho toàn bộ báo đài trong nước biết là " cậu con trai độc nhất của mình đã được tìm thấy sau nhiều năm thất lạc và chuẩn bị kết hôn ", nên ông ta đã không thể đuổi thẳng cổ cậu đi.
Cậu bị ông ta gửi sang nước ngoài để sinh sống, lấy cớ là " đi du học về rồi sẽ cưới " , nhưng thực chất chỉ là biến đi cho khuất mặt, tiếp tục sống một cuộc sống phiêu bạt giang hồ và trộm cướp, cố sống cố chết kiếm thật nhiều tiền để quay về với bạn bè, tức là với Rin, và với Len đây...
Và giờ thì cậu về thật.
Khỏi cần nói cũng biết Rin đã vui mừng như thế nào khi hiểu ra mọi lời lẽ cay độc mà cậu đã nói ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến của Piko, đều là giả cả.
Sự thực là trong suốt ngần ấy năm, trong lòng cậu vẫn chỉ đau đáu một nỗi day dứt là làm sao để có thể quay về, quay về với mái ấm thực sự của mình mà tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như trước kia...
Ấy nhưng, Rin tự hỏi...
... nếu mục đích của Gumiya chỉ là vậy...
... tại sao phải giấu Len?
- Tại sao nhỉ?
Cô không thể hiểu được.
Nếu câu chuyện hoàn toàn đúng như lời cậu kể thì tại sao ngay bây giờ đây, cô, rồi cùng với cậu nữa, sao không đường hoàng bước đến trước mặt Len mà giải thích mọi chuyện cho rõ ràng ra?
Chỉ cần làm như thế thôi, cả ba người chắc chắn sẽ tự động quay về mối quan hệ tốt đẹp như trước kia.
- Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Sao Gumiya lại tỏ ra như ghét Len ghê lắm rồi trámh mặt cả hai người, chỉ những khi nào Rin tách riêng ra rồi mới chịu nói?
- Khó hiểu quá!!
Rin tự vò rối tóc mình.
- Chuyện gì vậy, Rin - chan?
- Eh?!
Giật mình, cô quay sang phía bên cạnh.
Lại là Miku.
Hai người đang trên đường đi học về.
Len bình thường vẫn đi chung, với cả hai luôn nhưng hôm nay lại bảo mình cần phải sinh hoạt câu lạc bộ nên không về cùng được.
- Kh... Không có gì đâu!!
Rin không hề nhận ra là nãy giờ mình lại mải mê suy nghĩ quá mà không chú ý đường đi, buộc Miku đã phải nắm tay dắt đi để không bị xe tông phải kia...
- Dạo này sao cậu trầm tư ghê thế Rin - chan? Đã có chuyện gì xảy ra rồi hả?!
- Không... Không có mà!! - Rin vội vàng xua tay. - Tớ nói th... thật đó!!
- Đừng hòng giấu tớ!! - Miku nổi đóa, liền chồm lên búng mạnh vào trán Rin. - Cậu đã chẳng còn vô tư vui vẻ gì nữa cả, trông cứ như bà cụ đã gần tám mươi rồi ấy!!
- Au... - Rin xoa trán, cười cười giả lả. - Không có gì đâu, thật mà! Miku - chan, cậu mà còn nghĩ nhiều như thế nữa là coi chừng có nếp nhăn luôn đấy!
- Gì chứ!? Có cậu thì có!!
- Ah ha ha...!!
Và như thế là hai cô gái đã vừa cười vừa rượt đuổi nhau trên đường, vui vẻ tít mắt, loáng cái đã về tới nhà của Miku.
- Mới đó... mà về tới... rồi...!! - Miku vừa ôm ngực thở dồn dập vừa nói. - Thôi, chào cậu trước nhé , Rin - chan!
- Ừm.
Đứng trước con đường nhỏ vào nhà Miku và cách cô chừng mười mét, Rin khẽ gật đầu.
- Mai gặp lại!!
Miku toan quay gót chạy đi...
- Ah khoan đã!!
Rin gọi cô.
- Hm?
- Sao...
Sao thế này?!
- ...
Rin, bỗng cảm thấy rất bất an.
Bất an vô cùng, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Y như thể sắp có một chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra vậy!
- Chuyện gì nữa đấy, Rin - chan?
Miku sốt ruột gọi với.
- Ah...?
Cần...
Cần phải hỏi điều này, dù Rin không hiểu vì sao, nhưng, nhất định là phải hỏi!
- Tụi mình... - Rin ngập ngừng trong giây lát rồi bắc tay lên miệng như cái loa, nói to. - ... mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé, Miku - chan!!
Miku đớ người trong vài giây.
Cô đã nói ra cái câu ngu ngốc gì thế này?!
Rin tự trách mình.
Trước giờ Miku vẫn luôn dị ứng với mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn kiểu này mà sao tự nhiên lại...
- Ừm!!
( ! )
Miku tỉnh bơ đáp.
- Tụi mình mãi là bạn, Rin - chan!! Tớ sẽ ở bên cậu, suốt cuộc đời này luôn cũng được!!
Rin thoạt đầu cảm thấy ngạc nhiên, song lại rất vui.
- Tớ hạnh phúc vì đã có một người tuyệt vời như Miku - chan làm bạn!!
Rin nói xong rồi lao người chạy vụt đi, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản.
- Phải rồi, mình hoàn toàn tin tưởng vào Gumiya - kun mà!
" ... sớm thôi, chúng ta sẽ lại là... "
- Hi hi hi.
Nhưng có một chuyện.
Rin...
... đã không hề hay biết ngay lúc ấy, phía sau lưng mình chính là cô bạn thân với đôi mắt đẹp mê người đang che miệng mà nở một nụ cười kì dị.
- Phải rồi...! Ở bên cô suốt chứ! Nếu không thì làm sao tôi có thể tiếp tục ở bên Len - kun được? Thật là! ... Con nhỏ ngu ngốc!!
.
.
.
Tại một nơi khác, cách không xa khu người ở lắm.
- Cậu muốn làm gì tớ thì cứ làm đi!
[ Cạch! ]
Tiếng ai đó lên nòng súng, gẫy gọn và dứt khoát tuyệt đối.
- Thật đáng tiếc cho mày quá, Gumiya - kun!
- ...
Tiếng lá đưa xào xạc trong cơn gió dường như đã lấn át đi một âm thanh tàn nhẫn khô khốc nào đó vang lên, và, ở đâu đây, một bông hoa màu đỏ thẫm nhẹ nhàng buông mình rơi xuống mặt nước tĩnh lặng...
Thoáng qua trong âm thanh vui tươi bình dị ấy là lời thì thầm nhỏ nhẹ của một chàng thiếu niên tuổi đời hình như vẫn rất trẻ...
" ... một GIA ĐÌNH! "
END CHAP.
Shiroi: Truyện này mình viết kết gần - mở nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip