Tiếp tục phần trước
Trên đường về nhà...
- Hửm?- Nó quay đầu lại vì có cảm giác như bị theo dõi...
Không có ai...
Chắc nó tưởng tượng thôi...
- Con về rồi ạ- Nó tươi cười.
Chỉ về nhà mới có thể khiến nó cười tươi như thế.
- Vào thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm con nhé- Mẹ nó tươi cười đáp lại.
- Học mệt lắm không con? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi con nhé!- bố nó cũng nhắc, và không quên kèm một nụ cười ấm áp.
- Vâng ạ- Nó cười.
Nó là con một nên rất được cưng.
Bố nó lại là chủ tịch công ty Kilm- công ty xuyên quốc gia, nên gia đình nó rất hạnh phúc và khá giả...
Mọi sự việc diễn ra trong căn nhà đều rất hạnh phúc, khiến người ta phải khâm phục...
Họ không để ý rằng, ở góc khuất gần nhà họ, có một bóng đen... nhếch mép...
Cười một cách ghê rợn...
- Cứ cười đi...bố mẹ vợ...sau này không có cơ hội cười với cô ấy đâu...cô ấy...sẽ mãi mãi thuộc về tôi...
____________________________________
Sáng hôm sau, khi nó chuẩn bị đi học. Khi vừa ra đến cổng, thì nó đâm sầm vào một bóng đen.
Nó xoa xoa cái trán, rồi ngẩng lên xem ai lại chặn đường mình.
Hóa ra là hắn!
Sao hắn lại ở đây?! Lại còn đem theo một chiếc xe ô tô màu đen rất sang trọng.
- Hane đi học với mình nhé!
- Không cần đâu, tôi đi bằng xe nhà tôi được rồi- Nó từ chối
- Đi mà_ hắn năn nỉ
- Thực sự không cần- Nó lắc đầu.
Hắn liền lại gần nó... Rồi bỗng vòng tay qua eo nó, hơi nhấc lên cho mặt nó ghé sát vào mặt hắn.
Áááá...
- Cậu làm cái quằn què gì vậy hả?- Nó tức tối.
- Thì nói nhẹ em đâu có nghe, anh đành phải vậy thôi, my honey - Hắn mỉm cười, đáp lại.
- Ai là honey của cậu, buông tôi xuống!- Nó vẫn kiên quyết gạt tay hắn ra..
- Em định cố tình không nhớ ra tôi đến khi nào chứ!
- Tôi...
Phải, hắn và nó quen nhau từ nhỏ. Hắn tên gọi là Cún, nó tên gọi là Mèo. Chơi với nhau rất thân, thậm chí Cún còn bá đạo lấy trộm nhẫn cưới của mẹ rồi đeo vào tay Mèo, kèm theo lời ước hẹn " Lớn lên chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau"
Nó làm sao có thể quên, nhưng ai là người bỏ đi du học mà không nói lời nào? Là ai SAI?
- Hừ! Tôi với anh không quan hệ!
Hắn tôi sầm mặt vào...
- Em thật là... chả nghe lời gì cả... đã vậy...
Hắn bỏ lửng câu, ném nó vào xe...
Nó chỉ kịp hét lên một tiếng...
Đến trường...
-Ơ sao con bé mọt sách kia lại đi chung với anh ấy! - Con A thốt lên đầy phẫn uất.
- Đúng thế- Con B đồng ý.
- Ta.. có nên... cho nó một bài học vì tội câu dẫn người của công chúng ko nhỉ- con C cười nham hiểm, mặt đầy sát khí.
- Được đấy- Chúng nó tán thành.
Khi đó hắn cùng nó bước vào lớp...
Àooooooo...
Một xô nước bẩn đổ lên đầu nó...
Hắn đi ngay sau đó, liền hiểu ra được chuyện gì...
Mặt hắn đang từ từ... chuyển màu...
Phải rồi...
Trong lúc giận dữ...
Chúng nó đã quên một nhân vật rất quan trọng...
LÀ HẮN...
HẮN đang đi cùng với NÓ...
Bọn kia run như cầy sấy...
- Đứa nào?- Hắn gằn giọng, không nhanh không chậm, vừa ra hiệu cho tay sai đi lấy khăn tắm.
Bọn kia không dám trả lời...
- NÓI MAU- Lần này hắn quát lên.
Hắn đã tức, tức giận thực sự.
Bộp!
Hắn vỗ tay một cái...
Ba người áo đen đi vào...
Lần này bọn kia run hơn...
Từ nãy đến giờ...
Nó chưa lên tiếng ...
- A- nó lên tiếng
- Gì vậy?- Hắn quay sang nó, ánh mắt sủng nịnh.
- Bỏ qua đi- Nó nói, Không nhanh không chậm.
Bọn kia sửng sốt...
Động vào nó, chưa chết là may, đằng này chỉ định tra tấn...
- Thôi được- Hắn đồng ý- Em mau đi thay quần áo. - Hắn dùng khăn tắm nhẹ nhàng ôm lấy người nó, rồi bế hướng tới nhà vệ sinh nữ.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ...
- Đi về với anh- Hắn tươi cười.
- Không cần đâu, cảm ơn, bố tôi đến rồi.
Nhìn theo thân ảnh nhỏ bé của nó đi lên xe, mặt hắn đen lại...
- Phải... nên như vậy...
Khóe môi hắn nhếch lên...
____________________________________
Tối đến, khi nó đang nằm trên giường chơi ipad thì bỗng dưng mất điện. Cửa sổ bỗng dưng mở toang, gió lạnh ùa vào, thổi tung rèm cửa. Nó vốn nhát ma, liền rất sợ. Nó trùm chăn vào người rồi bước ra định đóng cửa sổ lại, thì có một bàn tay cầm khăn tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng nó, đợi khi nó đã bất tỉnh nhân sự thì gói luôn nó vào cái chăn rồi mang đi.
Hết chap 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip