Chương 2

Ngày qua ngày, rồi cứ thế, năm lại nối tiếp năm. Rowan dường như cũng trưởng thành theo năm tháng, dù thời gian đối với một vị thần có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Khu rừng đổi thay, cỏ cây cũng thay màu theo từng mùa. Nhưng có một điều vẫn mãi không đổi... chính là Liora. Nàng vẫn ở đó, như hình với bóng, âm thầm kề bên ngài, cùng ngài trải qua những năm tháng yên bình dưới tán lá rì rào và tiếng gió thở than.

Có lẽ một phần nào đó trong Rowan cũng đã dần chấp nhận sự hiện diện ấy. Đôi khi là cái nắm tay nhẹ, do nàng chủ động. Đôi khi là những lời nói vu vơ chẳng ai nhắc lại. Và đôi khi, còn có cả những cử chỉ thân mật, dù cho vẻ ngoài của ngài vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm.

Rowan từng nghĩ, chỉ cần được sống như thế này mãi, cũng không tệ. Có nàng ở bên, cũng không quá phiền phức. Mà ngược lại, trong ngài... dường như đã bắt đầu nhen lên một thứ tình cảm mạnh mẽ mà chính bản thân cũng không cách nào gọi tên.

Đang mông lung với thứ tình cảm dành cho nàng, Rowan đi đi lại lại giữa những rễ lớn và tầng cao của cây cổ thụ. Ngài không hiểu, tại sao cảm xúc trong ngực mình cứ dâng lên từng đợt như sóng, nhất là mỗi khi nghĩ đến Liora.

Lúc ấy, một điều chợt lướt qua tâm trí ngài, một sự trùng hợp mà chưa lần nào ngài để ý đến: Cứ đúng vào ngày này mỗi năm, Liora đều rời đi trong âm thầm. Không ai biết nàng đi đâu, làm gì. Ngay cả Rowan cũng chưa từng hỏi, như thể trong lòng ngài vốn không quan tâm đến điều đó.

Nhưng hôm nay... ngài muốn biết.

Một cảm giác thôi thúc, như có sợi dây vô hình kéo ngài bước theo dấu vết nàng để lại. Từ tầng rừng rậm rạp, xuyên qua suối mờ, đến những bụi cây rậm rạp chưa từng đặt chân đến.

Rowan đi mãi... cho đến khi ánh sáng trước mặt nhòe đi như sương phủ, dẫn ngài đến một nơi hoàn toàn khác biệt.

Một không gian tràn ngập ánh sáng mờ ảo, như thể không thuộc về thế giới này.

Ở đó, giữa làn sương mỏng như tơ, ngài nhìn thấy bóng dáng Liora. Nàng đang ngồi trên những bông hoa trắng tinh, trước mặt nàng là hình bóng mờ ảo của ai đó.

Rowan không lên tiếng, mả chỉ lặng lẽ đứng sau thân cây, cứ thế quan sát.

Hình bóng đó như một bản thể khác của ngài, nhưng cao lớn hơn, chững chạc hơn. Cũng giống như ngài, hắn cũng có cặp sừng dài trên đầu, nhưng những vết trầy xước trên đó thể hiện rằng hắn đã trải qua những gì. Hắn cũng dùng mảnh vải trắng che đi đôi mắt. Chỉ khác một điều, trên gương mặt hắn luôn nở một nụ cười dịu dàng, dành cho nàng.

Hình bóng đó cứ thế thì thầm bên tai nàng khiến nàng cười khúc khích. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve khuôn mặt nàng, mân me mái tóc vàng bồng bềnh của nàng. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, hôn lên những giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nàng.

Hoá ra, kiếp trước của Rowan là như vậy. Hắn nâng niu nàng như báu vật, yêu nàng bằng tất cả những gì thuần khiết và sâu thẳm nhất. Hắn biết cách khiến nàng vui, khiến nàng cảm nhận rõ... rằng không có ai trong thế giới này quan trọng hơn nàng đối với hắn.

Rowan cắn chặt môi. Ngài không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên như vậy.

Không phải là ghen.

Mà là sợ.

Sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành người như hắn, người đã từng yêu nàng sâu đậm đến thế, đã từng vì nàng mà chết đi sống lại.

Ngài siết chặt bàn tay, đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Cảm xúc hỗn loạn dâng trào, như cơn bão gào thét trong lòng ngực. Ngài quay người, trở về mà không dám nhìn thêm.

Về với cây cổ thụ, nơi mình đang trú ngụ, Rowan nặng nề nằm xuống trên chiếc giường lớn. Cơn khó chịu cuồn cuộn trong lòng khiến ngài khó mà ngủ yên giấc.

Nhưng rồi, không hiểu sao, cơn buồn ngủ chợt ập đến. Ngài nhắm nghiền mắt, rơi vào giấc ngủ sâu.

Mở mắt ra, Rowan nhìn thấy tấm lưng rộng lớn như lúc đó trong làn sương mờ ảo.

"Là ngươi!" Ngài thốt lên.

Hắn quay đầu lại, vẫn mỉm cười hướng về phía ngài. Đôi mắt ẩn sau lớp vải trắng của hắn dường như vẫn nhìn thấy tất cả

"Xin chào, bản thể khác của ta."

"Chả phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn xuất hiện được nữa?"

Hắn tiến lại gần phía ngài, vỗ nhẹ lên đôi vai căng cứng ấy. Cái vỗ nhẹ ấy như một ngọn lửa, truyền vào cơ thể một cảm giác lạ lẫm, vừa thân quen, vừa đáng sợ.

"Thả lỏng đi, ta sẽ không làm gì cậu. Chỉ là... một phần tiềm thức còn sót lại của ta đang kẹt trong cậu mà thôi. Để ta cho cậu xem về những điều cậu chưa biết nhé."

Vừa dứt lời, hắn phất tay áo của mình lên. Khung cảnh trắng xoá trước mắt bỗng xuất hiện khung cảnh khu rừng, không phải của hiện tại, mà là của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip