Chương 4
"Ngươi... cho ta xem cảnh tượng này để làm gì?"
Rowan, bản thể hiện tại cau mày nhìn đối diện với chính mình của kiếp trước, kẻ đang nhếch môi cười một cách đầy kiêu ngạo. Ánh mắt ngài lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong mắt ngài lúc này, hắn không còn là vị thần rừng ôn nhu mà nàng từng yêu – mà là một kẻ cao ngạo, xa lạ.
Hắn bước tới, đứng đối diện với Rowan, cậy vào thân hình cao lớn mà nhìn xuống.
"Ngươi không thấy sao? Vị thần mà nàng ấy yêu là ta. Là ta của kiếp trước, người đủ mạnh để bảo vệ nàng."
Lời nói dứt khoát ấy khiến hắn khựng lại.
Đúng vậy. Với bổn phận là một thần rừng, điều quan trọng nhất luôn phải là khu rừng, chứ không phải cảm xúc cá nhân. Đó là lý do hắn đã chọn bảo vệ khu rừng.
"Nếu ngươi là ta lúc đó, ngươi cũng sẽ chọn như vậy thôi." Giọng nói hắn đượm buồn, như chính hơi thở từ một giấc mơ đã úa màu.
"Chưa chắc."
Hắn bất ngờ quay lại nhìn Rowan. Đôi môi ngài nhếch lên, nụ cười mỉa mai hiện rõ khi đối diện bản thể kiếp trước.
"Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tình yêu của ngươi chứa quá nhiều thứ... đến mức chẳng thể đủ chỗ cho riêng nàng."
"Ngươi...!"
Hắn không thể tin lời của kẻ ngạo mạn tự nhận là thần rừng, kiếp sau của mình. Hắn nhìn thấy rõ, trong mắt hắn tất cả chỉ là phù du, chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của nàng. Nụ cười ma mị đó khiến hắn sởn gai ốc.
"Vậy tất cả những cử chỉ lạnh lùng đó, ngay từ đầu tại sao ngươi lại tỏ ra lạnh nhạt với nàng?" Hắn gằn giọng, sự giận dữ lộ rõ trong từng chữ.
"Ta không phải ngươi. Ta sẽ dùng cách của mình... để biến nàng thành của ta."
"Khốn nạn! Ta biết ngươi có ý định gì, như vậy sẽ khiến nàng hận ngươi thôi!"
"Không sao, dù sao chỉ cần hình hài này cũng đủ khiến nàng tha thứ cho ta rồi."
Hắn đã không kịp nói thêm điều gì, bởi Rowan đã tỉnh dậy lại từ giấc mơ. Bên cạnh ngài, Liora đã ngồi trông chừng ngài và thiếp đi từ khi nào.
Cảm nhận được chuyển động, nàng giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn lên ngài.
"Ngài dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Rowan không trả lời. Ngài chỉ lặng lẽ đưa tay lên, khẽ xoa đầu nàng. Động tác dịu dàng đến mức khiến nàng ngẩn người.
Lần đầu tiên, ngài chủ động chạm vào nàng như vậy. Không phải vì lí do gì cả, mà đơn thuần chỉ là muốn làm vậy. Tim nàng khẽ run lên.
"Rowan...?" Nàng gọi tên ngài thật khẽ, như không tin vào mắt mình.
Ngài vẫn không đáp, nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc nàng, vân vê từng sợi như thể đang níu giữ lại điều gì đó.
Ngày hôm đó cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng những cử chỉ dịu dàng của ngài vẫn không hề dừng lại. Sự quan tâm ấm áp, ánh nhìn mềm mại, nụ cười dịu dàng thoáng ẩn thoáng hiện, tất cả như thể ngài ấy của kiếp trước đang dần quay trở lại.
Những ngày tháng như vậy, Liora thật sự không muốn nó biến mất. Rowan tạo ra khung cảnh hạnh phúc khiến nàng cứ thế đắm chìm. Tất cả quá đỗi dịu dàng, quá giống với những mảnh ký ức mơ hồ nàng từng cảm nhận được...
Như thể ngài đang tái hiện lại một điều gì đó đã từng xảy ra.
Và nàng, không hề hay biết mình đã bước vào một ảo ảnh do chính Rowan tạo ra, một giấc mộng được lặp lại bằng tình cảm không bao giờ phai của ngài.
Nhưng những điều đẹp đẽ thường rất mong manh.
Bầu trời đột ngột chuyển màu, mây đen kéo đến như thể được sinh ra từ đáy sâu của cơn ác mộng cũ. Cây cối khẽ run lên, rừng im ắng một cách bất thường.
Thế lực bóng tối năm xưa... đã quay trở lại.
Trong lòng Liora cuộn trào những cảm xúc hỗn loạn. Tại sao mọi chuyện lại giống trước đó đến như vậy? Nàng sẽ mất Rowan thêm một lần nữa sao?
Mang theo tâm trạng nặng trĩu ấy, nàng vội vã chạy đi tìm ngài, thầm cầu mong ngài đừng hành động dại dột một lần nữa. Nàng không đủ can đảm để tận mắt chứng kiến lại cảnh tượng ấy thêm lần nào.
Nàng chạy trong màn sương xám lạnh, tiếng gió rít qua từng nhịp thở. Trong lòng chỉ còn lại một hình bóng duy nhất.
Và rồi... nàng thấy ngài.
Rowan đứng đó, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Lưng ngài quay về phía nàng, trước mặt là hàng loạt ánh nhìn của muôn loài, họ chờ đợi, kỳ vọng, và cũng là ràng buộc.
"Rowan..." Nàng khẽ gọi tên ngài, như một hơi thở vỡ vụn giữa trời đất đang nứt toác. Trong lòng chỉ mong có một con đường khác, một kết cục không cần đến sự hy sinh.
Mảnh vải trắng phủ kín đôi mắt, giấu đi mọi xúc cảm. Nàng không thể đoán được ngài lúc này đang nghĩ gì, sợ hãi, do dự... hay đau lòng?
Rowan bắt đầu bước về phía nàng, từng bước chậm rãi mà kiên định. Phía sau ngài, tiếng gọi vang lên từ khắp nơi: giận dữ, thất vọng, thậm chí là van nài. Nhưng ngài không hề quay đầu.
"Ta không biết ta của lúc trước sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại đây, ta chỉ muốn chọn nàng."
Giọng ngài trầm khàn, như rút ra từ đáy lòng, nặng nề mà chân thật. Ngài siết lấy tay nàng, mặc kệ tất cả những gì đang bị nuốt chửng bởi bóng tối phía sau.
Liora chết lặng. Trước mắt nàng là sự diệt vong đang lan rộng, tất cả những gì từng được bảo hộ, cả muôn loài, cả gia tộc nàng, đều sắp sửa biến mất.
Chỉ vì ngài đã chọn nàng.
Nàng không muốn điều đó. Chưa từng!
Đẩy người Rowan ra, nàng chạy thẳng vào vùng bóng tối chết chóc đang nuốt chửng mọi thứ.
Liora đã từng học được phép thuật bảo hộ, một tàn tích cuối cùng còn sót lại, có thể đủ sức chống lại cội nguồn của tận diệt. Nhưng cái giá của nó... chính là mạng sống của người thi triển.
Miễn muôn loài được bình yên. Miễn Rowan còn sống. Nàng có thể chấp nhận trả giá, vui vẻ kết thúc cuộc sống dài đằng đẵng của một yêu tinh.
Cắn mạnh vào ngón tay, nàng không màng đến cơn đau mà vẽ vòng chú lên mặt đất. Máu cạn dần, nét vẽ đứt đoạn. Nàng lại cắn ngón tay khác, lặp lại cho đến khi hình tròn gần như hoàn thiện.
"Chỉ còn một chút nữa thôi..." Liora thì thầm, giọng khản đặc, thân thể run rẩy vì mất máu.
Chưa kịp vẽ xong, một lực siết chặt bỗng nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.
Liora sững người, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Rowan, người đang bế nàng trong vòng tay. Ngài chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh nhìn kia lấp ló dưới mảnh vải trắng, như một cơn bão giấu kín.
"Tại sao nàng lại làm như vậy?" Giọng nói ngài lộ rõ vẻ tức giận, nhưng lại chẳng thể che giấu nỗi đau mà ngài cố gắng kiềm chế. "Nàng không cần yêu thương muôn loài như kiếp trước của ta. Chỉ để ý mình ta thôi được không? Chỉ yêu mình ta thôi được không?"
"Nhưng đó là những mạng sống vô tội! Còn gia tộc của em, cha của em!" Liora hét lên, giọng nàng khàn đi vì đau đớn.
Rowan im lặng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, như thể thời gian ngừng trôi. Ngài siết chặt hơn nữa, giữ Liora không thể cử động. "Nhưng còn ta thì sao?" ngài thì thầm, giọng đầy nghẹn ngào. "Em có nghĩ tới ta không? Ta đã là cái gì trong thế giới này của em, nếu không phải là người duy nhất em yêu?"
Liora không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác ấy, sự ích kỷ trong câu nói của Rowan, khiến nàng chết lặng. Ngài đang yêu cầu nàng từ bỏ tất cả, để sống vì một mình ngài. Nhưng đó lại là một yêu cầu quá tàn nhẫn, quá độc ác.
Liora vùng vẫy trong vòng tay Rowan, đôi mắt nàng căng thẳng, tràn đầy sự giận dữ và tuyệt vọng. "Không! Ta không thể làm điều đó!" Nàng gào lên, cố gắng vung tay ra khỏi bàn tay siết chặt của ngài. "Ta không thể bỏ mặc tất cả!"
Nhưng Rowan không hề lùi bước. Ngài ôm siết nàng mạnh hơn, khiến Liora cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt, không thể thoát ra được. Sức mạnh của họ quá khác biệt. Mỗi lần nàng cố gắng giãy giụa, Rowan dùng lực siết mạnh hơn, chặt chẽ và kiên định hơn, như một bóng ma vô hình bao trùm nàng.
"Không có ích gì đâu." Giọng Rowan lạnh lùng, không một chút cảm xúc. "Dù nàng có phản kháng thế nào, ta cũng sẽ không để nàng đi." Ngài nhìn nàng với một ánh mắt đầy quyết đoán, không chừa cho nàng một lối thoát.
Và rồi, không đợi nàng phản ứng thêm, Rowan quay mặt về phía bóng tối đang lan rộng ra xung quanh. Đột nhiên, toàn bộ không gian như ngừng lại. Bóng tối, vốn đã lặng lẽ bao trùm, giờ đây như một dòng sông cuồn cuộn, nuốt chửng tất cả.
Liora không thể nhắm mắt. Ngài bắt nàng phải chứng kiến. Từng ánh sáng tắt dần, từng tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại từ những nơi xa xăm, như một bài ca của sự diệt vong. Mỗi sinh mạng vô tội, mỗi ngôi làng, mỗi gia tộc, đều đang bị nuốt chửng bởi bóng tối, không thể chống lại, không thể cứu vãn.
Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi trước sự bất lực của bản thân. Những người nàng yêu thương, tất cả, đều phải chịu số phận này vì điều gì cơ chứ? Ngẫm lại, Rowan của kiếp trước đã không màng đến chính mình mà cứu lấy bao nhiêu mạng sống. Liora như thấy được quyết tâm của ngài lúc đó
Nhưng giờ đây, Rowan của kiếp này thật khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip