Chap 37 : Kizana - Mission Started.


-------------------

Ayano ' s POV

Tôi bước đến trường một cách sảng khoái nhất có thể, vẫn là bảy giờ sáng và chắc chắn tôi sẽ là người đi sớm nhất ngày hôm nay. Nhưng không, khi tôi đến cổng trường thì Kimi đã ở đó. Và đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa xăm huyền ảo, đôi mắt buồn bã của cô ấy dường như phải có lý do. Tôi đến bên cạnh, và nhìn vào nơi cô ấy nhìn. Một đội ngũ cảnh sát đang quét những chứng cứ, và một nhóm giáo viên đang bưng mặt khóc nức nở.

Mida Rana. Trong đầu tôi chỉ còn có mỗi cái tên này, hẳn là vậy rồi, tôi đầu độc bà ta cơ mà. Nhưng mà, bà ta có thể tự sát hoặc bị bệnh tim rồi chết. Cớ sao lại điều tra từ khoảng bảy giờ tối quá đến sáng nay vẫn chưa xong.

- Cô ấy bị ngộ độc thức ăn.

Kimi lẩm bẩm trong miệng. Ừ, ngộ độc rồi chết, không phải đó là chuyện bình thường ở huyện à ? Bị ngộ độc thì chết là đúng rồi, tại sao cô ấy lại nói với ánh mắt khó hiểu đó. Tôi định mở miệng hỏi thì Kimi đáp lại.

- Và rồi tự cắt tay chân mình ra, sau đó tự tổn thương bản thân.

Khoan. Có gì đó không đúng. Rõ là sau khi đầu độc bà cô giáo xong là tôi đi về rồi mà. Làm sao có chuyện tôi ở lợi cắt tay chân bả, rồi hành hạ bả chứ. Chân thân à ? Đùa chắc. Tôi chuyển ánh nhìn khó hiểu qua thiêu nữ đứng cạnh, Kimi cũng xoay người lại nhìn tôi. Cả hai người đều dò xét nhau.

- Tớ không biết, Ayano.

Kimi buông xuôi với một câu nói. Tôi nhìn cô ấy rồi cảm thấy như mình bị oan. Rõ rồi, tôi đâu có làm những việc sau đó. Vậy mà giờ lại thế này, hôm qua Camera đã tắt hết, làm sao có thể biết được thủ phạm.

- Hôm nay nghỉ, phải không ?

Tôi không trực tiếp nhìn vào Kimi, lặng người đi mà hỏi cô ấy. Gương mặt có chút phẫn uất. Tôi cố tình lái chủ đề sang một bên, hòng dẹp bỏ cái không khi đáng gượng gạo này đi.

- Có lẽ.

Kimi nói xong rôi không nói không rằng, lập tức xoay người bỏ về. Mà hình như, cô ấy..có phải đang cười không ? Tôi có chút bất ngờ, cả giật mình nữa. Nhưng lúc này không phải để làm vậy. Ngày hôm qua, Info - chan đã gửi tin nhắn cho tôi rằng, tình địch mới của tôi chính là Kizana, con nhỏ của câu lạc bộ kịch. Và cũng vào giờ này hôm qua, nhỏ đó đã mời tôi đi xem kịch của nhỏ. Tôi có nên đi hay không nhỉ ? Và cũng đang khá là bất ngờ nếu như tôi đi được mà không kèm theo một vũ khí nào.

Tôi cất gót bước đi, một nhà hát kịch khá nổi tiếng tại thị trân Buzara nhỏ bé này. Kizana sẽ biểu diễn tại đó, nói thật thì tôi hoàn toàn không có thiện cảm mấy là bao với nhỏ. Hoặc là do nhỏ trang điểm lên mặt mình những thứ mĩ phẩm khiến tôi ghẻ lạnh. Hoặc là tôi ghét mĩ phẩm, nói trắng ra là vậy. Và tôi không quan tâm nhỏ có thích thú điều đó ở tôi hay không mà lại mời tôi đến dự bữa tiệc của nhỏ. Theo những gì tôi biết, thì Senpai cũng sẽ được mời đến. Bao gồm cả Pippi Osu, Ryuto Ippongo - một cặp tình nhân khá nổi tiếng trong trường bởi vì họ quen biết nhau qua máy tính và hẹn hò qua máy tính nốt, một cặp đôi thụ động. Budo Matsuta - người có dây thần kinh vận động cao nhất trường, tất nhiên chỉ ở hạng mục nam thôi. Inkyu và Sakyu - Hai chị em nhà Basu vẫn thường nói chuyện tào lao bí đao trên sân thượng. Và nếu bạn thật sự muốn có sự nổi tiếng cho mình, đặc biệt là Kizana, thì tốt hết hơn bạn nên mời Midori Gurin hay còn gọi là Midorin - một con chat chít ở bất cứ nơi nào với Yandere Dev, và tôi thấy tội nghiệp ông ấy.

Không hiểu sao nhỏ lại mời tôi, thật tình thì hai đứa chẳng có quen biết thân thiết gì nhau, nói trắng ra là không có cuộc nói chuyện nào cả. Tôi tự hỏi tại sao đấy. Lẽ ra nhỏ phải đưa cho Kimi thay vì tôi, nhưng mà chẳng lẽ nhỏ quan tâm tôi à. Thôi bỏ đi.

.

.

Bữa tiệc sẽ được tổ chứ vào năm giờ chiều và sẽ kết thúc lúc chín giờ tối. Nhỏ sẽ biểu diễn ở bữa tiệc, bữa tiệc chỉ có vài người, tuyệt đấy. Tôi nghĩ là mình có nên giết nhỏ không nhỉ. Vì không chắc chắn với những việc tôi sắp làm, nên tôi chỉ mang theo một con dao bạc để đề phòng có chuyện bất tắc xảy ra mà thôi. Với lại mới bảy giờ sáng, đi đâu giờ này.

- Aishi, là em à ?

Tôi ngước mắt lên, trước mặt tôi là một Kizana hoàn toàn khác. Nhỏ để mặt mộc của mình, mặc dù có bôi một chút son lên môi nhưng không nhiều mấy. Nhỏ mặc một bộ đồ phải nói là..khá là bình thường. Một chiếc áo len màu xám và chiếc váy dài đến đầu gối màu đen. Thật đơn giản. Trông có vẻ nhỏ đang đi chợ.

- Em vừa từ trường về à ?

Nhỏ nhìn tôi rồi cười tinh nghịch, ngay cả tôi cũng bất ngờ. Ngày ngày nhỏ chảnh chọe bao nhiêu thì giờ lại càng hiền lành bấy nhiều. Xét về việc này thì tôi cũng chỉ là một đàn em lớp dưới ( Kouhai ) của nhỏ. Nên việc tôi bắt buộc phải tôn trọng nhỏ là tất nhiên, nhưng mà cứ thấy nhỏ thế này thì cứ sao ấy.

- Vâng, em vừa mới thôi.

Cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, tôi vẫy tay đáp lại. Đuôi mắt cong tít lên, mặt tôi bây giờ chắc kì lạ lắm, phải không.

- Chị đi mua thứ gì sao ? Kizana - san ?

Tôi đánh mắt vào cái túi nhỏ đang cầm, đựng một chút tiền và một ít hoa quả.

- Yup.

- Em khá là vui khi nói chuyện với chị. Tạm biệt.

Tôi cười giả tạo, rồi cất bước ra về.

---------------------

hết chap.

Kizana hình như hơi hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip