Chap 1: Another Day, Another World...
Lại là một buổi chiều như mọi ngày ở trường trung học Akademi.
Sau tiết học chính, học sinh bao giờ cũng tham gia vào câu lạc bộ mình yêu thích. Ayano Aishi cũng vậy, hôm nay bài tập đào hố đất của cô sẽ bắt đầu từ đây.
Trước khi đi, cô không quên nhìn ngắm Senpai- người trong mộng của cô một lát, sau đó là công việc lại bắt đầu ngay.
Cô đào rất cẩn thận, và có khi là những đường thẳng tắp. Những đoạn đất nào cũng có thể chôn được một số thứ hay ho nào đấy, như vòng cổ hay quyển sổ của cô. Cô vẫn tự nhủ: "Senpai chắc sẽ thích cái này lắm!"
Thế rồi, có một lỗ đen bám vào cái hố đất xinh xinh của cô. Nó có thể chứa gần như là cả thế giới trong đó.
Ayano thấy lạ, cô lại đào thử thêm một lần nữa. Và lần này, cái hố đó càng thêm to, càng thêm mạnh, như một bàn tay cuốn lấy con người. Chiếc xẻng đào của cô đã biến đi đâu mất, và cô - cô học sinh nhỏ bé đó, đã bị cuốn đi, theo một đoạn đường dường như là tăm tối nhất. Tiếng: "Á!" vang lên đều đều trong đường đi của đoạn đường bí ẩn đó.
Một lát sau...
Cô choàng tỉnh giấc, và nhận ra rằng: mình đang nằm ở nền đất, nhưng nó lại quá mịn màng, đến nỗi cô có cảm giác như có một tấm vải nhung bao quanh vậy.
Và cô bắt đầu nhìn xung quanh.
Thật là tối tăm biết mấy, đến nỗi cô nghĩ rằng ở đây không còn chút ánh sáng nào cả. Cô vẫn kêu đều tiếng gọi:
"ĐÂY LÀ ĐÂU?"
Và rồi, một ánh sáng đã sáng lên trong không gian tối mù tối mịt. Lặng lẽ. Lóe lên, chói sáng và có khi như 1 ánh Mặt Trời. Và kèm theo đó, có một tiếng gọi thật to vang lên:
- Người bạn hiền nào vừa bước chân tới đây vậy?
Cô nhìn tới, nhìn lui, rồi thấy bóng dáng của 1 người. Chính xác la ̀1 người lai dê. Rồi cô hét toáng lên : " Á! Một... con dê... b..biết nói!"
Ngay cạnh đó, có một cô bé tóc nâu, nhìn cô với ánh mắt hiền hậu rồi nói:
- Đừng sợ. Chỉ là mẹ nuôi của mình thôi. Và... cậu không cần ngại làm gì.
-Thế cậu tên là gì? - Ayano chợt hỏi.
Cô bé xinh xắn đáp lại:
- Mình là Frisk, còn cạnh mình là mẹ nuôi của mình- Toriel. Còn cậu?
- Mình là Ayano Aishi, cứ gọi mình là Yandere-chan. Rất vui được gặp bạn.
Như một người mẹ hiền, Toriel dịu dàng nói: "Cháu đến đây chắc hẳn rất cô đơn đúng không? Cứ vào nhà của ta đã, rồi cháu sẽ thấy được an toàn, che chở và đủ đầy.
Hai người bạn, cùng một người cô cùng nắm tay đi trên con đường đầy những bông hoa Echo Flower vây quanh, lặng lẽ theo tiếng gió. Và cuối cùng, mọi người đã đến nhà Frisk.
Đó là một ngôi nhà xinh xinh, với bức tường sơn một màu xanh tươi. Trên bếp lửa hồng, Ayano xoa tay vào, tận hưởng một hơi ấm dạt dào, rồi thốt ra một lời khen: "Nhà cậu đẹp quá, Frisk!"
-Cảm ơn. - Frisk vuốt lại mớ tóc mai, rồi hỏi - Cậu đến đây một mình à?
-Ừ, mình đến một mình, trong một sự trống trải và cô đơn...
Nói đến đây, Yandere- chan sụt sùi nước mắt.
-Cậu yên tâm, cậu không cô đơn đâu.
-Nhưng còn Senpai, người anh trai, người bạn lớn của tớ ở thế giới bên kia...
-Không sao, anh ấy sẽ tự trở về mà.
Đột nhiên, có một cô bé tóc cũng nâu y chang Frisk, nhưng trông bạo dạn hơn, chợt nói mỗi câu:
- Còn... chocolate không? À mà này... sao lại có một người bạn tới nơi này? Cho xin cái ôm nào, bạn hiền!
Yandere- chan không biết, hỏi Frisk xem đây là ai. Cô trả lời:"À, đây là Chara, bạn thân của mình. Có vẻ như... cậu ấy hơi nhiệt tình một chút.
Chara hỏi:
- Thế cậu từ đây tới đây?
- Ở thế giới mặt đất, khi mình thực hiện bài tập đào đất ở trường, thì bỗng dưng một hố đen xuất hiện, cuốn trôi tớ đến đây.
Chara, Frisk đều hét to. Ngay cả Toriel đang ở trong phòng, tiếng kêu vẫn vang lên:
- CÁI GÌ? MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI NÚI EBOTT?
Ayano ngượng nghịu thú nhận: " Ừ, tớ không biết, thực sự không biết nó từ đâu ra. Thôi, gạt chuyện đó qua một bên đi, chúng ta cùng thư giãn nào!"
Tất cả đều chìm trong không gian vui vẻ, êm đềm, tĩnh lặng trong thế giới lòng đất. Mọi người cùng ăn bánh với nhau, thật vui và đầm ấm.
Những câu ca vang lên từ những chú chim thật ngọt ngào và đáng yêu.
Bỗng chốc, mặt đất như bị cuốn lở.
Mọi thú vui giờ đã tắt, giờ chơi đã hết rồi. Vì có một đội quân quái vật trồi lên mặt sân lúc này. Ánh đèn như làm rạng rỡ lên sự xuất hiện của Osana
- học sinh cùng lớp với Yandere- chan, cùng với một câu nói đùa rõ to:
-CHÀO MỪNG TỚI THẾ GIỚI CỦA ĐỊA NGỤC!
Ayano chợt hét to lên:"KH..KHÔNG! Osana, tại sao lại nhốt ta ra đây?"
Osana cười vang:
- Thế nào, muốn chiến đấu hay chịu chết ở đây?
Nắm chặt con dao, Ayano dõng dạc: "Vì ta là sát nhân, nên... TA PHẢI CHIẾN ĐẤU!"
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip