Chap 3: 0%
Flowey bắt đầu nói:
- Được, ta tha cho ngươi. Lần sau, Flowey ta đây sẽ còn lợi hại hơn nhiều!
Ayano về nhà Papyrus, tay chân xướt xát, máu loang ra khắp nơi. Frisk chạy lại đỡ bạn, rồi khẽ hỏi: " Trời, cậu có sao không? Sao máu lại chảy đến như thế này?"
Toriel thì hoảng hốt đưa cô lên giường, đắp chăn thật kĩ rồi cố băng bó cho cô. Còn Papy, lặng lẽ đút bao nhiêu là Spaghetti nhồm nhoàm trong miệng. Tất cả đều lo lắng hết mực cho cô.
Papyrus hỏi, giọng rõ là "ngọt ngào":
-Thế nào, mì có ngon không?
-Ngon. Rất ngon. Ngon nhất....... chỉ sau Haruka Kokona.- Cô trả lời.
- Sao? Mì của tôi luôn luôn là ngon nhất, không ai ngon hơn được hết! - Papy sốc,- Mà Haruka Kokona là ai vậy?
- Một người bạn của tôi ở trường, nấu ăn rất ngon.- cô trả lời, - Mà anh nấu thế này... là khá rồi, hơn món mà mẹ tôi nấu, toàn là thịt vụn.
Cô trả lời, khi trong mồm vẫn còn nguyên món mì rất " thơm ngon" ấy. Mọi người đều rất vui sướng khi cô có thể ăn nhiều và hăng tới vậy, nhất là Papyrus- anh đầu bếp " thiên tài " ấy.
Đột nhiên, Sans- anh chàng skeleton lùn tìn tịt mà Ayano đã hỏi với Chara tới, hỏi Papyrus rõ là... nghiêm trọng:
- Này, em yêu con bé này à? Sao đưa mì cho nó thế?
- Không, cô bạn này chỉ là người bạn mới đến với chúng ta. Xin giới thiệu, Ayano Aishi!
Cô biết giờ này không thể nào mà ngồi dậy được, nhưng cô vẫn chào chú skeleton kia với nụ cười gượng. Cô vội mở chú " dế yêu" của cô ra, nhìn Info- chan với ánh mắt như mọi khi.
Cô nhớ Info, người bạn mà cô chưa bao giờ thấy mặt, hay trốn ở phòng riêng thay vì học ở lớp như mọi học sinh khác, luôn là một quân sư xuất sắc trong việc phân tích về các Rival. Mặc dù Info không ưa Senpai cho lắm, nhưng chính vì thế mà Ayano nghĩ rằng cô bạn bí mật ấy hiểu người trong mộng của cô hơn bao giờ hết.
Chiếc điện thoại đầy ắp ảnh của đôi bạn vẫn đủ 100%, dù cô dạo này không charge nhiều lắm. Và cô đi ngủ, với cái chân bị đau và cơ thể đầy máu me, với vẻ mãn nguyện.
Toriel cười: " Tốt lắm, con bé đã ngủ say. Mình sẽ đi lấy thuốc cho nó mới được. Nó cần phải trở về nhà thật nhanh, vì nó đi đường khác với Frisk và Chara nhiều. Chắc chắn nó sẽ về được thôi."
Mọi người đã đi hết, chỉ còn cô - Aishi Ayano, cô bé từ mặt đất. Trong lúc cô đang ngủ, chiếc điện thoại bỗng rung lên những tiếng " beep, beep" kì lạ. Cô choàng dậy, và thấy trên màn hình chỉ còn đúng 0%, dù trước đó chiếc điện thoại đã rất đầy. Hình ảnh một cô bé đeo kính đỏ, tóc đỏ lập lòe trước màn hình, và bộ đồng phục học sinh đã cho thấy, cô chính là Info- chan. Phải, dù không lộ mặt, nhưng Ayano vẫn biết rằng cô chính là Info.
Cô lúc đầu rất nghi ngờ, vì nếu Info gọi thì phải gọi trước cho mình, nhưng với niềm hi vọng trong vô vọng, cô gào lên trước màn hình điện thoại:
- Info! Nếu cậu thật sự trả lời tớ, hãy cho tớ dấu hiệu đi. Tớ thật sự không thích sự vô tâm của cậu thế đâu.
- Ai bảo tớ vô tâm?- Info quát lên tương tự.- Này, trốn học mấy hôm mà không báo cho Info- chan này biết thì tiêu đời đấy nhá!
-Info! - Ayano mừng rỡ, -tớ bị xuống lòng đất một cách rất ... kì lạ, khi đang ở câu lạc bộ làm vườn. Và tớ chẳng hiểu sao lại ngay ở chỗ tớ đang đào mới đau. - cô nàng hấp tấp.
Info ngập ngừng, ra vẻ thông thái, trầm ngâm nói:
- Theo như chính tớ biết thì đường đi chính nằm ở nơi khác, không phải chỗ này.
- Phải, tớ biết, đó là núi Ebott. Cô dạy chúng mình rồi, chương trình học Giai thoại thần bí ấy. Nhưng tớ không hiểu sao nó lại ở một nơi khác khi tớ đặt chân xuống đây. - Ayano băn khoăn.
- Vậy thì... CÓ NGƯỜI ĐÃ CỐ TÌNH THAY ĐỔI ĐƯỜNG ĐI CHÍNH, LÀM CẬU BỊ TỐNG XUỐNG ĐÂY! VÀ CẬU SẼ CHẲNG THỂ VỀ NẾU NHƯ NGƯỜI BÍ MẬT ẤY KHÔNG MỞ LỐI ĐI ẤY CHO CẬU ĐỂ VỀ NHÀ! Và, cậu sẽ... sẽ... Ở-ĐÂY-CẢ-ĐỜI!- Info cảnh cáo, giọng ngập ngừng.
- Nhưng tớ thấy ở đây cũng không có gì bất thường mà.
- Không,- Info nói , rất nhanh, - với cậu, một người đi ở đường khác, thì có khi cậu sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn, vì người-giấu-mặt tống cậu xuống đấy, có lẽ sẽ không thể cho cậu được bình yên đâu. Và tớ có lời cảnh cáo cho cậu: Nếu... cậu...liều lĩnh..., hậu... quả nặng... sẽ đ..đến với cậu đấy... - Info ngập ngừng, chập chờn trong màn hình điện thoại.
Màn hình đã tắt phụt đi.
" INFO!"- Ayano gào lên trong vô vọng.
Cô không muốn ngủ lúc này. Cô sợ những tai họa sẽ tới với cô như lời cảnh báo của cô bạn thân. Nó bắt đầu từ sự xuất hiện bất thình lình của Osana, và cả bông hoa đẹp, dễ thương theo nghĩa quái dị- Flowey mà cô gặp vừa lúc nãy.
Cô ước gì những điều này chỉ là cơn phù du, một giấc mộng hão huyền, nhưng tất cả đều là thật. Và cô cũng ước mình mạnh mẽ ngang những vị thần, để có thể giết hết tất cả những thứ đã, đang và sẽ hãm hại cô trong thế giới kì lạ này.
Cô vẫn ngủ, nhưng với nỗi trằn trọc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.
Một bóng ma đang lờn vờn quanh cô ngay lúc này. Cô vẫn choàng dậy, nhưng những ánh sáng lập lòe đã ngăn cô nhìn thấy kẻ đã tạo ra bóng ma đó.
Và rồi, trong lúc cô đang hoang mang, một cô bé tóc xanh hơi xoăn, mặt lúc nào cũng lạnh lùng xuất hiện. Cô bé kì lạ nói, với chất giọng ma quái:
- Lâu lắm không gặp nhỉ, con bé Yandere kia!
~ The End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip