Chương 11

Sau khi kiểm xong, cô đi xuống dưới tầng hầm

Egan vẫn như vậy, suốt 2 tháng này cậu ở dưới này cô đơn, lạnh lẽo đến chừng nào. Nhưng cậu không hề than vãn một lời. Cậu biết lý do cô làm như vậy nên không chút ý kiến. Nhưng ở đây làm cậu cô đơn quá. Cậu muốn hơi ấm của cô, muốn mùi hương của cô. Cậu đã xử lý người cản đường một cách cẩn thận hết mức rồi. Không lẽ cô còn gặp vấn đề gì sao

"Egan."

Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu lao ra như tên bắn, nhào vào trong lòng cô. Ôm cô thật chặt, cậu nhớ mùi hương này. Cái mùi hương làm cho cậu bình tĩnh được ngay bây giờ. Cũng là mùi hương có thể khiến cậu trở nên mất trí lúc nào không hay. 

"Mấy ngày nay ngươi cực khổ rồi."

Cậu lắc đầu, vẫn cứ ôm cô thật chặt. Cô thì cứ xoa lấy đầu cậu và để cậu ôm. Một lát sau, cậu được quay trở về căn phòng thân quen của mình. 2 tháng cậu toàn phải ngủ trên chiếc giường đơn sơ ở dưới tầng hầm. Lại không còn được bên cô thường xuyên, điều này làm cậu như tức điên. 

"Chủ nhân, người xử lý xong chuyện chưa?"

"Đã xong hết rồi."

Cậu ngồi lên giường sau khi thấy cô ngồi. Cậu thích cảm giác này của cô lắm, muốn được như này mãi cơ. Nhưng mà cậu không thể cho cô biết việc giết người đó là cậu làm được. Chưa có lệnh mà cậu đã làm, cô sẽ giận cậu. Cứ để chuyện này chôn vùi trong quá khứ đi. Dù gì ả ta đáng chết vì dám lên mặt với chủ nhân của cậu mà.

Cô mệt mỏi xuống giường, 2 tháng này bị tra khảo đủ thứ lại còn bị giới hạn khu vực đi lại khiến cô chỉ muốn lật đổ hoàng tộc để được tự do. Trong tương lai, cô sẽ còn đối đầu với nhiều thứ hơn nữa, cô cần phải mạnh mẽ lên. Con đường tới ngôi hoàng hậu gần lắm rồi. Cô sẽ không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào. Mắt cô dần nặng trĩu đi, nó từ nhắm lại. Mấy ngày nay cô chưa có giấc ngủ nào ngon lành cả

"Chủ nhân..." Cậu quay sang nhìn cô thì thấy cô chìm vào giấc ngủ say từ khi nào rồi

Cậu mỉm cười tay chạm nhẹ vào từng lọn tóc của cô, vuốt ve nó như thứ gì đó quý giá. Lúc ngủ cô rất đẹp. Vào buổi sáng cô như một đóa hoa hồng nở rộ vào ban mai. Lúc cô ở trong trung tâm bữa tiệc cô như đóa hoa hồng sắc xảo khác biệt giữa dòng người thấp kém đó. Vào lúc cô ngủ thì đóa hoa hồng ấy lại yên bình đứng cô đơn giữa bầu trời. Cô là người duy nhất khiến cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên. Cho dù cô có như nào cậu vẫn thích, vẫn yêu, vẫn sẽ bảo vệ

Cậu cúi người hôn nhẹ lên trán cô, cô vẫn chìm trong giấc ngủ mà không biết gì cả. Cậu vẫn giữ nụ cười ấy, sau này khi cô hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô. Cô sẽ hiểu ra rằng những gì cậu làm cho cô, những gì cậu cho cô. Nó sẽ to lớn tới mức nào. Không gì thay thế được. Ai dám đụng vào cô, chỉ có một con đường đó là chết!

Nhưng liệu thứ tình cảm của một thú nhân thấp hèn, cô sẽ đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip