Chương 13

Cánh cửa mở ra

"Công nương?"

"Hãy chuẩn bị đồ cho ta. Nếu muốn ta làm công chúa cũng được. Đám hoàng gia đó sẽ phải chết từng người một!"

Cô vào trong phòng sau câu nói khi nãy. Bây giờ cô đã biết mình nên làm gì rồi, nếu đám hoàng gia đó thích cô tức điên lên thì được thôi. Bản thân cô sẽ giết từng người một. Ai dám phản đối thì cứ giết đi. Đó là điều cô muốn bây giờ đây

Sau một hồi chuẩn bị cô đi vào cung điện. Nơi đây bây giờ là nơi cô có thể thoải mái đi ra ngoài. Người hầu lẫn binh lính nhìn thấy cô đều phải cúi đầu lẫn kính trọng. Tuy vẫn có lời ra tiếng vào nhưng chả sao cả. Bây giờ cô sẽ sống với thân phận công chúa và sẽ xử lý từng tên đã đụng vào cô.

"Kêu Egan đến đây. Ta có việc nói cho Egan."

"Vâng." Lily cúi người sau đó ra ngoài

Còn cô đang ngồi tận hưởng ly trà và ngắm nhìn chiếc cung điện chỉ trong vài ngày nữa sẽ chìm trong biển lửa. Bây giờ cô hoàn toàn có thể giết chết đám hoàng gia đó mà không chút lý do.

"Chủ nhân cho gọi tôi ạ?" Cậu cúi người nhìn người con gái đang ngồi nhâm nhi tách trà. 

Người khác có thể không nhận ra bởi vì chủ nhân của cậu là người kĩ tính chưa từng để cho ai biết bản thân mình mệt hay bị thương. Nhưng đối với cậu chỉ cần chủ nhân có dấu hiệu kì lạ gì. Cậu sẽ nhận ra ngay. Đôi mặt hơi thâm quầng cộng thêm được che bởi phấn, khuôn mặt có phần mệt mỏi, suy tư điều gì đó. Chủ nhân làm gì không thể qua được mắt cậu

"Egan, ta có việc cho ngươi đây."

Nghe thấy vậy, cậu rất vui vì bây giờ sẽ được chủ nhân tận dụng. Cậu chính là thích điều này, chủ nhân điều gì cũng phải nhờ cậu. Điều gì cũng phải nhớ đến cậu. Cậu gật đầu sau khi nghe theo lời cô dặn dò. Sau khi dặn dò xong, Egan đi ra ngoài và Lily cũng bước vào đĩa bánh ngọt

"Công nương.."

"Bây giờ ta là công chúa. Hãy gọi cho đúng."

Lily nghe vậy cũng giật mình, nhưng cũng bình tĩnh và gật đầu

"Vâng, thưa công chúa. Người đang định làm gì?"

"Lily, đám hoàng gia đó chính là thủ phạm giết chết mẹ ta đấy."

Lily giật mình nhìn công nương của mình nói chuyện một cách bình tĩnh về cái chuyện của mẹ mình. Trước giờ chưa từng thấy công nương có vẻ mặt này. Lần này có vẻ cô đã quyết tâm lật đổ đống hoàng gia đó để đứng đầu đất nước này

"Lily, ta có việc giao cho ngươi nữa đây. Hãy đi nói với Leonort chuẩn bị kế hoạch B đi."

Lily nghe vậy cũng cúi đầu làm theo, đang định rời đi thì nhớ lại tấm thiệp mời của hoàng gia

"Thưa công chúa, việc là hoàng gia đã gửi thư mời, nói rằng sẽ tổ chức bữa tiệc dành cho người."

Cô nhếch mép, nghĩ về cái vết sẹo trên người hoàng hậu. Cái vết sẹo đó giống với cái cô từng thấy ở quá khứ. Vào ngày mẹ cô chết, người có vết sẹo ngay cổ đã giết chết mẹ cô. Lúc nào cô ngoài việc trở thành hoàng hậu còn có thêm một việc là tìm kiếm hung thủ giết mẹ mình. Do lúc nào bà hoàng hậu cũng ăn mặc kín cả người, không thì đeo khăn choàng nên cô hoàn toàn không thể thấy được vết sẹo ngay cô. Nhưng vào ngày phát hiện mình là công chúa, cô đã thấy được vết sẹo đó. 

"Chấp nhận thư mời. Vào ngày đó ta sẽ cho hoàng hậu biết cảm giác thế nào là mất đi người thân thương của mình."

Một kế hoạch được lập sẵn ra trong đầu cô. Cô phải từ từ hủy hoại đám hoàng gia từ trong ra ngoài. Khiến chúng suy sụp tinh thần mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được. Chúng sẽ phải trả giá cho cái sự kiêu ngạo và tội lỗi chúng gây ra cho cô. Nhất định sẽ như vậy!

Tối đến, vì đã ở trong phòng suốt một tuần nên cô phải chuẩn bị vài thứ, cũng như xử lý những công việc cũ. Egan mở cửa đẩy bàn trà vào trong phòng. Cậu đã quen với hình ảnh chủ nhân của mình làm việc trễ, nhưng điều đó cũng chẳng sao nếu hằng đêm cậu được ở bên chủ nhân của mình, phụ giúp những việc của chủ nhân

"Chủ nhân người đáng lẽ vẫn nên nghỉ ngơi, những việc đó cứ để tôi làm là được."

"Không cần đâu. Ngươi hãy lo cho việc ta giao đi."

"Vâng" Ngoài tuân lệnh cậu hoàn toàn không thể làm gì thêm. 

Dưới ánh đèn mập mờ, người chủ nhân của cậu vẫn cứ nhìn mãi vào đống giấy tờ sấp đống trong mấy ngày nghỉ. Tuy cậu rất đau vì chủ nhân hằng ngày phải thức đêm, lại cộng thêm sự đau lòng. Cho dù cậu biết chủ nhân của cậu là người dũng cảm nhưng cậu vẫn đau lòng. Tim cậu như có hàng ngàn cây kim đâm vào mỗi khi nhìn chủ nhân mệt mỏi nhìn vào đống giấy tờ

Nhưng với thân phận là một nô lệ được mua từ chợ đen thì cậu hoàn toàn không thể lo lắng cho chủ nhân. Bổn phận của là tuân thủ, là chấp hành, là cung kính vị chủ nhân của mình vô điều kiện. Những việc khác một lời cũng không được nói. 

Cậu ước gì bản thân có thể làm gì đó để khiến vị chủ nhân đáng mến của mình không phải mệt mỏi, không phải đụng bất cứ việc gì trên đời này bằng đôi tay ngọc ngà đó. Nhưng liệu cậu có thể làm được gì đây?

"Egan, việc ta giao cho ngươi thế nào rồi?"

"Vâng, đã được sắp xếp. Chỉ cần kiểm tra vài lần là xong ạ."

Cô khá bất ngờ vì trình độ xử lý công việc của Egan. Nó nhanh chóng gọn lẹ và quyết đoán. Nếu Egan là một quý tộc có thể sẽ rất quyền lực và cũng có thể là đối thủ hoặc đồng minh của cô. Nhưng đó chỉ là 'nếu' thôi. Việc Egan trở thành quý tộc sẽ không thể nào



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip