Chương 6
Ở trong căn phòng cô chuẩn bị cho cậu. Một căn phòng khá đơn giản, nhưng đồ vật đều có đủ trong đấy. Cô để cậu vào trong phòng tắm, cậu ngoan ngoãn ở bên trong tắm rửa cho thật sạch. Chủ nhân không thích những người dơ bẩn.
Một lát sau, cậu mặc bộ đồ được cô chuẩn bị cho, cả người cũng đã sạch sẽ hơn. Cô mỉm cười hài lòng, đặt tách trà xuống. Cô đi lại nhìn cậu. Vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ của một cậu nhóc 14 tuổi, bên trong thì sẽ được cô huấn luyện thành một sát thủ. Có giết người cũng không ai nghi cậu làm.
"Egan, ngươi biết bản thân mình là gì chứ?"
"Vâng." Cậu cúi người nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô. Hành động này của cậu là chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình.
"Tôi, Egan nguyện sẽ trung thành với chủ nhân suốt cả đời. Cho dù có phải giao cả cái tính mạng này tôi cũng đồng ý."
Đúng, đây chính là thứ cô cần. Sự trung thành tuyệt đối của cậu. Cô tốn nhiều thời gian là muốn cậu nói những lời này. Tuy vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng hiện tại có thể thử thách cậu xem thế nào.
"Egan, nếu ta có việc cho ngươi thì sao?"
"Chủ nhân, có việc gì ạ?"
"Ta cần ngươi làm chút việc."
Cậu nhìn vào cô. Lily cũng bất ngờ vì cô cho việc cậu sớm như vậy. Hoàng gia đang chú ý từng cử chỉ, từng hành động của cô nếu cô làm việc bất cẩn là có thể một điểm yếu của hoàng gia nắm bắt được. Egan còn là người mới tới, làm sao có thể làm được chuyện quan trọng cơ chứ?
"Ta muốn ngươi tìm hiểu hết tất cả mọi thứ về gia tộc Pinalope.Thế nào?"
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Cậu cúi người. Nếu là mệnh lệnh của cô thì cho dù thế nào cũng phải hoàn thành. Nhưng tìm hiểu về gia tộc Pinalope không phải quá đơn giản sao. Cậu có thể làm nó một cách dễ dàng trong chợ đen. Sao cô lại giao cho cậu dễ dàng như vậy?
"Ta cho thời hạn 3 ngày, ngươi sẽ tìm hiểu về gia tộc đó cho ta."
"Vâng. Tôi sẽ hoàn thành nó ngay."
Sau đấy, cậu rời đi. Lily quay sang nhìn cô
"Công nương, sao người lại giao nhiệm vụ lộ liễu như này?"
"Ta muốn xem xem trình độ của nó thế nào, hơn nữa ta muốn thử lòng tin của cậu ta."
Cô lặng lẽ cầm tách trà lên, uống một ngụm. Cô biết rằng cậu có suy nghĩ nhiệm vụ này rất dễ dàng nhưng có lẽ cậu nhầm rồi. Pinalope là gia tộc được chọn làm vị hôn thê của hoàng gia. Hoàng tộc nhất định sẽ bảo vệ gia tộc đó không để gia tộc đó có chút rắc rối, hay tiếng xấu nào.
Cô sẽ xem thử cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tới đâu.
"Lily, tìm một người dạy đấu kiếm cho Egan. Ta muốn người của ta phải giỏi tất cả mọi thứ."
"Vâng. Thần sẽ làm liền."
Lily rời khỏi phòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Sau này sẽ có nhiều chuyện phải xử lý đây.
Tối đến, cô vẫn đang làm việc trong thư phòng.
Cốc! Cốc!
"Vào đi."
"Chủ nhân, người nên đi ngủ đi ạ."
Cô quay sang nhìn Egan. Lần đầu tiên có người dám kêu cô đi ngủ. Nhưng công việc còn chất đống ngủ làm sao được. Cậu còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành lại có thời gian kêu cô đi ngủ sao.
"Không cần. Ta làm xong việc sẽ đi ngủ." Cô lấy tài liệu lên cầm đọc. "Egan, vào thư phòng của ta thì phải có chuyện gì quan trọng rồi vào. Những chuyện khác không nói."
Những người vào trong thư phòng của cô có 2 loại. Một là Lily có việc quan trọng thông báo, hai là có người mang trà, hoặc đồ ăn nhẹ vào. Chứ chưa từng có ai vào trong thư phòng của cô mà kêu cô đi ngủ cả.
"Chủ nhân, người đang làm gì có thể tôi sẽ giúp chủ nhân được."
Cô nhìn sang cậu nhóc 14 tuổi kia. Ở độ tuổi đó thì biết gì được? Cô định từ chối nhưng cậu đã ngồi trên bàn nhìn qua đống giấy tờ. Cô cũng định trách mắng nhưng nhận ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm cậu. Cô để cậu nhìn đống giấy tờ kia, còn cô thì quan sát cách làm việc của cậu
"Chủ nhân, giấy thu nhập tháng này của tiệm trang sức có sai sót."
"Ồ..vậy sao? Sai chỗ nào?"
Cô đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu đưa giấy tờ cho cô. Cô kiếm tra đúng là có sai sót. Nhưng số tiền hụt này là sao? Lấy làm của riêng à? Chủ tiệm này đã từng ăn trộm tiền từ việc bán trang sức của nhà cô. Lần trước cô nhẹ lòng bỏ qua nhưng không ngờ rằng ông ta vẫn chứng nào tật đấy.
"Số tiền không chỉ hụt từ tháng này, mà mấy tháng trước cũng có hụt. Chủ nhân, tính làm gì ạ?"
"Nếu vậy thì ngân sách của quán này có người động tay động chân rồi."
"Chủ nhân có cần tôi đi xử hắn không?"
Cô mỉm cười nhìn cậu. Cậu đúng là người mà cô chọn. Nhanh nhạy, sắc bén cũng rất biết cách để ra tay.
"Vậy thì ngươi đừng để ai biết rằng gia tộc Armis làm chuyện này."
"Vâng."
Cậu cúi người rời đi ngay. Cô khá thích tính này của cậu, nó rất nghe lời. Nhưng lần đầu giao nhiều việc như vậy có ổn không nhỉ? Việc điều tra về gia tộc Pinalope cũng đã khó rồi. Còn thêm việc xử lý ông chủ tiệm trang sức nữa.
Tối đó, tại một con hẻm
Ông chủ tiệm trang sức đang say sỉn tay ôm ấp gái đi trên đường. Một bóng đen xuất hiện trước mặt ông ta.
"Mày là ai? Tránh đường cho ông mày đi!!"
Ông ta cọc cằn lên tiếng mà không biết rằng bản thân đụng nhầm người rồi.
Xoẹt!
"A!!" Cô gái đi bên cạnh ông ta khụy xuống, cảnh tưởng kinh hãi đó làm cô ta không thể di chuyển nổi.
Cổ ông ta lìa khỏi đầu chỉ bằng con dao nhỏ, máu từ cổ phun ra tứ phía. Cậu cầm con dao liếm nhẹ những giọt máu
"Dở tệ."
Cậu khó chịu lên tiếng, cô nàng kia lấy lại tinh thần muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng cậu liền giữ cô ta lại.
"Ngươi chạy đi đâu?"
"Làm ơn, hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu!!"
Cô ta sợ hãi cầu xin khóc lóc thảm thiết. Đối với cô ta việc này chả là gì cả, chỉ cần được sống thôi. Nhưng cậu không tin lời nói của cô ta
"Xin lỗi, nhưng mà ta chỉ tin khi cô chết rồi thôi."
"Không..làm ơn..." Cô ta cả người run rẫy, sợ hãi.
Sát khí trên người cậu khiến cô ta không còn nghĩ được gì nữa, một lát sau chỉ thấy cậu bước ra với trang phục thường dân, cả người không dính chút máu. Sâu trong hẻm đang có hai cái xác máu me đầy mình, cách giết người vô vùng dã man
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip