19: Tần Mặc Viễn

"Mặc Viễn, xin anh mở mắt ra đi mà."

Trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, một cô gái ngồi bên mép giường, khóc nức nở. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông đang nằm bất động, như cố níu lấy một chút ấm áp cuối cùng.

"Đừng đùa em vào lúc này... anh biết rõ em yếu tim đến mức nào mà."

Một giọng nói vang lên phía sau, nhẹ nhàng như sợ làm tan vỡ không gian mong manh ấy:

"Nhược Tâm... anh ấy sẽ không quay về nữa đâu."

"Nói dối!"

Cô gào lên, gục xuống, hai tay bịt chặt tai như muốn xua đi thực tại. Cô không thể, cũng không muốn tin vào điều mà ai cũng đang cố gắng nói với mình.

Tần Mặc Viễn. Cái tên ấy xoáy sâu trong tim cô.

Tên của người đã cứu lấy cô giữa những ngày tăm tối nhất. 

Tên của người từng dạy cô cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận cuộc sống.

Tên của người đã cho cô thấy thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp.

Tên của người con trai... là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

Kể từ khoảnh khắc anh đẩy cô ra khỏi chiếc xe lao đến như điên, Vệ Nhược Tâm đã biết, anh sẽ không qua khỏi. Nhưng chỉ đến khi nhận được tin anh thực sự đã ra đi, cô mới thật sự vỡ oà.

Cô khóc đến cạn khô nước mắt, khóc như thể nếu đủ đau, đủ tuyệt vọng, thì có thể đổi lấy một phép màu, một cơ hội để anh quay trở lại, bước về phía cô, mỉm cười như trước.

Sự thật luôn phũ phàng, những chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra chứ?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ lễ tang vội vàng, đến khoảnh khắc nhìn thi thể anh đưa vào lò hỏa thiêu, rồi cả lúc chứng kiến một nhóm người xa lạ lặng lẽ chôn cất tro cốt anh dưới lòng đất lạnh lẽo. Vệ Nhược Tâm như kẻ mất hồn, đứng giữa dòng người mà không thực sự hiện diện, chỉ biết nhìn, chỉ biết đau.

Cô đã khóc đến kiệt sức, khóc đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Cô tự trách, tự giày vò, tin rằng chính mình đã đẩy anh đến cái kết này.

Đáng lẽ... người nằm dưới lớp đất bẩn thỉu đó... phải là cô.

Dù mọi người đã rời đi từ lâu, cô vẫn đứng bất động nơi ấy, ánh mắt không rời khỏi bia mộ với bức ảnh của anh, cùng nụ cười rạng rỡ tưởng như vẫn còn vương trên khoé môi.

Vệ Nhược Tâm từ từ quỳ xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn. Cô nhắm thẳng vào cổ mình, không chút do dự mà đâm xuống.

Phập!

Máu văng ra. Nhưng không phải từ cô. Mà là từ tay của một người con trai.

"Em điên rồi à?!" Giọng nói trầm khàn, lẫn trong hơi thở gấp gáp.

Tần Trạch Hàn nghiến chặt răng, máu từ cánh tay vẫn chảy nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ mạnh tay quăng con dao ra xa.

"Anh ấy chết rồi thì tôi sống làm gì nữa cơ chứ?!" Cô bật khóc, gào lên như thể mọi lý trí đã bị bóp nghẹt. Gục đầu xuống, cô nhắm chặt mắt lại, không thể suy nghĩ được gì ngoài nỗi tuyệt vọng cuồng loạn.

"Vậy còn tôi thì sao?!" Tiếng hắn vang lên, không còn là chất giọng lạnh lùng thường ngày, mà là tiếng gào xé toang nỗi kìm nén. "Đừng chỉ nghĩ chắc một mình anh ấy nữa, hãy nhìn cả tôi nữa đi!"

Như bị sét đánh ngang tai, cô sững sờ ngẩng đầu. Gương mặt ấy, giống anh đến ngỡ ngàng. Nếu là người ngoài, chắc chắn không thể phân biệt được hai anh em song sinh nhà họ Tần. Nhưng cô thì có thể.

Cô vẫn có thể nhìn rõ những điều khác biệt ở hai người, giống như nốt ruồi dưới khoé mắt cùng mái tóc khác biệt của Tần Trạch Hàn.

"Xin lỗi..."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, cũng đủ khiến hắn như rơi xuống vực thẳm.

Tại sao chứ?

Cùng có một gương mặt, cùng một dáng người, cùng một giọng nói. Vậy mà tại sao, Vệ Nhược Tâm vẫn không hề để hắn vào mắt...?

Tần Trạch Hàn cười khan, trong nụ cười là đầy rẫy chua chát.

Người anh trai song sinh kia, rốt cuộc đã làm cách nào để khiến cô si mê đến vậy? Đến cả khi anh ta đã chết, cô vẫn không thể chấp nhận bất kỳ kẻ thế thân nào. Dù là người mang gương mặt giống y hệt người cô yêu.

Hắn định rời đi, nhưng bộ dạng cô lúc này khiến hắn không yên tâm.

Hắn rút khăn tay, siết chặt vết thương nơi tay để cầm máu, rồi bước lại gần, một tay bế cô lên vai, mặc cho cô vùng vẫy giãy giụa như người mất trí.

Tần Trạch Hàn đưa cô trở về căn nhà mà cô từng sống cùng Tần Mặc Viễn. Hắn biết rõ từng ngóc ngách trong căn nhà này, không phải vì chưa từng đến, mà là vì từng nhiều lần đến... trong âm thầm.

Chỉ là, hắn không đủ can đảm bước vào sâu hơn. Không chịu nổi cảnh người con gái mình yêu, tay trong tay cùng người khác.

Giờ đây, vì sợ cô sẽ làm điều dại dột, hắn giam cô lại trong phòng ngủ, lục sạch mọi vật sắc nhọn có thể gây tổn thương, còn không quên dặn người canh chừng sát sao.

Vẫn là căn nhà ấy. Chỉ khác rằng... người trong lòng cô đã mãi mãi không còn.

Chiếc xe của Tần Trạch Hàn khuất dần sau khung cửa sổ.

Vệ Nhược Tâm thu mình dưới góc giường, ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn xuống nền nhà lạnh buốt. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những khoảng trống rối loạn và u tối.


Mọi chuyện phải bắt đầu từ đâu nhỉ...?


Lần đầu tiên cô gặp Tần Mặc Viễn là vào một ngày mưa nặng hạt.

Anh đứng dưới cơn mưa ấy, không áo khoác, không che ô, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời trên con phố dài không một bóng người.

Hôm đó, Vệ Nhược Tâm vừa tan học. Trận mưa đột ngột đổ xuống khiến cô vội vã chạy vào một cửa hàng đĩa CD cũ bên đường để trú tạm. Cánh cửa sắt đã kéo xuống, không còn ai bên trong.

Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc áo dài tay đang mặc. Nó đã bị mưa làm ướt sũng, để lộ lớp băng gạc quấn chặt bên trong. Cuống quýt, cô khẽ phẩy phẩy áo, cố làm nó khô đi chỉ để giấu một bí mật không muốn ai biết.

Bất ngờ, một bóng dáng cao ráo lờ mờ tiến lại giữa màn mưa. Hoảng hốt, cô rụt người trốn sau chậu cây cảnh lớn đặt ngay cửa. Nhịp tim như đập dồn dập trong lồng ngực. Nhưng rồi, vì chút tò mò khó kiềm, cô khẽ hé đầu ra, quan sát người con trai lạ mặt.

Anh ấy đẹp, không thể phủ nhận. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đường nét hài hòa đến mức khiến người ta khó rời mắt. Nhưng điều khiến cô bối rối nhất, không phải vẻ ngoài ấy, mà là đôi mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn xuyên qua không khí như thể... thế giới này chẳng còn gì đáng để anh nhìn.

Anh đứng đó, mặc kệ mưa tạt gió quất, chiếc cặp trên vai sũng nước, áo sơ mi dính chặt vào da thịt, để lộ những vết sẹo mờ mờ ẩn hiện bên dưới.

Và rồi... đôi mắt ấy khẽ động. Như đang lắng nghe thứ gì đó rất xa xôi.

Không hiểu vì sao, Vệ Nhược Tâm cứ thế dõi theo anh thật lâu. Như thể từ khoảnh khắc ấy, một phần gì đó trong cô đã rung lên.

Ngày hôm đó... cứ thế trôi qua.

Cô không bước ra. Anh cũng chẳng hề quay đầu lại. Tất cả chỉ như một khoảnh khắc lướt qua, tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng.

Cô từng nghĩ đó chỉ là một lần tình cờ. Nhưng rồi... số phận lại một lần nữa đẩy hai người họ về gần nhau.

Lần thứ hai Vệ Nhược Tâm gặp lại anh, là khi cô quen biết Tần Trạch Hàn.

Hắn là học sinh mới chuyển đến lớp cô. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn, cô như sững lại, gương mặt ấy... sao lại giống đến lạ.

Giống như chàng trai năm nào đứng dưới cơn mưa. Nhưng cô biết rất rõ, hắn không phải anh.

Từ khi Tần Trạch Hàn xuất hiện, cuộc sống bình yên vốn đơn giản của cô bị đảo lộn. Ban đầu là những trò đùa vô hại, những lời trêu chọc vu vơ chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô. Nhưng càng ngày, hắn càng quấn lấy cô, lôi cô đến những chỗ đông người, ồn ào và náo nhiệt.

Những tiếng cười mà hắn mang đến... đối với cô, lại chỉ là thêm một tầng áp lực.

Kỳ thi chuyển cấp đã đủ căng thẳng. Về nhà, cô còn phải đối mặt với người chú nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vô cớ. Giữa vòng xoáy học hành, trêu đùa, nỗi sợ và sự mỏi mệt, cô dần cảm thấy như mình đang nghẹt thở.

Và rồi, lần đầu tiên trong đời, cô quyết định cúp học.

Cô ngả người nằm trên bãi cỏ xanh trong công viên, không gian yên ả như tạm che giấu đi tất cả những mớ rối ren đang cuộn trong lòng. Gió mơn man khẽ lướt qua mái tóc. Nhắm mắt lại, cô như tìm thấy một góc bình yên nhỏ bé trong thế giới hỗn loạn này.

"Có phiền không nếu tôi ngồi đây?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến cô mở mắt.

Và rồi... gương mặt ấy.

Vẫn là anh.

Chàng trai đứng dưới mưa năm nào, giờ lại đang ở đây, ngay trước mắt cô.

Cô nhìn người con trai ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ cách cô vài bước. Không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách ấy đủ để cô không thấy lo lắng, nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự hiện diện ấm áp nơi anh.

Gió tiếp tục thổi qua những ngọn cây, mang theo hương cỏ tươi và âm thanh của những chiếc lá chạm vào nhau.

"Trốn khỏi thế giới hả?" Anh là người lên tiếng trước.

Vệ Nhược Tâm hơi quay sang nhìn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Anh cũng vậy à?" Giọng cô nhẹ tênh, như sợ chỉ cần nói lớn một chút, cảm giác an yên này sẽ tan biến.

Anh khẽ gật đầu. "Ừ. Thỉnh thoảng... tôi cũng cần một nơi không ai tìm thấy."

Cô không hỏi tại sao. Cũng chẳng cần anh giải thích. Chỉ một câu nói đó thôi, cô đã cảm thấy... họ giống nhau hơn cô tưởng.

Cả hai cứ thế trò chuyện qua lại với nhau. Cô biết được tên anh— Tần Mặc Viễn, cái tên dịu dàng như chính cách anh xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cô quay sang nhìn anh kỹ hơn. Cận cảnh, gương mặt anh dù có chút tái nhợt, nhưng từng đường nét đều rõ ràng, đẹp như một bức tranh chưa tô màu. Nhưng điều khiến cô không thể rời mắt... chính là ánh nhìn ấy.

Không phải ánh nhìn trống rỗng.

Mà là ánh nhìn... như đã quen với sự cô đơn.

Chiều muộn hôm đó, họ chia tay nhau bằng một nụ cười mỏng manh. Cả hai cũng hẹn với nhau thời gian và địa điểm những lần gặp mặt tới.

Mỗi lần gặp gỡ là một lần cả hai hiểu rõ về nhau thêm chút nữa.

Cô biết được, Tần Mặc Viễn sống trong một gia đình giàu có, nhưng về tình cảm lại nghèo nàn đến lạnh lẽo. Anh có một người em trai song sinh, và chẳng biết vì lý do gì, tất cả tình yêu thương trong nhà đều nghiêng về phía cậu ta. Dù anh học giỏi bao nhiêu, ngoan ngoãn thế nào... họ vẫn chỉ nhìn đến người kia.

Đó cũng là lý do, anh bắt đầu tìm đến những cơn đau thể xác... để xoa dịu những cảm xúc đang mục rữa bên trong.

Còn anh, anh biết được rằng bố mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn trên đường đi công tác. Vì không còn nhiều người thân, cô được đưa về sống cùng bà nội. Trong căn nhà ấy, còn có một người chú hơn cô mười tuổi. Dù bà nội rất thương yêu cô, tình thương đó vẫn không đủ để bảo vệ cô khỏi những trận đòn roi của người chú nghiện rượu mỗi khi gã nổi giận.

Vì không muốn bà đau lòng, cô cắn răng chịu đựng. Cô mặc những bộ đồ dài tay, quấn vải băng trắng để che đi lớp vết thương dày đặc trên người – những vết hằn không chỉ nằm trên da thịt mà còn in sâu trong lòng.

Hai con người tưởng chừng như đã chai lì cảm xúc, lại nảy sinh một thứ tình cảm trong trẻo, đầy dịu dàng dành cho nhau.

Lên cấp ba, dù Vệ Nhược Tâm và Tần Mặc Viễn không học cùng trường, cả hai vẫn đều đặn gặp nhau, đúng thời gian, đúng nơi chốn đã hẹn.

Vậy mà ngày hôm đó, cô không hề xuất hiện như đã hẹn.

Đó là ngày có kết quả đại học. Cô hạnh phúc đến mức tưởng như có thể thoát khỏi ác mộng suốt những năm qua. Cô vẫn rất yêu bà nội, nhưng những cơn đau thấu xương do người chú gây ra... cô không thể tiếp tục chịu đựng.

Khi về nhà, không thấy bóng dáng gã chú đâu, cô thở phào nhẹ nhõm. Vệ Nhược Tâm vội thay bộ váy đẹp nhất, chải lại mái tóc dài mềm mại. Cô muốn đến buổi hẹn, muốn lần đầu tiên nói với anh rằng... cô thích anh.

Vậy mà vừa mở cửa ra, gã chú đã đứng sẵn đó, như thể chờ cô từ bao giờ. Gã nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ xinh xắn trước mặt, chẳng màng đó là cháu ruột mình, ánh mắt dần trở nên dơ bẩn và độc địa.

Cô hoảng loạn hét lên, cầu mong ai đó nghe thấy, cầu mong ai đó sẽ đến.

Bà nội đã nghe được tiếng kêu ấy, vội lao đến, chắn giữa cô và gã đàn ông kia. Một bên là thân thể già yếu, một bên là một kẻ say rượu to lớn. Bà bị gã xô mạnh ra, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

Dòng máu đỏ tươi tràn ra từ thân thể bất động của bà. Vệ Nhược Tâm chết lặng.

Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay dơ bẩn kia, muốn đến bên bà. Nhưng với thân hình nhỏ bé gầy yếu, cô sao có thể chống lại nổi một gã đàn ông điên loạn?

Chiếc váy của mẹ cô, kỷ vật cô trân quý nhất đã bị gã giật phăng không thương tiếc. Làn da trắng nõn của cô lộ ra dưới ánh đèn nhập nhoạng... kéo theo đó là những vết bầm tím và chằng chịt sẹo cũ. Cô hoảng loạn đưa tay che lấy thân mình, nhưng đôi tay yếu ớt ấy nhanh chóng bị gã tóm chặt, ép lên đỉnh đầu.

Gã tham lam vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương non trẻ. Một tay gã lần xuống eo cô, những ngón tay như rắn độc bò trên làn da mỏng manh

Cô cảm thấy buồn nôn. Cô muốn hét lên, muốn gào lên... nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thành tiếng.

Tại sao chứ? Tại sao lại là cô? Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ?

Gương mặt gã ngày càng tiến sát. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, từ từ nhắm nghiền lại.

Không còn cảm xúc. 

Không còn hy vọng.

Tất cả... đang vụn vỡ.

"Á—!!" Tiếng thét xé toang không khí.

Gã đột ngột lùi lại, lăn lộn dưới sàn như bị thứ gì đó đâm xuyên.

"Nhược Tâm!"

Giọng nói ấy...  cô nhận ra ngay lập tức. Là anh, người mà cô không ngờ tới lại xuất hiện.

Không để cô kịp phản ứng, anh lập tức cởi áo khoác, choàng lên người cô. Rồi chẳng nói một lời, anh bế cô lên vai rồi cứ thế lao ra khỏi căn nhà.

Phía sau lưng, tiếng gào rú của gã vẫn vang vọng. Nhưng anh không dừng lại. Không ngoái đầu.

Anh cứ chạy.

Chạy khỏi nơi tối tăm ấy.

Chạy đến khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của chính của anh và cô.

Anh đưa cô về nhà.

Chỉ đơn giản dặn dò người giúp việc chuẩn bị vài thứ cần thiết, rồi lập tức quay về ngồi cạnh bên cô. Không nói nhiều, không cần hỏi han... chỉ là sự hiện diện vững vàng, khiến cô như tìm lại được điểm tựa giữa đống tro tàn.

Nước mắt cô trào ra. Không còn kìm nén. Không còn che giấu. Cô nấc nghẹn, vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều như vậy.

Cô nhớ bà nội. Lo sợ không biết ở nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng chẳng còn đủ can đảm để quay trở lại nơi đó, nơi cô suýt đánh mất tất cả. Chiếc váy của mẹ... thứ cô gìn giữ như báu vật... cũng bị xé nát trong tay một kẻ thú tính. Cô muốn níu kéo, nhưng trong lòng vẫn là ám ảnh, là khiếp sợ.

Tần Mặc Viễn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cô nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, như thể chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ cuốn cô đi mất.

Anh đeo tai nghe lên một bên tai cô, bên còn lại lên tai mình. Một bản nhạc du dương cất lên, không lời, chỉ là âm thanh mềm mại như dòng suối trôi qua tâm trí rối ren.

"Nhược Tâm..." Anh nói, giọng thấp và trầm ấm như rơi vào gió. "Dù biết đây không phải lúc thích hợp... nhưng tôi thích em."

Không biết vì câu nói ấy quá bất ngờ, hay vì nó như tiếng gọi cứu rỗi từ tận cùng vực sâu.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt từng vô hồn nay ánh lên vẻ dịu dàng khó tin, như thể cả bầu trời đã dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Cô không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu... đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nụ hôn run rẩy, nghẹn ngào, và đầy cảm ơn.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra thật nhanh.

Vệ Nhược Tâm được đưa đi lấy lời khai. Gã chú ruột bị bắt giữ. Bà nội qua đời. Lễ tang của bà diễn ra trong mưa, và Tần Mặc Viễn là người nắm chặt tay cô suốt cả buổi. Từ lúc cô run rẩy bước vào quan tài đến khi òa khóc nức nở giữa đất trời.

Rồi cả hai dọn về ở chung, không theo kế hoạch, chẳng cần ràng buộc. Chỉ là hai tâm hồn nương tựa nhau dưới mái nhà nhỏ, tiếp tục việc học đại học như những sinh viên bình thường, dù quá khứ chẳng hề bình thường. 

Những năm tháng thật đẹp đẽ, ngọt ngào và hạnh phúc làm sao.

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm trong đầu cô, cùng hình ảnh anh nằm bất động trên đường trên vũng máu đỏ thẫm.

"Tần Mặc Viễn..."

Cô thì thầm tên anh, lặp đi lặp lại trong căn phòng vắng lặng. Giọng khàn đặc, nhưng vẫn giữ nguyên một tông nghẹn ngào như đang gọi về một linh hồn đã mất. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khung ảnh đặt trên bàn. Hai người trong ảnh cười rạng rỡ, ánh mắt anh nhìn cô như ôm trọn cả thế giới, mà giờ đây chỉ còn lại mình cô, lạc lõng giữa ký ức.

Nếu lúc đó cô không đi ra ngoài... 

Nếu lúc đó cô không nói anh đi cùng... 

Tất cả đều là lỗi của cô.

Cô gào lên, rồi đập mạnh đầu vào bức tường lạnh toát. Một lần. Hai lần. Ba lần. Máu rịn ra trên trán, nhưng cô không dừng lại. Chỉ đến khi tiếng động quá lớn khiến những người canh chừng bên ngoài hoảng loạn xông vào, giữ chặt lấy cô, cô mới gục xuống, toàn thân run rẩy.

Cảnh tượng ấy đã được báo lại với Tần Trạch Hàn.

Hắn nhíu mày, ngồi trầm ngâm trong căn phòng lớn, tay day mạnh hai bên thái dương như muốn xua đi cơn nhức buốt đang cuộn trào trong đầu.

Ngay từ lúc hắn được chuyển đến lớp học đó, ánh mắt cô đã khiến hắn để tâm. Cô dịu dàng, cô im lặng, cô ít nói, nhưng lại đủ sức khiến thế giới trong hắn lung lay. Dù cho hắn có làm gì cho cô, trêu đùa để khiến cô cười, dẫn cô đến những nơi vui chơi hắn thường đến. Nhưng tất cả sự dịu dàng ấy... tất cả ánh mắt rạng rỡ ấy... cùng nụ cười đó, lại dành cho người anh song sinh của hắn.

Vì sao chứ? Rõ ràng hắn bên cô lâu hơn! Rõ ràng hắn ngồi cạnh cô nhiều hơn! Rõ ràng... Rõ ràng... Hắn mới là người được mọi người xung quanh yêu quý hơn kia mà...

Dù không có thành tích học tập tốt như Tần Mặc Viễn, dù không lẽ phép như Tần Mặc Viễn, dù... ngông cuồng hơn anh... Nhưng bố mẹ, họ hàng, đến cả bạn bè của cả hai đều yêu quý hắn hơn. Vậy mà tại sao chỉ riêng cô... lại nhất quyết chọn anh...?

Khoảng thời gian sau đó... Đối với Vệ Nhược Tâm, thật sự không khác gì địa ngục trần gian.

Không có anh ở bên, mọi thứ đều trở nên trắng xóa và vô nghĩa. Cô không ăn, không uống. Mỗi khi người giúp việc bước vào, chỉ thấy cô nằm lặng im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, như thể đang đếm từng vết nứt trong tâm trí mình.

Chỉ khi bị giữ chặt tay chân, ép buộc đút cho ăn, cô mới chịu nuốt xuống chút ít. Nhưng tất cả đều bị nôn ra. Cơ thể gầy rộc đi từng ngày, xanh xao như một nhành liễu úa tàn.

Ác mộng mỗi đêm như gọng kìm siết chặt. Cô ú ớ gào tên anh trong vô thức. Đêm nào phòng bệnh cũng vang lên tiếng la hét thất thanh. Mỗi sáng thức dậy, gối lại ướt đẫm nước mắt.

Trong khi đó, ở công ty, Tần Trạch Hàn gần như phát điên.

Công việc tưởng đã phức tạp, giờ lại như một mê cung đầy cạm bẫy. Từng cuộc họp, từng bảng báo cáo khiến hắn nghẹt thở. Giống như cố nhét cả thế giới vào một đôi giày quá chật.

Tần Mặc Viễn làm được đấy thôi. Rõ ràng hắn từng thấy anh trai mình xử lý mọi thứ một cách dễ dàng, chỉ vài cái nhíu mày là xong. Vậy mà sao đến lượt hắn lại trở thành cực hình?

Và cả cô nữa. 

Tại sao?

Tại sao trái tim cô lại dành trọn cho anh ta? Tần Mặc Viễn đã làm gì để khiến Vệ Nhược Tâm yêu anh đến mức hủy hoại cả bản thân mình sau khi mất anh?

Hắn gục mặt xuống bàn, vò mái tóc rối bù, miệng cười nhạt. Phải rồi, một người hoàn hảo như anh thì hắn làm sao có thể địch lại được chứ?

'Có muốn anh giải đáp cho không?'

Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ như gió lướt qua gáy, như thở vào lồng ngực hắn. Tần Trạch Hàn giật mình ngẩng đầu.

Căn phòng trống không. Không ai cả. Cửa vẫn đóng kín, không tiếng động. Hắn siết chặt nắm tay, cười khẩy.

"Chắc chắn là ảo giác thôi." Hắn thầm nhủ, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng bỗng chốc có một cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết phủ kín sống lưng.

Thấm thoát... thời gian trôi qua. Mọi thứ dường như đang dần trở về quỹ đạo. Công việc chất chồng ngày nào, giờ đã trở nên trơn tru trong tay Tần Trạch Hàn. Người thân, bạn bè, cả thế giới quanh họ... cũng bắt đầu học cách lãng quên cái tên Tần Mặc Viễn.

Ai cũng tiến về phía trước, chọn cách cất đi những đau buồn mất mát.

Chỉ riêng cô vẫn cứ thế mắc kẹt trong một thế giới đã chết từ lâu.

Hắn đã học cách mỉm cười dịu dàng như anh từng làm. Học cách cúi xuống dỗ dành, dùng hơi ấm của mình chắp vá những vết nứt trong tim cô. Hắn đã cố gắng làm sao để chăm sóc cô giống anh, thậm chí còn thay đổi cả ngoại hình, từng chút một, để giống anh hơn. Giống đến mức... nhiều người ngoảnh lại, đã ngỡ ngàng gọi nhầm tên.

Nhưng đáp lại hắn vẫn là ánh mắt trống rỗng của cô cùng câu nói lặng lẽ cắt sâu vào tim hắn từng nhát: "Anh không phải Tần Mặc Viễn..."

Tức giận ư? Có chứ.

Hắn làm tất cả mọi chuyện vì cô, kể cả công việc hiện tại hắn thay thế anh hắn cũng là vì cô. Vậy mà cô vẫn chưa một lần... để hắn vào mắt.

'A— Cô ấy sẽ không bao giờ nhận nhầm đâu... Trừ khi... đó là anh thật sự...'

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Tần Trạch Hàn thở hổn hển.

Từ khi giọng nói đó lần đầu xuất hiện, đêm nào hắn cũng mơ thấy giấc mơ đó. Cả cơ thể hắn bị nhấn chìm trong chất lỏng nhầy nhụa đen kịt. Dù cho có gào thét như thế nào, đáp lại hắn vẫn là giọng nói mơ hồ đó, vang lên như vọng từ đáy địa ngục.

"Dạo này sắc mặt anh trông tệ lắm đấy."

Trợ lí lo lắng đặt tay lên vai hắn khiến hắn định thần lại, ánh mắt mông lung dần hiện rõ nét mệt mỏi. Hắn ngả người ra sau lưng ghế, dùng tay xoa nhẹ mí mắt.

"Cuộc họp ngày mai chắc hoãn lại đi. Giờ tôi còn có việc, anh sắp xếp lại lịch trình nhé."

Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi.

Hắn trở về ngôi nhà ấy , nơi Vệ Nhược Tâm còn đang say giấc.

Đứng trước cửa phòng, hắn ra hiệu cho đám người canh gác rời đi, còn bản thân một mình đi vào bên trong.

Trong phòng, đèn đã tắt, chỉ có ánh sáng chiếu rọi từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ giúp hắn nhìn mọi thứ. Trên chiếc giường trắng như tuyết, thân hình nhỏ bé của cô co lại, gầy guộc như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi. Nhưng dù có tiều tụy đến nhường nào, vẻ đẹp ấy vẫn không hề phai nhạt.

Hắn tiến tới, ngồi xuống bên mép giường, tay vươn ra khẽ vuốt mặt cô.

Dù hắn khẽ đến mức ngọn gió cũng chẳng nghe thấy, vẫn khiến cô tỉnh giấc.

Mơ màng hé mở đôi mi, cô mơ màng, đôi môi đỏ hồng mấp máy nhìn người đối diện.

"... Mặc Viễn..."

Một tiếng gọi khẽ, nhưng như sấm sét nổ tung giữa màn đêm đặc quánh trong lòng hắn. Hắn muốn phản ứng, muốn lên tiếng... nhưng lại bất lực. Cơ thể hắn như con rối bị điều khiển bằng những sợi dây vô hình, đang bị thứ gì đó len lỏi, cưỡng đoạt từng cử động, từng hơi thở.

Bàn tay hắn – hay chính xác hơn, thứ đang chiếm giữ nó, vén tóc cô ra sau tai một cách dịu dàng đến rợn người. Một nụ cười lạ lẫm nở trên môi hắn. Gương mặt hắn áp sát cô, đặt lên má một nụ hôn nhẹ như sương. Giọng nói thì thầm phát ra từ cổ họng hắn, một chất giọng trầm thấp, lạ hoắc nhưng quen thuộc: "Ừ, tôi đây."

Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy chính mình... từ một góc nhìn khác. Như thể hắn bị đẩy ra khỏi thân xác, trở thành khán giả bất đắc dĩ cho chính cơ thể mình.

Cô cười rạng rỡ, ôm lấy cổ hắn ý bảo nằm xuống bên cạnh. Hắn cũng nghe theo cô, nằm xuống rồi ôm lấy cô vào lòng. Cổ họng còn ngân nga bài hát đến cả hắn còn chưa hề nghe qua.

Mắt hắn tối sầm, ý thức bị kéo tuột vào khoảng không đặc quánh.

Lại nữa rồi, giấc mơ với chất lỏng nhầy nhụa đen kịt đang nuốt chửng từng tế bào thần kinh hắn.

Nhưng lần này, có điều gì đó khác.

Từ bề mặt, chất lỏng ấy bắt đầu dao động, rồi dần hội tụ lại với nhau, tạo nên một cơ thể người... hay đúng hơn là một thứ nửa người nửa mực, hình thù vặn vẹo đến rợn người.

Tần Trạch Hàn nhận ra gương mặt đó, gương mặt người anh trai song sinh quá cố. 

"Anh, tất cả những chuyện này là sao? Chả phải anh đã chết rồi sao?!" Hắn kinh hãi, nhưng vẫn cố chất vấn.

Tần Mặc Viễn khẽ nhếch môi, không còn là nụ cười dịu dàng thường thấy—mà là một nụ cười ma mị, lạnh lẽo. Anh từng bước tiến gần về phía hắn, đối mặt với gương mặt giống anh như tạc ra cùng một khuôn.

"Trạch Hàn à, em biết không? Anh đã rất muốn trở thành em trong suốt cuộc đời này đấy." Giọng anh trầm trầm, vang vọng như vọng từ vực sâu. "Em được mọi người vây quanh. Được bố mẹ cưng chiều. Những công việc em bỏ ngỏ chỉ để tận hưởng cái gọi là tuổi trẻ, đều bị dội xuống hết đầu anh để xử lý. Anh từng ước— chỉ một lần thôi— có thể sống ngông cuồng như em. Và rồi, chỉ một lần... anh nghĩ mình đã làm được.

Không ngờ chỉ một cái chết... lại khiến nhiều người thương tâm cho anh đến thế."

"Ý anh là sao...? Những bằng khen, thành tích, sự nhạy bén trong công việc— tôi còn chẳng bằng một góc của anh! Tôi mới là người đáng nói câu muốn trở thành anh mới đúng! Cả cô ấy nữa... Nhược Tâm... Chính anh là người đã khiến cô ấy thành ra như vậy! Anh là đồ khốn!"

Vừa dứt lời, Tần Trạch Hàn nhận ra người trước mặt khựng lại. Từ đôi mắt Tần Mặc Viễn, từng giọt lăn dài, nhưng không còn là nước mắt... mà là dòng mực đen đặc sánh, lặng lẽ rơi.

"Ừ... đó là điều anh hối hận nhất." Câu nói như một tiếng nấc bị nghẹn lại giữa ngực. "Cô ấy... là ánh sáng của đời anh. Cô ấy dạy anh thế nào là vui vẻ, là quan tâm... là cảm xúc... Anh sai rồi... Sai vì bỏ mặc lại cô ấy một mình..."

"Tất cả hối hận đó thì được ích gì chứ! Anh chết rồi còn gì!" Hắn gào lên, giãy giụa giữa lớp chất lỏng đen đặc như muốn nuốt chửng hắn. 

Tần Mặc Viễn ôm mặt, cả cơ thể run lên bần bật. Tần Trạch Hàn cứ ngỡ anh đang khóc... nhưng không, anh bật cười. Một tràng cười gai người.

"Những chuyện em đang làm để cố gắng trở thành anh, chẳng phải đang giúp ích cho anh sao?"

"Anh—!"

Chưa kịp nói dứt câu, một dòng chất lỏng đen kịt bất ngờ trào vào miệng hắn, mạnh mẽ và lạnh lẽo. Hắn trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ, chỉ có ánh nhìn kinh hoàng dán chặt vào người đối diện.

"Xin lỗi nhé. Nhưng cơ thể này... anh cần nó..."

...

Sáng hôm sau, Vệ Nhược Tâm tỉnh dậy. Cô còn chưa kịp thoát khỏi cơn mê mờ, đã cảm nhận rõ ràng hơi ấm lạ lẫm bên cạnh. Một cánh tay ôm lấy eo cô, hơi thở đều đặn phả sau gáy khiến từng sợi tóc trên người cô dựng đứng.

Cô hoảng loạn bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay đó như thể bị điện giật, hoảng sợ. Lùi sát vào góc giường, ánh mắt cô cảnh giác, tay túm chặt lấy chăn như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi người đàn ông đang nằm đó.

"Sao vậy Nhược Tâm?" Người đó khẽ cựa mình tỉnh giấc, bật cười khẽ một tiếng. Tiếng cười ấy vang lên như cơn gió mùa hạ thoảng qua tai cô, quen thuộc đến kì lạ. "Không nhận ra anh nữa sao?"

Không thể tin nổi vào tai mình, cô run rẩy ngẩng đầu. Trước mặt cô là dáng hình người con trai mà cô đã từng yêu sâu đậm. Là người cô từng khóc cạn nước mắt vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Cô tiến lại gần, đôi tay run lên từng nhịp chạm khẽ lên gương mặt ấy. Không còn nốt ruồi dưới khóe mắt. Không còn lỗ tai từng xỏ khuyên. Và vết sẹo mờ nơi trán, vết sẹo từ lần bế cô ngã năm đó, vẫn đang lấp ló dưới mái tóc rối bời.

"Mặc Viễn..."

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu đau đớn dồn nén suốt chừng ấy thời gian, cuối cùng cũng có thể giãi bày. Cô òa khóc, nhào vào vòng tay ấm áp ấy. 

"Tần Mặc Viễn! Đồ khốn nhà anh! Sao anh có thể bỏ mặc em như vậy chứ?! Em đã chết rồi sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ?"

Tần Mặc Viễn cười lớn, ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô hướng lên mặt mình. Tay còn không quên nhào nặn đôi má đã gầy sộp đi của cô.

"Đây là thật, tôi đã ở đây rồi, sẽ không bỏ em đi nữa. Tất cả là lỗi của tôi khi em phải gánh chịu một mình. Hà—! Bao năm mất công nuôi giờ lại gầy ốm như thế này, em báo tôi quá."

Vệ Nhược Tâm bật cười trong nước mắt, vùi đầu vào ngực anh, như thể chẳng bao giờ muốn rời xa thêm một lần nào nữa.

"Mặc viễn, đừng rời xa em nữa đấy."


...


Ở một góc tối âm u, nơi chỉ còn lại những ký ức bị vùi sâu trong giấc mơ... Tần Trạch Hàn vẫn đang gào thét, tiếng hét xé họng vang lên đầy căm phẫn:

"Tần Mặc Viễn! Tên khốn kiếp!"

Nhưng chẳng còn ai nghe thấy nữa.

Giờ đây, trước mắt mọi người là một Tần Trạch Hàn điềm đạm hơn, hiền hòa hơn, và có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. 

Chỉ duy nhất một người cảm nhận được sự khác biệt.

Duy nhất Vệ Nhược Tâm thấy rõ... 

Đó vẫn là anh.

Tần Mặc Viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip