2
Lý Lan, cô nàng hai mươi lăm tuổi, sống một cuộc sống công sở bình thường. Mỗi ngày trôi qua với sự tẻ nhạt đến lạ, từ công việc cho đến việc về nhà, thỉnh thoảng mới gặp lại bạn bè cũ. Tuy vậy, cô lại chẳng thấy phiền, thậm chí còn yêu thích sự bình yên đó, vì nó không có gì gập ghềnh, chẳng có điều gì phải lo toan. Nhưng có một điều làm cô khó chịu, đó là người bạn cấp ba, Bạch Kha, luôn xuất hiện và phá vỡ sự tẻ nhạt mà cô cần có.
Cả hai gặp nhau lần đầu khi cô tình cờ bắt gặp anh bị đám bạn bắt nạt sau trường. Với mái tóc bạch kim, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đỏ hồng, gương mặt đẹp đến mức không thể phân biệt được giới tính, và thân hình nhỏ nhắn, Bạch Kha chẳng khó khăn gì để trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
Khi đó, cô đã là một cô chị đại năm hai nổi tiếng trong trường, còn anh chỉ là cậu nhóc năm nhất còn non nớt, vì thế, cả hai gần như chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Chỉ đến một lần, khi cô đang đi xuống canteen để mua đồ ăn, thì tình cờ thấy đám đàn anh to con đang có ý đồ xấu với cậu thiếu niên ấy. Cảm giác bực tức vì chuyện cô bạn thân đi chơi với bạn trai khiến cô phải một mình xuống dưới canteen, nên cô chẳng suy nghĩ gì mà lao vào giúp đỡ.
Kết quả, đám đàn anh bị đánh tơi tả, còn cô... thì cũng chẳng khá khẩm gì. Đánh tan cơn tức giận, cô định lết cái thân thể tàn tạ này về lớp, thì đột ngột cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, rơi vào vòng tay ấm áp của một ai đó. Cô vùng vẫy, cố đẩy anh ra nhưng chẳng được gì. Thấy mọi nỗ lực đều vô ích, cô đành mặc kệ, để anh muốn làm gì thì làm.
Chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn, mỗi lần cô đi ra khoảng sân sau của trường, là mỗi lần lại gặp anh đang bị chèn ép. Đôi khi là đám đàn anh, đàn chị trong trường, đôi khi là những tên lạ hoắc không biết từ đâu ra. Anh đã nhiều lần nói rằng có thể tự giải quyết được, nhưng cô vẫn đáp lại rằng thích nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể bản thân như vậy như một chiến tích. Anh cứ tưởng là thật, dù vậy anh vẫn cố ngăn cản cô mỗi lần cô ẩu đả với người khác.
Cho đến khi anh đi tình cờ bắt gặp cô đang bị một người đàn bà chửi mắng trước cửa một quán Bar.
Cô bị kéo tóc, bị mắng nhiếc không ngừng, nhưng vẫn không hé môi nói một lời. Chỉ đứng yên để người đàn bà đó trút hết cơn giận. Anh không thể đứng nhìn thêm nữa, vội chạy đến và kéo cô chạy đi, mặc kệ tiếng hét của người đàn bà đó vang vọng phía sau.
Chạy đến dưới chân cầu, cô vừa cười vừa khóc, khuôn mặt đau đớn pha lẫn nụ cười méo mó. Anh không biết làm sao để an ủi cô, chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt hướng về dòng sông tĩnh lặng. Cô bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình, về những đau đớn mà cô phải chịu đựng, và anh chỉ biết im lặng lắng nghe.
Gia đình cô vốn là một gia đình ba người hạnh phúc. Cô từng là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả thay đổi khi cô lên cấp hai. Một ngày nọ, khi đang đi chung với bạn bè, cô tình cờ bắt gặp cảnh bố cô ôm hôn một người phụ nữ lạ. Cảm giác đau đớn, tổn thương trào lên, nhưng cô không muốn phá vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình mình, nên chỉ im lặng, không nói với mẹ một lời.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Mẹ cô phát hiện ra việc bố ngoại tình, và thay vì tìm cách giải quyết với chồng, bà đổ lỗi cho cô vì không nói sớm. Bà mắng cô, hỏi có phải vì cô im lặng mà chấp nhận sự tồn tại của người phụ nữ đó không. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô quyết định sống với mẹ, để chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu bà. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cuộc sống lại chẳng đơn giản như vậy. Những cơn say do công việc của mẹ, cộng với rượu, khiến cơ thể cô đầy những vết bầm tím. Để che giấu những vết thương ấy, cô đã chọn cách đối phó bằng bạo lực, học cách đánh nhau, rồi bắt đầu giao du với những đàn anh, đàn chị có tiếng trong và ngoài trường.
Bạn bè từng thân thiết với cô dần xa lánh, học lực của cô cũng ngày một giảm sút. Cô không còn quan tâm đến cảm xúc của bản thân nữa, chỉ biết buông xuôi tất cả. Tuy nhiên, vì không muốn mẹ có phản ứng mạnh mẽ thêm nữa, cô vẫn cố gắng thi đậu vào cấp ba.
Cô kể lại tất cả với một gương mặt vô cảm, như thể đó không phải là chuyện của mình, mà là của ai khác. Còn anh, chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì thêm.
Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa anh và cô dần dần được rút ngắn, và kỳ lạ thay, anh lại là người chủ động làm điều đó. Cô đi đâu, anh đều theo đó. Cô ăn gì, anh tự tay mua cho. Kể cả những sở thích nhỏ nhặt, thói quen của cô, anh đều nắm rõ, điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Từ cấp ba đến đại học, bóng dáng anh luôn hiện diện bên cô. Bạn bè ai cũng hỏi cô hai người có phải đang yêu nhau không, nhưng cô đều từ chối ngay lập tức. Đối với cô, anh chỉ là một người bạn, chẳng hơn chẳng kém. Cô thật sự không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào với anh.
Mặc dù vậy, anh vẫn luôn bám theo cô, không rời xa dù chỉ một bước. Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô đã kết thúc từ khi cô bước chân vào đại học. Cô cắt đứt hoàn toàn với bà, không muốn dính dáng gì đến người phụ nữ ấy, dù bà có làm loạn đến mức nào. Có lẽ cũng vì anh đã đứng ra ngăn cản bà, giúp cô đỡ những trận đòn đau đớn, nên cô mới để anh ở bên cạnh mình lâu đến thế.
Anh vẫn theo cô như cái đuôi cho đến tận bây giờ, khi cuộc sống của cả hai đã bước sang một chương mới. Cô là nhân viên công sở, còn anh là chủ tiệm hoa gần công ty nơi cô làm. Đến cả hàng xóm của cô ở căn hộ hiện tại cũng là anh. Cô không khỏi thắc mắc làm sao anh lại biết được cô làm ở đâu và thuê căn hộ ở khu nào. Nhưng có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Hai mươi lăm tuổi, độ tuổi mà bạn bè cô ai cũng đã có cho mình một người chồng, một người bạn trai bên cạnh. Cô cũng muốn yêu đương, chứ chẳng phải không. Với ngoại hình có thể nói là không chê vào đâu được, cô vẫn không hiểu tại sao không ai chú ý đến mình. Từng có vài người hỏi cô rằng sao không ở bên Bạch Kha, anh có ngoại hình như một mỹ nam điển hình, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ hồng thu hút mọi ánh nhìn. Quan trọng hơn, ai cũng thấy rõ anh thích cô đến nhường nào. Thế nhưng, cô không hiểu tại sao, cô lại chẳng có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào với anh. Khi ở bên cạnh anh, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt, như thể có một lớp không khí lạnh bao quanh, khiến sống lưng cô không ngừng nổi gai ốc.
Vào ngày công ty tổ chức tiệc, cô bị người ta chuốc say đến mức trời đất đảo lộn, không thể kiểm soát được bản thân. Một nam đồng nghiệp bên cạnh đã lên tiếng muốn đưa cô về. Mấy lần trước, cô vẫn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng lần này, chỉ mới uống được mấy ly mà tinh thần cô đã loạng choạng. Chợt nhận ra mình vừa bị chuốc thuốc, cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cố gắng chạy đi. Nhưng vì tầm nhìn mờ mịt và cơ thể như mất hết sức lực, cô ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo. Hắn ta mỗi lúc một gần, cô cố gắng hét lớn để cầu cứu, nhưng tiếng hét của cô lại yếu ớt, chỉ là những âm thanh the thé không có sức lực.
Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi trước một người đàn ông với gương mặt biến thái.
Nước mắt bắt đầu ướt đẫm đôi mi, tay chân cô vung vẫy, nhưng lại dễ dàng bị hắn túm lấy và khóa chặt. Sự phản kháng vô vọng làm cô nhớ đến anh. Nếu là anh, liệu anh có đến không? Nếu cô gọi tên anh, anh có xuất hiện và cứu cô không?
Cô thì thầm tên anh trong tuyệt vọng, cầu mong anh sẽ đến. Nhưng khi gã đàn ông lái xe đưa cô đến một khách sạn cách xa công ty, tâm trí cô như muốn vỡ vụn. Anh luôn là người xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô, luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của cô, và là người cô luôn mong chờ.
Có lẽ khi nhận ra mình đã dần dần có tình cảm với anh thì mọi thứ đã quá muộn. Cô nhìn thấy người đàn ông đã lột hết quần áo của mình, tay hắn đang cởi từng nút áo trên người cô. Cô nhắm nghiền mắt, buông xuôi mặc kệ mọi thứ, không còn sức để phản kháng.
"CẠCH"
Tiếng khóa cửa vang lên, cô và gã đàn ông ngơ ngác nhìn thấy chàng trai mái tóc bạch kim bước vào. Anh mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, không nói một lời mà tiến đến, túm lấy tóc hắn, lôi hắn xuống khỏi giường. Anh ra tay như một cơn giông bão, đấm liên tục vào mặt hắn mà không hề có điểm dừng. Chỉ khi cô thì thào lên tiếng, anh mới dừng lại, hơi thở hổn hển và gương mặt vẫn lạnh như băng.
Anh gọi nhân viên khách sạn đến, ra lệnh cho họ tự xử lý, còn mình thì bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhìn thấy gương mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi của cô, anh không kìm nổi cảm xúc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Cô lúc đầu bất ngờ, nhưng rồi dần dần đáp lại, nụ hôn ngày càng sâu hơn, như muốn nuốt chửng hết tất cả. Cảm giác ngọt ngào lạ lẫm khiến cô không thể kháng cự, vòng tay ôm lấy cổ anh, tìm kiếm điểm tựa.
Dù có chút luyến tiếc, anh vẫn dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ngập tràn sự kiên nhẫn. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt anh, như một điều gì đó mơ hồ.
"Lý Lan, chị nhận ra tôi là ai không?"
Cảm nhận được sự ngọt ngào lần đầu tiên, cô không thể cưỡng lại, đôi môi cô tìm đến anh, dịu dàng và say đắm. "Cậu là Bạch Kha... Là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy... Bạch Kha... tôi muốn nữa..."
"Chị đừng như vậy, tôi thích chị không có nghĩa là tôi sẽ lợi dụng chị lúc này." Anh nói, giọng đầy kiên định, nhưng cũng có chút run rẩy. "Chị từng nói chị không có cảm giác gì với tôi mà."
"Nếu tôi nói tôi lỡ thích cậu rồi thì sao...?"
Cô hơi ngập ngừng, giọng nói nhỏ như một cơn gió thoảng nhưng lại dễ dàng xâm nhập vào từng ngóc ngách tâm trí anh.
Anh khựng lại, trái tim như ngừng đập trong giây lát. Cô nói những lời này thật nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú tát mạnh vào lòng anh. Anh giữ chặt lấy hai tay cô, kéo cô lại gần hơn, khiến cô không thể tránh khỏi ánh mắt của mình.
"Nhìn tôi," anh thì thầm, giọng đầy khát khao và sự kiên quyết, "Nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa."
"Bạch kha, đau..."
"Chị nói đi, rồi tôi sẽ giúp chị dễ chịu"
"Tôi... Tôi thích cậu. Bạch Kha, tôi thích cậu. Ưm!"
Chưa đợi cô nói hết, anh đã lấn tới đè cô xuống hôn. Đôi tay lần mò làn da mịn màng dưới lớp áo dày của cô. Điều đó khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó tả, không ngừng tạo ra những tiếng rên rỉ ám muội.
"Lý Lan, tôi yêu chị. Đừng hối hận vì chuyện này nhé."
Hai cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau, lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác đau đớn này. Khi cơ đau đã qua, thay vào đó là sự sung sướng lạ lùng đến khó tả. Cô không ngừng khóc, tiếng nức nở của cô khiến lý trí anh đứt gãy, càng dồn dập muốn trêu đùa cô hơn. Nó cứ liên tục ập tới, như con sóng dữ ào ạt làm cô chao đảo.
"Dừng... Dừng lại! Bạch Kha, xin hãy dừng lại!"
"Là chị khiến tôi ra nông nỗi này, chị phải chịu trách nhiệm chứ," anh thì thầm, giọng khàn đặc. Một nụ cười khẽ nở trên môi. "Chị à, đây là chị tự chấp nhận tình yêu của tôi đó nhé..."
Anh để ngoài tai lời van nài của cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô, còn cơ thể đưa đẩy mỗi lúc một nhanh.
Anh muốn cô, khao khát cô đến phát điên. Chỉ một chữ "thích" không thể nào đủ để diễn tả tất cả những gì anh dành cho cô. Cô chính là ám ảnh, là sự sống, là thứ anh không bao giờ muốn buông tay. Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ. Anh cần một thứ ràng buộc mạnh mẽ hơn, một sợi dây không thể cắt đứt, một lý do để cô không bao giờ rời xa anh.
Nếu có một đứa trẻ...
Ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí, khiến ánh mắt anh tối lại. Nếu cô mang trong mình cốt nhục của anh, cô sẽ không thể trốn chạy. Sẽ không còn đường lui. Cô sẽ thuộc về anh, mãi mãi.
Cơ thể rắn chắc của anh siết chặt lấy cô, như muốn hòa làm một, không để cô có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Mồ hôi nóng hổi của cả hai thấm đẫm làn da, hơi thở nặng nề quấn lấy nhau trong không gian ngột ngạt. Dòng nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, lăn dài xuống gương mặt đã đỏ bừng vì cơn cuồng nhiệt.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ nóng hổi đọng nơi khóe mắt cô, giọng cười trầm thấp vang lên, ma mị như một lời nguyền không thể phá bỏ.
"Chị à... sinh con cho tôi nhé."
Vừa dứt lời, cô cảm thấy phần dưới bụng của mình đang có chất lỏng gì đó tràn vào. Cô muốn ngồi dậy khỏi người anh nhưng cơ thể đã bị khóa chặt. Cảm thấy đã xong, anh rút của mình khỏi cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô nằm lên gối.
Nhìn xuống phần dưới đó của cô, thứ tinh dịch màu trắng của anh không ngừng chảy ra khiến anh có chút tiếc nuối.
"Có lẽ một lần như vậy vẫn chưa đủ nhỉ? Chị à, chị có thể chịu đựng thêm lần nữa không?"
Trải nghiệm vừa rồi đã khiến cô hoảng loạn đến mức muốn thoát ra ngay lập tức. Vừa nghe thấy những lời kia từ anh, cô vội vã bật dậy, chộp lấy tấm chăn quấn quanh cơ thể, định bước xuống giường. Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay rắn chắc của anh đã nhanh chóng túm lấy cổ chân cô, kéo cô trở lại trong nháy mắt.
"Đừng như vậy chứ, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng mà." Giọng anh trầm khàn, xen lẫn một chút dịu dàng quỷ dị.
Cô hoảng hốt giãy giụa, nhưng không tài nào thoát ra được. Trái tim đập loạn, cổ họng khô khốc như muốn hét lên, nhưng rồi nhận ra... căn phòng này cách âm.
Không một ai có thể nghe thấy.
Không một ai có thể cứu cô ra khỏi vòng tay của anh.
Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, anh và cô chính thức trở thành một cặp. Điều mà cô không thể chịu được đó là anh quá dính người! Vì không chắc lần đó có được không nên cứ cách một ngày là anh lại giày vò cô đến điên đảo.
Và rồi hai tháng sau, cô thực sự có thai.
Bắt buộc phải tạm dừng công việc để dưỡng thai, cô và anh cũng quyết định chuyển về sống chung trong một căn hộ. Anh đối xử với cô cực kỳ tốt, đến mức khiến bạn bè xung quanh phải ghen tị, dù đôi lúc cô cảm thấy anh hơi... phiền phức.
Từ sau đêm hôm đó ở khách sạn, gã đồng nghiệp biến thái kia đã bị công ty sa thải. Nghe nói gia đình hắn cũng không chịu nổi áp lực dư luận nên đã đuổi hắn đi. Giờ hắn đang trôi dạt nơi nào, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Cuộc sống giữa cô và anh trôi qua một cách êm đềm. Thỉnh thoảng, vẫn có những tin đồn thất thiệt như anh bị một cô bạn thuở nhỏ bám theo làm phiền, hay thậm chí qua đêm với người phụ nữ nào đó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông đêm nào cũng áp tai vào bụng bầu đã sáu tháng của mình, cô lại hoang mang không hiểu những tin đồn ấy xuất phát từ đâu.
Ngày cô hạ sinh, anh ôm con gái bé nhỏ trong tay mà khóc nức nở, khiến cô xấu hổ đến mức không dám nhìn bác sĩ và y tá xung quanh.
Gia đình nhỏ ba người mà cô hằng mong ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cô đắm chìm trong hạnh phúc mà anh đã tạo ra, mà chẳng hề hay biết... chính mình đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của anh...
...
Cô thật sự nghĩ anh chỉ là một cậu bé bạch tạng yếu ớt thôi sao? Thật sự nghĩ anh dễ bị bắt nạt vậy sao?
Ngay khi bước chân vào trường cấp ba, anh đã được nghe danh tiếng về cô. Là một chị đại có tiếng trong trường, không phân biệt to nhỏ mà lao đầu vào. Anh khá hứng thú với người chị đại này.
Vậy nên, anh cố tình đánh rơi chiếc ví dày cộp đầy tiền mặt cùng thẻ học sinh ngay trước mặt một nhóm đàn anh đàn chị trong trường. Đôi mắt sắc sảo cùng vẻ ngoài đặc biệt của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ, và như mong đợi, họ bắt đầu gây sự với anh. Mọi thứ diễn ra đúng như anh tính toán.
Cuối cùng, cô cũng chú ý đến anh.
Nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút, anh lại càng khao khát có được sự chú ý từ cô. Thế nhưng, điều anh không muốn nhất chính là việc cô vì anh mà phải chịu thêm những vết thương. Đó là lý do anh nói:
"Đừng vì tôi mà khiến bản thân bị thương."
Không phải tình cờ mà anh nhìn thấy được việc cô bị mẹ mình mắng chửi lôi kéo giữa đường.
Anh đã theo dõi cô từ lâu, từ khi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô. Mọi hành động của cô, cô ở đâu, gặp ai... tất cả anh đều biết rõ. Và chuyện mẹ cô đột nhiên kích động vào ngày hôm đó?
Một phần... cũng vì anh.
Chính anh đã thuê người lén bỏ MDMA (thuốc lắc) vào đồ uống của bà.
Anh muốn cô hoàn toàn chỉ chú ý đến mình. Anh muốn cô nhận ra rằng, ngoài anh ra, cô chẳng còn ai khác luôn ở bên cạnh mình. Không gia đình, không người thân, chỉ có anh.
Nhưng tại sao cô lại quá đỗi thu hút người khác đến như vậy?
Khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã phải vất vả lắm mới có thể xua đuổi hết những tên không có mắt nhìn chú ý đến cô.
Lên đại học, anh cứ nghĩ khi cô cắt đứt quan hệ với mẹ, cô sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Thế nhưng, bạn bè xung quanh cô ngày một đông, khiến thời gian cô dành cho anh ngày một ít đi. Anh biết cô vẫn chưa thực sự có cảm giác với mình, vậy nên anh càng phải xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn.
Ngay cả khi cô đã có công việc ổn định, anh vẫn không từ bỏ. Anh mua lại tiệm hoa gần công ty cô chỉ để mỗi ngày có thể "tình cờ" gặp cô khi đi làm và tan làm. Anh tìm hiểu nơi cô sống, rồi cố tình chuyển đến làm hàng xóm của cô. Thế nhưng, cô vẫn chưa hề lay động.
Và rồi, bữa tiệc mừng công ty ngày hôm đó—không ngờ lại chính là cơ hội của anh.
Cô không hề hay biết rằng, từ lâu, chiếc điện thoại của mình đã bị anh lén cài thiết bị nghe lén và định vị. Vì vậy, khi cô hoảng loạn chống cự gã đàn ông định giở trò với mình, anh đã nghe thấy tất cả.
Khi cô tưởng như đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, anh xuất hiện đúng lúc, như một vị cứu tinh kéo cô thoát khỏi bóng tối. Nhưng cô đâu hay biết, ngay từ khoảnh khắc đó, cô đã hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà anh tỉ mỉ giăng sẵn từ lâu.
Có những người phụ nữ theo đuổi anh chỉ vì vẻ ngoài của anh, dù anh đã đeo nhẫn cưới và đặt ảnh cưới ngay chỗ tính tiền, anh vẫn chỉ mỉm cười khách sáo để quảng bá cửa hàng hoa của mình. Với anh, họ chưa làm gì đủ nghiêm trọng để khiến Lý Lan khó chịu.
Nhưng cô gái bạn thuở nhỏ cùng người phụ nữ cố tình tung ra những tin đồn thất thiệt về anh thì lại khác. Khi đó, anh không ngần ngại cho họ nếm trải thứ mà mẹ cô đã từng uống, đưa họ vào nơi mà mẹ cô hiện tại đang sa đọa.
Còn về gã đàn ông đã dám chạm vào cô? Dù anh đã cho người lan truyền tin đồn rằng hắn đang trốn tránh mọi người xung quanh vì hành vi đồi bại của mình, nhưng thực tế, hắn chỉ đang chịu chung số phận với những kẻ đã khiến cô khó chịu. Chỉ khác là hắn tệ hơn, phải trở thành bao cát cho người khác hưởng thụ.
Nếu hỏi làm sao mà anh có thể làm những chuyện này mà không một ai biết ư? Chỉ đơn giản là vì anh may mắn có những mối quan hệ có ích.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, anh quay đầu nhìn cô đang vui vẻ chơi đùa cùng con gái năm tuổi ngoài phòng khách, trên tay đang bế bé trai bụ bẫm vừa tròn bảy tháng tuổi
Anh tắt máy tính, nơi anh đang nhắn tin qua lại với một người giấu tên nào đó, rồi bước ra ngoài để vui đùa cùng cô và các con.
Miễn là cô vẫn còn hạnh phúc và đắm chìm trong thế giới ngọt ngào này, anh sẽ tiếp tục tạo ra nó cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip