7.5
Khi nhận thức được về thế giới xung quanh, Dương Thế An lúc đó đã được năm tuổi. Anh cảm thấy rằng bản thân rất khác với những đứa bạn khác cùng trang lứa. Trong khi mọi người tập trung chơi đùa thì anh lại chỉ đứng bất động quan sát mọi thứ, đến cả người trông trẻ lúc đó cũng phải khiếp sợ khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Khi anh hỏi bố mình rằng mình có bình thường không, ông chỉ mỉm cười và nói rằng anh cũng giống như bao đứa trẻ khác mà thôi.
Anh có một gia đình hòa thuận, chỉ là đôi lúc mẹ anh sẽ có những biểu hiện khác thường, như việc thần thờ nhìn vào không trung, hay cứ đờ người nhìn màn hình tivi trong khi nằm trong vòng tay của bố anh.
Đến khi anh đã được mười tuổi, những biểu hiện của mẹ anh càng kỳ lạ hơn. Mỗi lúc bà nhìn thấy anh, không phải là ánh mắt yêu thương, mà chỉ là sự vô cảm, như thể anh không phải con của bà vậy.
Có lần khi trở về nhà, anh không thấy bà ngồi xem tivi như bà vẫn thường làm. Không thấy bóng dáng bà đâu khiến anh tò mò, còn cả tiếng gì đó phát ra phía dưới tầng hầm. Anh có hỏi bố anh thì ông chỉ nói rằng bà đang đi đâu đó mà thôi, anh không cần để ý gì cả và cứ đi chơi đâu đó đi, khi về bà sẽ có mặt ở nhà.
Đúng như lời ông nói, anh về đến nhà đã thấy bà ngồi sẵn trước bàn ăn. Đôi mắt sưng đỏ còn đang ngấn nước của bà cũng đủ để anh biết rằng bà vừa mới khóc. Nhưng anh cũng không nói thêm gì mà chỉ ngồi ăn cùng hai người.
Năm anh mười lăm, với gương mặt điển trai cùng dáng người cao ráo, anh đã không ít lần được những cô gái cùng trang lứa tỏ tình. Nhưng đáp lại họ đều là câu từ chối thẳng thừng cùng gương mặt lạnh lùng. Chỉ là anh thấy những cô gái đó quá nhàm chán, anh muốn một thứ gì đó thú vị hơn để xóa đi sự vô vị trong cuộc sống này.
Đó là khi anh gặp được cô.
Hạ Linh, cái tên rất phù hợp với một người như cô. Với dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh xắn, cô đã khiến không ít nam sinh phải quay lại nhìn mỗi lần cô đi ngang qua. Lúc đầu anh chỉ thấy cô cũng ưa nhìn, cho đến lúc anh bắt gặp cô đang dùng dao đâm liên tục vào người một nam sinh. Dù ra tay rất dứt khoát, nhưng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Cô hỏi tại sao nam sinh đó lại nói lời yêu cô rồi lại phản bội cô. Cô hỏi tại sao không thể giữ lời hứa chỉ ở bên mỗi mình cô. Vì lời thất hứa đó nên đổi lại là cái chết đau đớn như vậy.
Thi thể nam sinh nằm bất động, cô hôn nhẹ lên đầu thi thể đó, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Cảnh tượng đó khiến anh không bao giờ quên được. Anh lúc đó không biết mình đã rung động trước cô vì vẻ đẹp của cô hay tình yêu ám ảnh của cô, nhưng có thể chắc chắn một điều, anh muốn có được cô.
Anh không hề hé lời nói với bất kỳ ai về chuyện này. Khung cảnh đó, gương mặt đó, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của cô, tập vở của anh bắt đầu có những bức vẽ về cô.
Những năm tháng dần trôi qua, sự ám ảnh về cô trong anh ngày một tăng. Anh muốn biết về cô, nên đã tìm những thông tin về cô. Anh muốn được ở cạnh cô, nên đã điền nguyện vọng học cùng trường với cô.
Anh không biết mình có phải bị bệnh không, nên đã tìm đến bố mình, người mà bình thường anh vẫn hay trò chuyện cùng.
Đang chuẩn bị ra khỏi phòng, anh lại nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng hầm như bao năm qua anh vẫn hay nghe thấy. Dù đã nghe lời bố rằng đừng để tâm đến nó, nhưng sự tò mò đã thôi thúc anh tìm hiểu xem điều gì.
Đi xuống tầng hầm, anh thấy mẹ mình đang nằm trong một lồng sắt lớn, bên trong có đầy đủ những thú nhồi bông cùng chiếc đệm lông vũ mềm mại. Chân bà đang được xích lại bởi dây xích dài, bị bầm đỏ như kiểu bà đã cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nó. Bà dường như vẫn còn đang ngủ, gương mặt khi ngủ của bà trông thật thảnh thơi.
Anh đang không hiểu tại sao bà lại ở đây thì có tiếng bước chân đi xuống. Anh tìm cho mình mộ chỗ trốn trong chiếc tủ gần đó, ngồi vào bên trong rồi nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ của cánh cửa tủ. Anh thấy bố anh đến bên chiếc lồng sắt, vuốt ve khuôn mặt của mẹ, ôm lấy bà rồi thì thầm những lời âu yếm. Ông nói mình yêu bà đến nhường nào, có thể làm tất cả mọi chuyện vì bà, nói rằng đã dùng những thủ đoạn như thế nào mới có được bà. Ông kể mình đã ra tay với những người dám tiếp cận bà như thế nào, kể về việc đã khiến bà phải chấp nhận ông.
Sau khi chứng kiến chuyện đó, anh mới nhận ra mình giống ông đến thế nào. Sự ám ảnh, sự khao khát, đến cả tính cách của anh. Nhưng anh không muốn trở thành ông, không muốn khiến người mình yêu trở thành một người vô hồn giống mẹ anh. Anh muốn nhìn thấy gương mặt tỏa nắng của cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn nhìn thấy sự sống động trong cô.
Đó là lí do dù học chung một lớp, anh vẫn không dám bắt chuyện với cô, chỉ có thể từ từ thay đổi theo hình tượng cô thích để được cô chú ý.
Cô thích người có dáng hình cao lớn cùng cơ bụng săn chắc, anh đi tập. Cô thích những người có mái tóc nhuộm bạch kim để hợp với mái tóc hồng của cô, anh không chần chừ đi nhuộm. Cô thích người có tính cách ấm áp, dễ gần, anh thay đổi. Nhưng tại sao, cô vẫn không chú ý đến anh mà lại ở bên những người khác.
Anh khó chịu, anh tức giận, anh ấm ức. Anh muốn phá hoại tình cảm giữa cô cùng những tên đó, dù vậy anh vẫn không muốn làm cô tổn thương. Nhưng nếu những gã đó là người làm tổn thương cô thì sao?
Chính vì vậy, anh tiếp cận những gã đó, từ từ làm quen rồi chỉ dẫn cho bọn họ bước trên con đường sa đọa. Làm sao mà anh biết được cách làm này sao? Cũng phải cảm ơn bố anh vì chính ông đã nói cách cô lập mẹ khỏi những tên đàn ông đã từng yêu bà say đắm.
Anh theo dõi nhất cử nhất động của cô, biết cô đã sát hại bao nhiêu tên chỉ vì hắn đã không thể thỏa mãn tình yêu của cô. Ấy vậy mà tại sao dù hai người vẫn rất gần, anh đã tỏ rõ tâm ý của mình bao nhiêu lần, đến cả mọi người trong lớp đều biết anh thích cô, cô vẫn không tìm đến anh.
Anh dường như sắp phát điên rồi, nếu cô không thể chọn anh, anh cảm thấy rằng mình sẽ trở thành bố mình mất. Muốn giam cầm cô mãi trong chiếc lồng sắt, chỉ muốn độc chiếm cô mà thôi.
Có lẽ định mệnh không muốn chia cắt hai người, nên cô đã mở lời trước với anh.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đè mình vào góc tường, nghe thấy cô tỏ tình, lòng anh như muốn nổ tung. Sự chờ đợi dai dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, cô cuối cùng cũng chọn ở bên anh.
Sự yên bình mà anh mang lại cho cô trong mối quan hệ này không phải tự dưng mà có. Nếu có những cô gái dù biết anh đã ở bên cô nhưng vẫn cố gắng tiếp cận anh, anh sẽ đem những cô gái đó đến những hộp đêm sa đọa để những tên biến thái thích làm gì thì làm. Anh không muốn bị cô hiểu nhầm cũng như răng đe những người khác có ý định tiếp cận anh. Còn về những gã đàn ông có ý định tiếp cận cô thì anh lại không dễ dàng buông tha như vậy. Anh sẽ tra tấn họ, ra tay tàn độc với họ đến khi nào thần trí không còn tỉnh táo nữa, anh mới hài lòng mà thả bọn họ đi.
Kể cả lúc gã xăm trổ dám dở trò với cô ngay trước mặt anh, anh đã cố gắng kiềm chế lại mà nở nụ cười gượng gạo, dùng thân hình cao lớn của mình để đuổi gã đi. Khi không đã đưa cô về đến nhà an toàn, anh tìm lại gã xăm trổ đó mà đánh đập gã. Đó là do lỗi tại gã dám nói những lời thô tục đó với cô. Là do gã dám chạm vào đồ cô bằng đôi tay bẩn thỉu đó. Anh đánh gãy tay gã để gã không thể động vào cô, đánh gãy chân gã để gã không thể đi đến tìm cô, suýt nữa làm mù mắt gã để gã không thể nhìn thấy được cô.
Có lẽ sai lầm bắt đầu từ đó.
Đáng lẽ anh nên chọc mù đôi mắt của gã, khâu miệng gã lại để gã không thể tìm đến cô lần nữa. Đáng lẽ... anh không nên nhắc đến cô. Và đáng lẽ lúc đó không nên vì chuyện chôn xác tên khốn dám bén mảng đến gần cô mà không ở bên cô.
Nhờ vào việc bạn học gọi điện cho anh để báo về chuyện cô đang bị đám người nào đó dẫn đi, anh mới biết cô gặp chuyện không hay. Không thể bỏ dở cái xác này, anh đành bất lực gọi điện cho bố nhờ giúp đỡ. Lúc đầu ông cũng khá bất ngờ, nhưng rồi lại nhận ra đứa con trai không khác gì mình, ông đồng ý giúp đỡ xử lý cái xác, còn anh thì đi tìm cô.
Vừa đến nơi, chứng kiến Hạ Linh với gương mặt đầm đìa nước mắt suýt chút nữa bị làm nhục, anh đã không ngăn lại được sự phẫn nộ của mình. Với cây gậy bóng chày đã hành hạ bao nhiêu người trên tay, anh lao mình vào đám người đó. Anh trút toàn bộ sự tức giận của mình lên bọn họ, quên mất sự hiện diện của cô mà vung tay đánh liên tục lên người bọn chúng. Dù cả đám đã nằm la liệt dưới nền đất, anh vẫn không muốn dừng lại, phải để bọn chúng không còn có thể chạm vào cô thêm lần nào nữa. Đến khi cô dùng thân hình nhỏ bé của mình để ôm lấy anh, anh mới dừng lại.
Kể từ lần sau, anh sẽ không để sai lầm này lặp lại thêm lần nào nữa. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.
Chỉ vì không muốn để cô biết chuyện gì đã xảy ra với gã xăm trổ cùng đàn em của gã, Dương Thế An đã bắt tay với những người trong xã hội đen như bố anh đã từng làm để khiến bọn chúng biến mất vĩnh viễn. Về cô em gái của gã, anh cũng để bọn họ tự giải quyết ngay khi anh tìm thấy tung tích của cô ta.
Anh có lẽ cũng giống với bố anh, về tính cách cũng như về mặt tình cảm. Nhưng anh không muốn giống ông về việc giam cầm người mình yêu. Anh không muốn Hạ Linh giống với mẹ mình, trở thành một con búp bê vô hồn.
Nhìn thấy cô cười nói vui vẻ trong vòng tay mình mỗi ngày, anh biết mình đã đi đúng hướng. Cô sẽ không biết anh là con người vô cảm đến mức nào, cô sẽ không biết được số người chết dưới tay anh còn nhiều hơn cả cô, cô sẽ không biết được... sự ám ảnh của anh dành cho cô lớn đến nhường nào.
Ồ, có lẽ cô cũng không cần phải biết, chỉ cần tận hưởng tình yêu anh dành cho cô là được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip