C2: chúng ta sẽ chơi gì?
-"Ouch!"-
bạn kêu lên khi mông của bạn đập vào nền đất cơn đau kéo bạn ra khỏi giấc ngủ ngay lập tức, bạn xuýt xoa cái mông của mình thật may khi giường của Julie không quá cao khi bạn lỡ lăn khỏi nó.
Bạn khẽ nhìn lên, căn phòng bây giờ được lắp đầy bởi ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng qua một cái cửa sổ nhỏ trên tường, có lẽ đã đến lúc phải thức dậy, bạn bám vào thành giường để đứng dậy cái mông của bạn sau cú ngã vẫn còn nhức nhối nên bạn phải vừa ôm nó vừa đi về phía cửa
Cánh cửa mở ra và mùi đồ ăn ngay lập tức xộc vào mũi bạn, cơn đau biến mất và thay vào đó là cái bụng cồn cào của bạn. Julie để ý đến bạn khi tay của cô ấy vẫn còn bận rộn với việc nấu nướng ở trong bếp
-"chào buổi sáng y/n tối qua bạn ngủ có ngon không?"- Julie nói với một nụ cười
-"chào buổi sáng Julie, tối qua thì ngon nhưng sáng nay thì không.."-
-"và cảm mơn vì đã cho tôi ở lại nhé"-
-"không có gì, đó là điều mà bạn bè nên làm mà"
Khi bạn ngồi xuống bàn, Julie mang năng lượng vui vẻ đặt hai đĩa thức ăn nóng hổi và hai ly nước cam lên bàn
-"tôi không biết bạn thích ăn gì cho bữa sáng nhưng tôi mong bạn sẽ thích món này, mặc dù nó có thể không được ngon như của Poppy.."-
một lát bánh mì nướng quết bơ, hai cây xúc xích xông khói và một miếng trứng rán cùng ít rau củ và một ly nước cam, bạn nhìn vào bữa ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng trước mặt, bạn cảm mơn đầu bếp julie rồi cắn thử một miếng xúc xích
-"bạn thấy nó như thế nào?"-
julie ánh mắt long lanh háo hức nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt bạn, cô ấy muốn biết bạn có thích bữa sáng cô ấy làm cho bạn không
-"n-nó nóng quá!"-
-"cẩn thận hàng xóm, bạn sẽ bị bỏng!"-
Julie với nhanh lấy ly nước cam, bạn chộp lấy nó và nốc một ngụm lớn khi Julie nhìn bạn như sợ bạn bị sặc
Bạn thở ra một hơi khi đặt cái ly rỗng xuống bàn, rồi quay sang Julie với nụ cười tươi trên môi
-"cảm mơn vì bữa sáng đầu bếp Julie! nó thật sự rất ngon!"-
-"tôi vui và bạn thích nó, hàng xóm"- Julie thở ra một nụ cười nhẹ nhõm
sau đó bạn đã tranh quyền rửa bát với Julie vì cho rằng bạn nên làm gì đó để giúp cô ấy, còn Julie thì cho rằng bạn là khách và đây là công việc của cô ấy bạn không nên chạm vào, cuối cùng Julie vẫn rửa bát, và bạn không làm gì cả nên quyết định đi ra hòm thư để lấy thư giúp cô, nếu có...
Khi cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt bạn là mái tóc xoăn quen thuộc, Wally đứng đó như đã đợi cả tiếng để bạn mở cửa ra, bạn hơi lùi lại
-"Wally?! Cậu làm tôi giật mình đó!"-
-"Chào hàng xóm~ buổi sáng tốt lành~"-
Wally nói, hoàn toàn bỏ qua việc bạn vừa bị hù doạ khi nãy, bạn cũng không nhận ra cái nhìn chằm chằm của Wally kể từ khi bạn mở cửa
-"ehe chào buổi sáng Wally... Cơn gió nào đã đưa bạn đến đây sớm như vậy?"-
Bạn nói với một chút trêu chọc, Wally hơi nghiêng đầu hai tay đặt sau lưng dường như là đang cố hiểu câu đùa của bạn
-"tôi nghĩ rằng gió không đưa tôi đến đây, hàng xóm"-
-"à, à không quên nó đi"-
Bạn phủi tay trước mặt chú rối, trong một giây bạn đã tự hỏi rằng Wally có thể ngốc hoặc 'suy nghĩ đơn giản' đến mức nào
Wally nhìn vào bàn tay đang ve vẩy của bạn, mắt không ngừng lên xuống
-"tôi chỉ muốn rủ bạn đi chơi với tôi, không biết ý của bạn thế nào?"
khi nói những điều này mắt Wally không rời khỏi tay bạn, bạn dừng lại một chút và ngay sau đó bạn gần như nhảy lên
-"tất nhiên! Tại sao lại không?"-
làm sao mà bạn có thể từ chối gương mặt đáng yêu đó được chứ!
-"hai bạn đang chuẩn bị đi đâu đấy?"-
Một giọng nói khác vang lên ở phía sau bạn, Julie đã hoàn thành công việc rửa bát của mình và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn với Wally
-"Chào Julie"- Wally nghiêng người qua bạn để chào
-"Wally rủ tôi đi chơi, cậu có muốn đi cùng không Julie?"-
Khỏi phải nói, nhắc đến chơi thì không ai qua được cô nàng này, Julie đầy phấn khởi kéo tay cả hai lao ra khỏi trước cửa nhà
-"vậy thì nhanh đi thôi! tôi luôn háo hức với việc được chơi cùng bạn!"-
Sau đó cả ba cùng trên đường đi đến điểm chơi mà Wally đã chuẩn bị sẵn, Julie đi ở giữa bạn đi ở bên trái trong khi Wally ở bên phải, bạn và Julie nói với nhau rất nhiều về việc chơi gì và thích chơi gì, Julie nói đủ thứ trò từ nhảy dây đến nhảy lò cò hoặc oẳn tù tì và nhiều trò khác, cô ấy cũng hỏi bạn về những trò chơi trên thành phố vì cô ấy cũng có rất nhiều điều tò mò về bạn và bạn cũng cho cô ấy biết một số trò chơi ở thế giới thật của bạn, điều đó làm Julie phát ồ lên
cả ba dừng lại dưới bóng của một cái cây rất to mà Wally đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở đó
-"vậy chúng ta sẽ chơi gì?"-
Bạn hỏi khi nhìn chú rối lùn đưa một ngón tay lên cằm
-"chúng ta sẽ... Vẽ"-
-"tuyệt! Vẽ!"-
Julie háo hức khi cầm một tờ giấy và cây cọ mà Wally đưa cho chạy ra một chỗ trống rồi vẽ tại đó
Wally cũng đưa cho bạn hai cây cọ một bảng màu và một tờ giấy, nói bạn cũng hãy vẽ trong khi Wally cũng sẽ vẽ tác phẩm của mình.
-"cậu đang vẽ gì vậy Julie?"-
-"bạn cũng đang vẽ gì vậy hàng xóm?"-
-"hai bạn đang vẽ gì vậy?"-
Bạn và Julie nhìn ra sau, là Wally đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ của cả hai
-"cậu đang vẽ gì vậy Wally?"- cả hai đồng thanh và đều chạy ra sau để xem Wally đã vẽ gì, bạn nhìn thấy trên mặt giấy là bạn ngồi cạnh juile khi hai người đang vẽ cùng nhau
-"wow cậu... vẽ đẹp quá..."-
Bạn cảm thấy ngưỡng mộ trước tài năng hội hoạ của Wally, chả bù cho bạn..
-"vậy hai bạn đã vẽ gì vậy?"-
Julie liền lôi hai bức tranh ra để trước mặt Wally trước khi bạn kịp nhận ra cái của bạn đã biến đâu mất rồi, một cái là Julie vẽ Frank với khuôn mặt cau có thường ngày và cái còn lại là của bạn, bạn vẽ Wally đang dầm mưa
-"tôi biết điều tôi vẽ khá buồn cười.. nhưng đừng cười làm mơn.."-
Miệng bạn lắp bắp khi cố che đi sự ngại ngùng trên mặt mình, Julie đã phải bịt chặt miệng để ngăn tiếng cười phát ra mặc dù vậy bạn vẫn biết rằng cô ấy đang cười
Wally cầm bức tranh bạn vẽ trên tay và đánh giá nó một cách cẩn thận
-"bạn vẽ rất đẹp nhưng trông tôi có bé quá không?"-
Wally thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bạn biết 'bé' mà Wally nói đến có nghĩa là gì
Wally dường như không biết bản thân 'thấp' như thế nào và làm sao bạn có thể nói điều đó với Wally mà không xúc phạm... Chiều cao hạn chế của cậu
Bây giờ đến lượt bạn bịt chặt miệng mình, cơ thể bạn hơi run khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện. Wally càng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu
-"bạn có chuyện gì buồn cười à hàng xóm?"-
bạn lắc đầu trước cái nhìn kì lạ của Wally, nuốt sự hài hước của mình xuống bụng
-"không có gì- đâu... đừng để ý kk"-
-"này mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi"-
Bạn nhìn về phía Julie, cánh tay cô chỉ lên bầu trời giờ đã hơi ngả màu cam và có một số đám mây lơ lửng trên đó. Bạn chớp mắt vài cái, đã muộn như thế này rồi sao? tại sao bạn lại có một cảm giác kì lạ, cứ như có điều gì đó không đúng ở đây nhưng bạn lại không biết đó là gì..
-"có lẽ chúng ta đã không để ý đến thời gian"-
Bạn nhìn xuống chủ nhân của giọng nói, Wally đứng cạnh bạn đôi mắt hạt dẻ rũ xuống nhìn lên bầu trời.
đây có lẽ là lần thứ hai Wally làm bạn giật mình trong ngày dù lần này không nhiều lắm. Wally quay về phía bạn khi đôi mắt của cậu rời khỏi bầu trời
-"chúng ta nên quay về thôi"-
bạn nhìn vào nụ cười đáng yêu của Wally, Có lẽ Wally đã đúng, có lẽ bạn đã quá mải mê với việc vẽ tranh mà quên mất đi thời gian..
Tâm trạng của bạn quay lại ngay lập tức khi một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt bạn
-"ừm cùng về nào"-
Khi Julie và Wally ở lại để thu dọn một số thứ, bạn đã mang những cây cọ dính màu và ly nước bẩn dùng để rửa cọ đến một cái hồ gần đó mà trước đó bạn đã vô tình tìm thấy được.
Bạn ngồi xổm ở mép hồ, đổ ly nước bẩn đi sau đó là nhúng những cây cọ xuống mặt hồ để rửa nó, màu vẽ khiến phần nước xung quanh tay bạn đổi thành màu cầu vồng, bạn thích thú nghịch ngợm cho đến khi những màu sắc phai dần và bạn bắt gặp khuôn mặt của mình ở dưới đó, như nhìn thấy thứ gì bất ngờ bạn nghiêng người xuống gần hơn, ngón tay kéo một lọn tóc màu (c/h) ra khỏi khuôn mặt khi mái tóc của bạn chảy xuống qua một bên vì trọng lực. ánh mắt bạn chăm chú, Tại sao bạn lại không nhớ rằng mình đã từng xinh đẹp như thế này trong đời? Bạn cúi xuống gần hơn, nghiêng mặt qua một bên khi chạm nhẹ vào một bên má, cảm giác mịn màn trên đầu ngón tay khi chạm vào làn da (c/s) của bạn khiến bạn tự hỏi, lần cuối cùng bạn soi gương là khi nào.
bạn mải mê ngắm hình ảnh phản chiếu của mình mà không để ý đến nắm cỏ bạn bám vào đã không thể chịu nổi sức nặng nữa mà bắt đầu đứt, cơ thể bạn đổ nhào về phía trước.
Theo bản năng bạn nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái lạnh của nước bao trùm lấy bạn nhưng một giây, hai giây, rồi năm giây sau, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi tắm rồi nhưng đợi cái lạnh của nước vẫn chưa ập vào da bạn. bạn thiếu kiên nhẫn hé mở một bên mắt, qua khoé mắt đập vào mắt bạn là một con mắt khác cũng đang nhìn bạn, Mái tóc (c/h) của bạn rũ xuống chạm vào mặt nước bên dưới khi bạn nhìn hình ảnh đang lơ lửng của mình phản chiếu trên mặt hồ với biểu cảm sợ hãi. Nuốt nước bọt, bạn chầm chậm quay ra phía sau để xem thứ gì đang giữ bạn lại và ngạc nhiên thay đó là Wally đang nắm chặt lấy áo của bạn, chú rối tội nghiệp bằng một cách thần kì nào đó đã có thể giữ bạn không bị rơi xuống nước bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. bạn nặng hơn Wally và bạn biết điều đó, nhưng dù sao thì bạn cũng biết ơn vì ít nhất bạn sẽ không phải đi về trong bộ dạng ướt nhẹp.
-"bạn không sao chứ hàng xóm?"-
Wally ôm lấy mặt bạn, ánh mắt lo lắng quét khắp mặt bạn tìm kiếm một vết thương dù là nhỏ nhất. Môi bạn chu ra khi Wally ép hai má của bạn vào nhau làm bạn liên tưởng đến con vịt
-"cẻm mơn ậu Wally, ật ay i ó ậu"-
thật khó để nói gì đó với cái mỏ như thế này, bỗng bạn nhìn thấy Wally buông một tay ra để chạm vào tóc bạn, lướt một lọn tóc (c/h) của bạn trên tay cho đến khi phần bị ướt nằm trong tay cậu
-"Tóc bạn bị ướt rồi"-
bạn mím chặt môi nhắm chặt mắt, cố dừng lại tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu bạn ngay lúc này. Tại sao cậu có thể đáng yêu đến mức đó được hả Wally?!!? Nếu dễ thương là một tội ác thì cậu xứng đáng với tầng sâu nhất của địa ngục! Và sau đó tôi sẽ đến tìm và mang cậu vứt lên thiên đàng! Cậu xứng đáng với những thứ đó đồ con rối ngốc nghếch đáng yêu chết người này!!
-"hàng xóm?"-
bạn trở về thực tại sau vài giây dạo chơi ở trốn xa xăm, nhìn xuống để thấy một bàn tay đang lắc lư qua lại trước mặt mình
-"bạn không sao chứ hàng xóm?"-
Wally hỏi lại một lần nữa, vẫn là khuôn mặt lo lắng đó nhìn bạn. Bạn cắn môi, Wally không hiểu hành động đó là gì.
-"tôi chỉ vừa bị lạc trong suy nghĩ của mình một chút.. "- bạn gãi má
-"mà làm sao cậu biết được tôi ở đây?"-
-"bọn tôi đã đợi bạn một lúc nhưng không thấy bạn quay lại, nên tôi đã đi tìm"-
Wally vừa nói vừa bước đi, đôi giày của cậu dừng lại ngay mép hồ khi cậu khom người xuống. bạn đã chuẩn bị sẵn tư thế để chộp lấy nếu Wally có lỡ lộn nhào xuống hồ
-"vừa rồi bạn nhìn gì ở dưới hồ vậy?"
Wally nhìn xuống mặt hồ chỉ để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nghiêng qua nghiêng lại cuối cùng lại chẳng thấy có gì bất thường. Bạn ấp úng
-"tôi chỉ... đang xem chính mình thôi, và vô tình bị ngã chỉ, chỉ vậy thôi.."-
-"oh"-
Wally đứng thẳng người, rời tầm nhìn ra khỏi mặt nước và quay về phía bạn, giống như là nhận ra điều gì đó
-"ha-ha-ha"- đột nhiên cậu bật cười
mặt của bạn bắt đầu nóng lên
-"Tại sao cậu lại cười? tôi xém té xuống hồ buồn cười đến thế à?"-
-"ồ xin lỗi, Tôi hiểu mà y/n"- Wally xua tay trước mặt bạn
-"tôi cũng thường dành thời gian để ngắm bản thân trong phòng tắm vào mỗi buổi sáng"-
Bạn dừng lại, tại sao Wally lại nói cho bạn biết điều này? đó không phải là ý bạn muốn nói đến, Chỉ là sau đó hình ảnh Wally ở trong phòng tắm đột nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Bạn lắc đầu thật mạnh để đá bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, chỉ cầu xin Wally đừng bao giờ biết điều đó. Và bạn cũng không muốn Wally hiểu nhầm bạn là một đứa tự luyến nhưng dường như bạn đã làm Wally nghĩ như vậy thật...
Trong lúc bạn đang bận suy nghĩ xem nên làm gì để giữ hình tượng trong sáng trước mặt Wally thì Wally đã lặng lẽ di chuyển, đến khi bạn nhận ra thì cậu đã ở rất gần. Wally nhón chân để thu hẹp khoảng cách đến khuôn mặt của bạn hơn (mặc dù nó vẫn còn khá xa) chiếc áo len của cậu gần như chạm vào bạn khi cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt hạt dẻ cẩn thận quét qua khuôn mặt của bạn.
-"trông bạn cũng rất xinh đẹp đó hàng xóm~"-
Không biết có phải bạn đã nhìn nhầm không nhưng Wally vừa nhếch mép? bạn cá rằng Wally đã học nó từ Barnaby.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng không nói nên lời của bạn Wally liền phì cười
-"ha-ha-ha hàng xóm, nhìn bạn bây giờ thật giống những trái táo đỏ"-
Nhìn nụ cười toe toét của Wally càng làm mặt bạn đỏ hơn, và càng đỏ hơn nữa khi bạn nhận ra trò đùa của Wally
-"ahaha... cậu hay lắm... con rối chết tiệt này.."-
Bạn hạ giọng câu cuối xuống khi liếc nhìn Wally đang cúi xuống nhặt những cây cọ vẽ mà bạn đã làm rơi trước đó bỏ vào cái cốc, một suy nghĩ đá Wally xuống hồ chợt loé lên.
-'"y/n! Wally! Hai người đi đâu rồi?"-
Bỗng có Một giọng nói cắt ngang ý định độc ác trong đầu bạn. là Julie nhưng giọng của cô ấy nghe có vẻ gấp gáp, phải rồi bạn đã đi bao lâu rồi. Vừa định quay lại gọi Wally thì tay của bạn đã bị một thứ mềm mại nắm lấy
-"chúng ta nên quay lại thôi, có lẽ Julie đang rất lo lắng cho bạn"-
không đợi bạn phản ứng Wally liền kéo bạn về phía trước. Tiếng lá cây kêu xào xạc ở xung quanh bạn khi bạn đi phía sau Wally, mắt bạn dán vào bàn tay nhỏ màu vàng đang nắm lấy các ngón tay của bạn bây giờ, bạn không kìm được mà nắm lấy, cuộn nó vào lòng bàn tay của bạn.
Wally hơi giật mình khi bạn làm vậy nhưng cũng không nói gì, nhưng bạn đã tinh ý thấy màu vàng ở vành tai cậu đã chuyển sang màu đỏ. Bạn cười khúc khích không ngờ Wally cũng có mặt dễ thương như thế này. vô thức bạn nắm chặt hơn, không chú ý đến tay của cậu đang run lên, Vải hấp thụ nhiệt khá nhanh và điều tương tự cũng xảy ra với tay của Wally. Mặt Wally dường như đã chuyển sang màu đỏ.
khi cả hai quay trở lại chỗ cũ Julie vừa nhìn thấy đã phóng thẳng đến chỗ bạn, ôm bạn và kiểm tra xem bạn có bị thương ở đâu không.
-"tôi không sao thật mà"-
bạn nói khi Julie kiểm tra đầu gối của bạn xem nó có bị trầy không
-"phew thật tốt khi bạn không sao"-
Julie thở phào an tâm và buông chân bạn ra, rồi lại nhìn sang Wally đang đứng ở một bên
-"huh? Wally? Cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"-
-"tôi, tôi ổn... Cảm ơn Julie"- che mặt
Julie đặt một tay lên trán của Wally và thốt lên
-"cậu bị ốm rồi, cậu cần phải về nhà nghỉ ngơi!"-
-"...heh có lẽ vậy"- Wally gỡ tay của Julie ra khỏi mặt mình khi cô mắng cậu vì không biết giữ gìn sức khoẻ
-"sức khoẻ rất quan trọng vì nếu không bạn sẽ không thể đi chơi được!"-
-"ồ tôi biết rồi"-
-"biết vậy thì tốt, bây giờ cùng về nào!"-
Julie chạy lên phía trước dẫn đầu còn bạn và Wally chỉ nhìn nhau cười rồi đi theo sau. Trên đường đi bạn vô tình bắt gặp Sally, cô đứng chống nạnh bên đường và cầm một tờ giấy trên tay, bạn định tiến lên gọi thì Julie đã lao lên trước
-"cậu đang làm gì vậy Sally?"-
Julie chạy đến, nhìn vào tờ giấy trên tay Sally
-"ồ chào cậu Julie, tôi đang sắp xếp lại các vai diễn trong vở kịch sắp tới của mình"-
-"wow! Cậu ấy sẽ là nữ chính ư? vậy ai sẽ là nam chính?"-
Sally đưa một ngón tay lên cằm suy nghĩ
-"tôi vẫn đang băn khoăng, Barnaby đòi làm nhưng tôi đã loại cậu ấy ngay đầu tiên"-
-"thứ tôi cần một choàng hiệp sĩ đẹp trai!"-
-"hmm không biết ai sẽ xứng đáng với vai diễn này.., vậy còn tôi thì sao? còn vai diễn nào cho tôi nữa không?"- ánh mắt long lanh nhìn Sally đầy mong đợi
-"Đừng lo, cậu chắc chắn sẽ có một vai diễn trong vở kịch tuyệt vời sắp tới của tôi!"-
Vừa dứt câu những ngôi sao kì lạ và các hiệu ứng lắp lánh không biết từ đâu ra xuất hiện xung quanh Sally như filter làm cô "toả sáng". Nghe hai người bọn họ nói chuyện bạn cũng có hơi tò mò với vở kịch mà Sally đang nói đến thậm chí còn không nhận ra cái nhìn chằm chằm của Wally gắn lên mặt bạn từ nãy đến giờ.
-"ồ vở kịch thế nào rồi Julie?"-
Bạn hỏi khi Julie quay trở lại, cô háo hức kể cho bạn về vở kịch của Sally, rằng bạn sẽ vào vai một cô công chúa bị ép gả cho một tên bá tước xấu xa nhưng vào ngày thành hôn hiệp sĩ người mà công chúa yêu đã xuất hiện và giải cứu nàng. Và sau đó bọn họ cùng chung sống hạnh phúc bên nhau.
-"đó là một cái kết có hậu~"-
bạn nhìn cô nàng đang mơ mộng mà khẽ thở dài, tình yêu chỉ đẹp khi nó ở trong truyện cổ tích thôi, tình yêu thật sự nó đen tối và bệnh hoạn hơn nhiều. đó là suy nghĩ của bạn về tình yêu, và đó cũng là lí do vì sao đến giờ bạn vẫn còn độc thân.
khi đến được điểm đến cuối cùng là nhà của Julie, Julie đã vào nhà trước và chỉ còn lại bạn với Wally ở ngoài.
-"tôi đoán là nên chào tạm biệt rồi, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé"-
Bạn đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị để bước vào bên trong nhưng bạn lại khựng lại. Bạn quay lại nhìn Wally, cậu nắm lấy áo bạn khi cúi gầm mặt xuống đất dường như là có điều gì muốn nói
-"uh? Có chuyện gì sao Wally?"-
-"không có gì... chỉ là.. tôi, tôi muốn..."-
Bạn nghiêng đầu, điều gì khiến Wally phải ngập ngừng như thế? Bạn biết tính cách của Wally cũng giống như Frank, rất thẳng thắng trong các cuộc nói chuyện.
-"Nếu không có vấn đề gì thì tạm biệt nhé"-
Một lần nữa, Wally lại giữ bạn lại trước khi bạn bước qua cửa. Bạn khó hiểu nhìn con rối tóc xanh.
-"tôi..."- nó lắp bắp
Bất ngờ Bạn đặt một tay lên trán con rối, khiến nó giật mình.
-"Wally, có phải cậu bị ốm rồi không?"-
Bạn hỏi với giọng quan tâm, cúi xuống ngang tầm với cậu để nhìn vào đôi mắt hạt dẻ không còn rũ xuống nữa, bạn nghĩ mặt Wally đỏ vì bị ốm. Wally đóng băng, đôi mắt mở to vì shock nhìn bạn trong vài giây trước khi quay lại dáng vẻ bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng kéo bàn tay của bạn xuống và áp mặt mình vào đó, bằng một giọng nói đơn điệu quen thuộc
-"tôi chỉ... Cảm thấy hơi đói"-
-"nếu bây giờ tôi vòng lại chỗ của howdy thì sẽ hơi mất thời gian, không biết bạn...?"-
Làm thế nào để bạn có thể từ chối nếu Wally đã lịch sự hỏi xin bạn một trái táo? Chỉ cần Wally muốn bạn cũng sẵn sàng tặng toàn bộ chỗ táo đó cho Wally ăn nguyên tuần!
-"đợi tôi một chút"-
Bạn đi vào trong và nhanh chóng quay trở lại với trái táo tươi, to nhất trong số đó trên tay (Bạn không chắc nó có ngọt nhất không nhưng bạn tin vào chất lượng sản phẩm của Howdy)
bạn đưa nó cho Wally và cậu nhận nó bằng cả hai tay
-"cảm mơn hàng xóm~"- nghiêng đầu
Bạn vẫy tay với Wally lần cuối trước khi thật sự bước vào trong, một tiếng *cạch* vang lên khi cánh cửa khép lại. giờ chỉ còn lại mình Wally đứng ở đó, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi khi hình ảnh của bạn biến mất sau cách cửa gỗ, đôi mắt hạt dẻ rủ xuống nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. ánh mặt trời đã tắt và màn đêm dần buống xuống. Wally đứng đó với quả táo trong tay, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng không thể chiếu thấy khuôn mặt của cậu.
-"..."-
Bạn dựa lưng vào cửa, đặt một tay lên ngực mình. xém chút nữa là toang thật rồi. cái khoảng khắc mà Wally dụi vào lòng bàn tay bạn như một con mèo nhỏ muốn được vuốt ve khiến tim bạn như muốn ngừng đập tới nơi. Thật may là chuồn đi kịp. bạn nhìn vào lòng bàn tay và nhớ lại khi đó... cái cảm giác mềm mềm và vẻ mặt đáng yêu của Wally.... Lúc đó bạn cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim. bạn hít một hơi, cố tỏ ra bình thường nhất rồi bước vào bên trong.
Vừa bước vào phòng khách một mùi hương thơm ngon ập vào mũi bạn, xua đi mọi suy nghĩ và chỉ tập trung vào cái bụng đang cồn cào của mình. ở trong bếp, Julie đang đứng nấu ăn và ngân nga những giai điệu vui tươi khi bàn tay cô chuyển động không ngừng để đảo và thêm gia vị cho món ăn.
-"bạn đang nấu gì vậy Julie? tôi ngửi thấy mùi rất thơm!"-
Bạn lại gần, nhìn xuống để xem Julie đang nấu món gì cho bữa tối
-"tôi hi vọng bạn đói, hàng xóm~"-
Julie nhìn qua bạn, mỉm cười, tay cô cầm cây xẻng xúc đồ ăn khi đợi đồ ăn trong chảo chín.
-"tất nhiên rồi! được ăn đồ ăn do chính tay đầu bếp Julie nấu còn gì vinh dự bằng~~"- bạn nói với một cái nháy mắt
-"aww bạn thật ngọt ngào, hàng xóm~"-
-"đồ ăn sẽ xong nhanh thôi, bạn đợi chút nhé"-
-"tôi sẽ đợi ở bàn"-
bạn chạy nhanh ra bàn ăn và ngồi ngay ngắn ở đó, như một con cún ngoan ngoãn chờ đợi được cho ăn. bỗng bạn nghe thấy tiếng chuông điện thoại
*reng reng* *reng reng*
-"bạn có thể giúp tôi nghe điện thoại được không? tôi đang hơi bận chút"-
bạn bước đến gần chiếc bàn nhỏ có chiếc điện thoại bàn ở bên trên, bạn nhấc máy và để nó lên tai
-"xin chào?"-
-"chào~"-
-"là cậu nữa à Wally?"-
Bạn không bất ngờ lắm khi biết đầu dây bên kia là Wally, chỉ là khá buồn cười khi Wally cứ dùng số của Julie để gọi hỏi thăm bạn thế này.
-"không biết cậu có việc gì cần gọi điện cho tôi không nhỉ?"-
-"tôi chỉ muốn hỏi bạn đã ăn tối chưa~?"-
Bạn cười khúc khích, tất nhiên rồi. "hỏi thăm"
-"Julie vẫn đang nấu đồ ăn ở trong bếp, có lẽ là lát nữa vậy còn cậu thì sao, wally?"-
-"ồ tôi no rồi, cảm mơn hàng xóm~"-
-"hehe không có gì, tôi vẫn còn khá nhiều nên bất cứ khi nào cậu đói, cậu có thể đến gặp tôi"-
-"được thôi~"-
-"đồ ăn đã sẵn sàng rồi, hàng xóm!"-
nghe thấy Julie gọi bạn từ phòng bếp, bạn nói với cô ấy đợi bạn một chút và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi
-"bây giờ tôi phải đi ăn tối rồi, tạm biệt!"-
-"HÀNG XÓM!!"-
nhưng trước khi bạn có thể đặt nó trở lại, bạn đã giật mình vì nghe thấy giọng Wally hét lên từ chiếc điện thoại
-"c-có chuyện gì à wally?"-
Tay Bạn run rẩy đặt chiếc điện thoại trở lại tai, giọng lắp bắp hỏi. Liệu có phải bạn đã vô tình làm gì đó khiến Wally nổi giận rồi không? tại sao cậu lại hét lên như vậy?
-"chỉ là.. Ngày mai bạn có muốn đi dã ngoại với tôi không? "-
-"...dã ngoại?"-
-"đúng rồi"-
mắt bạn sáng lên khi nghe đến hai từ "dã ngoại". bạn thậm chí còn tưởng Wally giận bạn cơ
-"tất nhiên là tôi sẽ đi rồi! Tôi có cần mang theo táo của mình không, và ồ tôi sẽ rủ thêm juli-"-
-"đừng rủ Julie"-
bạn ngạc nhiên khi Wally nói đừng rủ Julie
-"chỉ là đừng rủ cô ấy được chứ? tôi sẽ chuẩn bị những thứ khác và đợi bạn vào ngày mai"-
-"... được thôi?"-
Bạn tuy không hiểu tại sao Wally lại nói như vậy nhưng bạn cũng mơ hồ đồng ý
-"vậy tạm biệt hàng xóm~ hẹn gặp lại bạn vào ngày mai *tút tút*"-
Bạn bối rối đặt chiếc điện thoại trở lại bàn, tại sao Wally lại không muốn cho Julie đi cùng? chẳng phải như thế sẽ vui hơn sao. Bất ngờ bạn nhận ra có một vấn đề khác lớn hơn cần giải quyết, cái dạ dày của bạn sắp ăn chính nó rồi.
Bạn ôm cái bụng rỗng của mình đi vào phòng bếp, nhìn thấy Julie đã ngồi đợi sẵn ở đó bạn nhanh chóng ngồi vào bàn và cằm nĩa lên. cô dựa vào lòng bàn tay, nhìn bạn
-"bạn vừa nói chuyện với ai vậy?"-
-"hm?"-
Bạn ngước đầu lên khỏi dĩa thức ăn của mình, trong miệng vẫn còn đang nhai. bạn xin 1giây để nuốt thức ăn trong miệng xuống .
-"ồ là Wally, cậu ấy gọi hỏi tôi đã ăn tối chưa và-.. "-
bạn có nên nói ra cho cô ấy biết không? Nhưng bạn đã hứa với Wally rồi, nhưng liệu Julie có buồn nếu bạn đi chơi mà không cho cô ấy biết không? Bạn nhìn qua Julie, cô ấy nghiêng đầu đợi bạn nói tiếp phần còn lại
-"và- và hỏi thăm tôi có khỏe không..."-
-"oh..."-
Bạn cảm thấy tội lỗi
-"Wally có vẻ rất thích bạn đó hàng xóm"-
Bạn xém phun đồ ăn vào mặt Julie
-"khụ khụ! Cậu.. Nói cái gì cơ! Khụ"- mặt bạn đỏ bừng
-"Wally thường gọi điện hỏi thăm bạn, chứng tỏ cậu ấy quan tâm bạn rất nhiều!"-
-"khụ khụ..um.. Cái đó ... hoá ra là vậy"-
Làm Bạn cứ tưởng...
-"tại sao Mặt bạn đỏ vậy?"-
-"không có gì đâu ehem- nào ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nguội mất"-
bạn cười ngượng khi cho thức ăn vào miệng, Julie nhìn bạn ăn với vẻ mặt >:3. sau bữa tối bạn trở lại phòng
-"chúc ngủ ngon nhé hàng xóm, mơ đẹp nhé~"-
Sau đó Julie rời khỏi phòng và bạn thì nằm ngửa trên giường, nhìn lên những hình dán đáng yêu trên trần nhà và lặp lại hành động ngày hôm qua, đếm từng hình cho đến khi chìm vào giấc ngủ...
10p
20p
25p
35p
đã hơn nửa tiếng trôi qua và mắt bạn vẫn mở, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thơm mùi nước hoa của Julie mà bạn mãi vẫn chẳng thể ngủ được. bạn cứ nghĩ đến ngày mai để được đi chơi với Wally, được nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó, và có thể Wally sẽ để bạn nắm tay cậu suốt dọc đường đi. Chỉ nghĩ đến thôi mà bạn đã hồi hộp đến mức không ngủ được rồi.
được một lúc bạn lại bắt đầu cảm thấy chán nản, bạn buồn ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ được. đôi mắt cứ đảo xung quanh bốn bức tường rồi đến trần nhà, và các đồ vật ở trong phòng. bạn cần phải đi ngủ ngay! Nếu không ngày mai bạn sẽ dậy muộn mất. liếc nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn đầu giường, bạn đã nằm đây được một tiếng rồi và vẫn chẳng chợp mắt được chút nào, vì thế nên bạn quyết định ngồi dậy, nếu không thể ngủ được thì việc nằm trên giường chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Bạn lặng lẽ đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên. Dù có ánh sáng chiếu xuống từ mặt trăng nhưng Bên ngoài vẫn rất tối. bạn tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn khu phố khi về đêm, qua tấm kính bạn có thể nhìn thấy khu phố vui nhộn, đầy màu sắc thường ngày khi về đêm trông ảm đạm đến chừng nào. từ đây bạn có thể nhìn thấy Home với cửa sổ đã đóng, có lẽ Home cũng đã đi ngủ, bạn nhìn qua những ngôi nhà khác và thấy đèn của họ cũng đã tắt, có lẽ những người khác cũng đã say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của họ và bạn là người duy nhất còn thức vào giờ này chăng?
Mọi thứ thật trông yên bình.
bạn ngáp dài một cái và bước về phía giường của mình, cuối cùng bạn cũng có thể đi ngủ.....
.
..
...
....
...
...
.
Ngay khi bạn vừa nằm xuống giường, bóng đen bên cạnh cửa sổ mới dám thở phào, chỉ sợ nếu bạn mở cửa sổ ra bạn sẽ phát hiện ra nó mất. Nó nghiêng đầu nhìn vào trong, chầm chậm đặt một bàn tay lên tấm kính, đôi mắt hạt dẻ mở to nhìn chằm chằm vào hình bóng đang yên bình nằm trên giường.
-"y/n.."-
________________________________________________
5648 chữ
19/5/2023
[đã chỉnh sửa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip