C4: bên trong Home

bạn đứng trước ngôi nhà màu đỏ nằm giữa thị trấn, với một nụ cười bạn vẫy tay với ngôi nhà. hai hình tròn đen trên cửa sổ tượng trưng cho mắt của Home dõi theo bạn khi bạn đặt chân lên tấm thảm đỏ trước cửa. Home nhìn bạn như hỏi bạn đang làm gì ở đây

-"chào Home, dạo này cậu khỏe chứ?"-

Tiếng kót két phát ra từ một bên hông của Home, cửa sổ mở ra đóng vào theo nhịp bạn biết Home nói bằng từ tượng thanh và lần này hẳn là đang đáp lại lời chào của bạn

-"tôi đến chơi với Wally, cậu ấy có ở nhà không?"-

một tiếng két khác kêu lên có vẻ là Home đã xác nhận rằng Wally có ở nhà. bạn gật đầu vui vẻ đặt lên cửa trước của Home hai tiếng gõ, khi tiếng gõ thứ hai kết thúc Wally xuất hiện đằng sau cánh cửa với nụ cười thường ngày mà bạn không bao giờ chán khi nhìn chúng.

-"chào hàng xóm xinh đẹp của tôi ~"-

bạn bất ngờ, rồi hơi đỏ mặt vì Wally đột nhiên gọi bạn là 'hàng xóm xinh đẹp'. bạn cười một chút rồi nhìn vào đôi mắt hạt dẻ của Wally. nói bằng một giọng tán tỉnh

-"cậu cũng đẹp trai lắm chú rối lùn à~"-

kèm theo cái nháy mắt ở cuối câu. bạn bước vào Home khi khẽ liếc nhìn qua vai. Wally trông rất bình tĩnh trước trò đùa của bạn nhưng bạn đã kịp nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Wally trước khi quay người vào trong.

Wally cười hai tiếng khi đóng cửa lại rồi theo sau bạn.

-"bạn có cần phải nhắc tôi thấp bé thế nào khi cố tình tán tỉnh tôi không?"-

-"nhưng cậu bắt đầu trước mà kk"-

bạn cười khúc khích vì cách Wally phản ứng khi bị nói là 'lùn'. nhưng dù vậy nó vẫn sẽ không thay đổi được sự thật.

Wally nắm lấy tay bạn và kéo bạn đến chiếc ghế sofa của mình rồi đặt bạn ngồi xuống còn mình thì đi lại cái giá vẽ đối diện. bạn cười khúc khích lần nữa trước nỗ lực trèo lên cái ghế cao bằng hơn nửa chiều cao của mình của Wally

-"ngồi yên nhé hàng xóm~"- Wally cầm cọ vẽ lên, nhúng một ít màu đỏ rồi tô lên giấy.

-"như thế này có ổn không?"- bạn ngồi yên trong tư thế ngồi nghiêm chỉnh với hai tay đặt lên đùi.

-"trông bạn tuyệt lắm hàng xóm"- Wally nói khi tiếp tục đưa cây cọ đi khắp bảng vẽ

-"thật vinh dự làm sao khi tôi được lựa chọn để trở thành người mẫu cho một trong những tác phẩm của nghệ sĩ Wally Darling nổi tiếng~ nhỉ"-

bạn không thể cưỡng lại việc trêu chọc Wally được!

-"haha tôi lại cảm thấy ngược lại đó hàng xóm"-

mắt bạn rảnh rỗi lướt xung quanh. bên trong Home trống hơn bạn nghĩ, so với nhà Julie thì trông u ám hơn nhiều. chỗ bạn đang ngồi đây là phòng khách, cạnh mắt của Home nên bạn cũng có thể nhìn bao quát hết căn phòng. phòng khách ngoài chiếc ghế bạn đang ngồi, dụng cụ vẽ của Wally, một chiếc bàn nhỏ để điện thoại và một cái kệ ở góc có để vài quyển sách ra thì thực sự chẳng có gì cả.

ở cuối nhà, bạn có nhìn thấy một dãy cầu thang dẫn lên tầng 2, bạn đoán trên đó là phòng ngủ còn cánh cửa ở dưới cầu thang kia có lẽ là lối dẫn xuống tầng hầm. bạn tự hỏi dưới đó chứa gì, hoạ cụ? có thể lắm. và rồi mắt bạn nhìn xuống chiếc TV đời cũ nằm ở giữa nhà.

-"Wally này, cái TV... nó vốn đã nằm ở đó rồi à?"-

Wally nhìn bạn, rồi nhìn theo hướng bạn đang nhìn

-"tôi nghĩ đó là một nơi thích hợp để xem TV haha"-

bạn cười theo -"vậy tôi đoán cậu thích nằm dài ra sàn gặm táo khi đang xem TV nhỉ?"-

-"nó sẽ vui hơn nếu có người xem cùng, xong!"-

Wally để cây cọ vẽ vào ly nước đã đổi màu trên bàn rồi ngắm nhìn thành quả của mình. bạn cũng vội chạy lại hóng tranh để rồi há hốc miệng khi đập vào mắt bạn là bức tranh vẽ bạn đang nằm ngang qua ghế Sofa, đôi chân lủng lẳng trên tay ghế, dây điện thoại nối từ ốp điện thoại trên bàn quấn quanh các ngón tay của bạn đến bàn tay đang giữ chiếc điện thoại còn lại. đầu bạn tựa vào tay ghế, môi cong lên một nụ cười khi đang nói chuyện với đầu dây bên kia.

-"W, Wally cái này..."- bạn từ từ chạm vào bức tranh

-"bạn thích nó chứ?"-

-" tôi yêu nó!"-

bạn nhấc bổng Wally khỏi mặt đất rồi xoay vòng quanh.

Wally bất động khi bạn làm như vậy, hành động như một con Ragdoll cho đến khi bạn chợt nhận ra Wally đang xẹp đi vì cái siết chặt của bạn. bạn nhanh chóng đặt Wally xuống

-"ồ tôi đã trở lại mặt đất"- Wally nói

-"tôi, tôi xin lỗi chỉ là- tôi có hơi... 'phấn khích' quá"-

-"ồ không sao"- Wally chỉnh lại khăn quàng cổ và chiếc áo xộc xệch của mình sau khi trở lại mặt đất -"bạn luôn như thế mỗi khi ai đó vẽ bạn lên giấy à?"-

Wally ngước nhìn bạn khi bạn ngại ngùng gãi má -" chỉ là cậu vẽ đẹp quá, vẽ tôi đẹp quá... nhìn tôi cứ như nữ thần vậy "-

Wally khẽ cười, cậu lấy bức tranh ra khỏi giá vẽ khi đi qua bạn đến bức tường đối diện. Wally nói nhỏ

-"y/n luôn như thế trong mắt tôi mà~"-

mặt bạn đỏ lên theo từng câu từng chữ chui vào tai. bạn đứng bên cạnh Wally khi cậu treo nó lên giữa những bức tranh khác trên tường. bạn nói nhỏ với Wally -"cậu đang đùa thôi đúng không?"-

Wally khó hiểu nhìn bạn -"tôi đã nói gì cơ?"-

-"thì cái vừa nãy cậu nói đó, chỉ đùa thôi đúng không"-

-"sao tôi không nhớ mình đã nói gì thế nhỉ haha"- Wally giở trò lươn lẹo ngay trước mặt bạn.

-"đồ lùn lươn lẹo"- bạn ném cho Wally một nụ cười mỉa mai rồi quay lại nhìn bức tranh treo trên tường. Wally vẽ bạn thật sự rất đẹp, chăm chút từng chi tiết hoặc thậm chí là tâng bốc nhan sắc của bạn một cách thái quá. Wally thậm chí còn vẽ từ bạn đang ngồi thành nằm trên ghế sofa mà chẳng cần yêu cầu bạn đổi tư thế.

-"thật sáng tạo..."- bạn nói với giọng đầy sự ngưỡng mộ

-"nghệ thuật là sự sáng tạo mà"-Wally nói. mắt bạn lướt qua các bức tranh được khác treo trên tường, có bức vẽ Frank đang đọc sách, có bức vẽ Poppy đang làm bánh mặc dù trông cô ấy khá ngượng, Julie và Sally đang chơi nhảy lò cò này, Eddie đang đi giao thư này, có Barany đang nằm tạo dáng với chiếc Hot dog của mình và có cả bức Wally vẽ chính mình và Home nữa. nhưng trong tất cả, bức tranh vẽ bạn bằng một cách nào đó lại nổi bật giữa những cái còn lại, như được gắn đèn led vậy.

rồi mắt bạn lướt sang bức tranh bên cạnh -"khoan, cái này..."-

đó là bức tranh Wally dầm mưa mà bạn vẽ hôm đi chơi với Julie. nó nằm ở ngay bên cạnh mà giờ bạn mới để ý, bạn còn nhớ như in cái cách Wally hỏi bạn lý do bạn vẽ cậu ấy 'lùn' như thế :)) chỉ nhớ lại thôi cũng khiến bạn muốn đào một cái hố thật sâu rồi chôn hết ngày hôm đó xuống cho rồi.

-"bạn để quên nó ở đó nên tôi đã mang về. bạn còn nhớ chứ? lúc đó tôi đã hỏi bạn tại sao trông tôi rất lùn"- Wally bật cười.

-"làm sao tôi có thể bỏ mặc tác phẩm vẽ tôi đầu tiên của bạn được hahaha"-

-'vâng tất nhiên là tôi nhớ, và đó cũng là lý do tôi vất nó ở đó đấy'-. bạn thầm rủa trong lòng

-'lẽ ra mình nên thủ tiêu nó bằng cách ném xuống hồ-...'-

đột ngột, Wally kéo bạn lại cái Sofa một cách vội vàng. bạn nhìn Wally đi đến cái kệ ở góc phòng rồi nhanh chóng trở lại với một quyển sách trên tay. bạn ngồi dịch sang một bên để Wally có chỗ ngồi mặc dù trên chiếc ghế Sofa cỡ Wally khiến cả hai gần như ngồi sát vào nhau. Wally dùng tay phủi đi lớp bụi dính trên quyển sách để lộ ra ảnh bìa của nó.

-"sói xám và 7 chú dê non?"- bạn đọc ảnh bìa của nó, rõ ràng là sách dành cho trẻ em.

-"cùng đọc nhé?"-. Wally đưa quyển sách cho bạn. bạn vui vẻ nhận lấy, mở trang đầu ra rồi đặt vào giữa. tuy nói là cùng đọc nhưng chỉ có bạn là nhìn vào sách.

-"Wally, mặt tôi không có chữ đâu"-

-"thế mà tôi lại thấy rõ hai chữ xinh đẹp đấy"-

-"..."- mặt bạn đỏ bừng ngay tức khắc~

-"Wa.., cậu nói đọc sách kia mà"-

-"đọc cho tôi nghe đi hàng xóm~"-

-"... được rồi "- bạn nhìn vào quyển sách nhưng lại chẳng thể tập trung nổi khi có một cặp mắt cứ dán chặt vào mình thế kia. -"dê mẹ rạch bụng con sói xám ra, rạch chưa hết nhát thứ nhất thì..."-

-"sao mặt bạn đỏ vậy hàng xóm?~"- tay Wally đặt trên má bạn -"bạn nóng quá..."-

'là tại ai kia chứ 'chẳng biết Wally cố tình hay cố ý mà cứ rắc thính vào mặt bạn, nhưng bạn chắc chắn một điều, bạn đớp không trượt cái nào.

-" tôi không-..."-

-"thật đáng yêu ~"-

Wally cắt ngang câu nói của bạn. hàm của bạn mở ra nhưng lại chẳng có từ nào lọt ra ngoài, câu định nói bị mắc lại trong cổ họng rồi bị lãng quên trong tâm trí, máu dồn hết bên dưới da mặt của bạn khiến nó nóng bừng! cảm giác như nếu có một quả trứng đổ lên mặt bạn thì chắc chắn nó sẽ bị nướng chín! bạn tự hỏi Wally có phải đã ăn nhầm quả táo phun thuốc trừ sâu nào rồi không mà cả sáng nay cứ liên tục nói mấy câu tán tỉnh với bạn.

bạn giả vờ ho -"cảm, cảm ơn"-

-"bạn đói chưa hàng xóm?"-

Wally rời khỏi chỗ ngồi, đưa một tay về phía bạn khi giữ tư thế đứng nghiêm chỉnh của mình. bạn gập quyển sách lại đặt nó ở đệm ghế sofa

-"có một chút"-

bạn đặt tay của mình vào tay Wally để bàn tay vải mềm quấn quanh tay bạn nhưng thực tế là Wally chỉ nắm được ba ngón tay của bạn, bước chân nhỏ nhắn của Wally đi trước bạn để hộ tống bạn xuống phòng bếp nhưng với cái chiều cao này làm Wally đáng yêu chết mất!

bạn mím môi cố gắng không được cười.

đến phòng bếp, Wally lôi từ tủ bếp ra một đống đồ dùng làm bếp phủ đầy bụi, có vẻ đã lâu không được động đến.

-"để tôi"- thấy thế bạn liền gom hết đống đó xuống bồn rửa bát, chùi đi lớp bụi dính trên bề mặt thật may là ngoài bị dính bụi ra thì còn lại vẫn y như mới.

-"vậy cậu định làm món gì? Wally"-

bạn nhìn xuống chú rối đang ngẫm nghĩ một hồi, ngón tay xoa xoa cằm xem nên làm món gì thì bất ngờ một
bóng đèn thắp sáng xuất hiện trên đầu bạn

-"bánh táo thì sao?"-

chú rối dừng lại, một bóng đèn khác cũng xuất hiện trên đầu Wally

-"một ý tưởng hay, ồ nhưng chúng ta không có táo"-

-"tôi sẽ đi mua!"- bạn rút tay ra khỏi bồn rửa bát, định chạy đến cửa hàng của Howdy thì...

-"ồ không hàng xóm"- Wally kéo bạn ngược trở lại phòng bếp. -"tôi sẽ đi, bạn ở yên đây nhé"-

-"à được thôi..."-

sau khi Wally đi khỏi, bạn để mấy cái vật dụng làm bếp sang một bên cho ráo nước rồi lau khô tay. việc trước mắt đã xong, bạn lê bước ra khỏi phòng bếp để đặt chân vào phòng khách. chiếc TV ở giữa nhà bằng cách nào đó đã thu hút sự chú ý đầu tiên của bạn.

-"..."-

bạn quyết định mặc kệ nó. bạn nhìn về hướng cầu thang, vì Wally đang không có ở nhà vậy nên... một ý tưởng nảy lên trong hộp sọ của bạn, bạn hớn hở chạy lên cầu thang nhưng vừa đặt chân lên cái bật thang đầu tiên thì một âm thanh rùng mình vang lên từ đằng sau. cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như trong mấy bộ phim kinh dị khi nhân vật 9 quay đầu là sẽ bắt gặp mấy con quái vật kinh dị đang nhìn chằm chằm mình. bạn nuốt nước bọt khi cổ của bạn dần vặn ra sau để tìm ra nguồn cơn của tiếng động.

*kéttt*

ồ phải rồi, bạn quên mất bạn không phải là sinh vật sống duy nhất ở đây.

hình tròn lớn ở cửa sổ nhìn thẳng vào bạn, chăm chú đến nỗi tưởng chừng như mặt bạn sẽ bị đục một lỗ lớn bởi cái nhìn đó.

*kẽo kẹt*

sàn nhà kêu lên. tuy bạn không hiểu Home đang nói gì nhưng dựa vào hoàn cảnh xung quanh bạn cũng phần nào đoán được.

-"tôi, tôi chỉ muốn đi xung quanh chút thôi, tôi thề là mình không có ý gì xấu cả"

*kọt kétt*

-"tôi hứa sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì hết á"-

bạn khom lưng, đầu cúi xuống khi chấp hai tay dơ cao lên đầu (tư thế xin xỏ mới;D)

-"pờ lyy"- mắt lấp lánh

*...kẽoo*

-"thật không?"-

*rầm!*

bạn bị giật mình vì tiếng động lớn -"vậy, vậy hẫy nói 'kọt két' để xác nhận"-

*...kọt két*

-"cảm ơn Homeee!"-

bạn chạy nhanh lên lầu bất chấp cái nhìn bất lực của Home. bạn dừng lại ở cuối cầu thang, ngó nghía xung quanh một cách tùy tiện, Wally có nổi giận không nhỉ? nhưng Home đã đồng ý rồi kia mà.

bạn nhìn quanh, hoá ra tầng 2 và tầng 1 cũng chẳng khác nhau là mấy. tiếng kẽo kẹt của sàn nhà vang lên dưới lòng bàn chân khi bạn đi dọc qua hành lang thiếu ánh sáng. mở đại một trong hai cách cửa mà bạn vô tình thấy, cánh cửa mở ra bên trong là một căn phòng nhỏ có màu sơn tường màu đỏ và một số đồ đạc ở bên trong. bạn bước vào bên trong, nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ga giường màu xanh.

-"hoá ra đây là phòng của Wally.."-

bạn nói khi mắt bạn quét khắp căn phòng, căn phòng không có gì đặc biệt nhưng lại rất gọn gàng, tất nhiên rồi Wally làm sao có thể để phòng của mình bừa bộn được. và rồi mắt bạn lướt xuống cuốn sổ tay nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có một cây bút chì nằm trên đó. sự tò mò xúi giục bạn nhặt nó lên, bạn biết việc tự tuyện động vào đồ người khác là không tốt nhưng...

mắt bạn nhìn xuống cuốn sổ một lần nữa.

-"chắc sẽ không sao đâu"-. bạn cầm nó lên bàn tay nhanh chóng mở ra, ngay trang đầu tiên đập vào mắt bạn là bức vẽ chân dung của một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười được vẽ tỉ mỉ đến từng sợi lòng mi trông rất thật. và cô gái đó là...

-'sao mình đẹp dữ vậy trời!!'- bạn hét lên trong đầu khi tay bạn lật qua từng trang giấy, mỗi trang đều là khuôn mặt của bạn và bạn thì không thể ngừng ngắm chúng, ai nhìn vào cũng tự thấy bạn là một con tự luyến cực mạnh khi tự ngắm vẻ đẹp của mình qua nét vẽ của người khác.

tất cả đều được vẽ rất kĩ, chăm chút đến từng chi tiết nhưng đều có một điềm chung, cho dù ở bất kỳ góc nghiêng nào đôi mắt của chúng luôn hướng về phía bạn. liệu Wally có cố tình vẽ đôi mắt luôn nhìn về phía người xem để cảnh báo những người vô phép như mình không nhỉ.

-'dù vậy thì vẫn hơi đáng sợ haha'-

đến trang cuối, bạn cảm thấy hình ảnh có chút quen mắt. đôi mắt khiêu gợi, nụ cười ranh mãnh và cái cách cắn môi đầy quyến rũ... đó là những gì bạn thấy ở người con gái trong tranh

mặt bạn nóng bừng khi nhận ra từ góc nhìn của Wally trông bạn bệnh hoạn như thế này sao, vốn dĩ bạn chỉ làm vậy để trêu đùa Wally một chút nhưng không ngờ nó lại lố đến vậy. bạn đóng sầm cuốn sổ lại với sự nhục nhã, đặt nó trở về chỗ cũ rồi ra khỏi phòng. về cánh cửa còn lại có lẽ đó là phòng tắm nên bạn cũng không tò mò gì thêm.

bạn bước xuống cầu thang cố gắng quên đi hành động đáng xấu hổ mà mình đã làm với Wally trong quá khứ thì vô tình liếc trúng cánh cửa ở dưới cầu thang. sự hiếu kỳ không lành mạnh trong bạn lại nổi lên. bạn đến gần nó nhẹ nhàng đặt tay trên tay nắm cửa và với một cái vặn nhẹ

*cạch*

-"Đm khoá rồi"-

-"Đm là gì?"-

-"AAAAAA!"- bạn nhảy dựng lên bởi sự xuất hiện đột ngột của 'chủ ngôi nhà' đằng sau bạn, cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang khi sắp phơi bày bí mật của chủ nhà vậy.

-"cậu, cậu về rồi à"-

-"tất nhiên là tôi phải về nhà chứ..."-

trước khi Wally hỏi đến bạn đang làm gì ở đây, bạn để ý trên tay Wally đang cầm một túi táo một trò đùa liền nổ ra trong đầu bạn

-"này Wally~ lần này cậu không trộm táo của Howdy nữa đấy chứ?"-

Wally nghe xong liền cười -"haha sao bạn không nghĩ lần này ít nhất tôi đã trả tiền để có được số táo này?"-.

Wally nắm lấy tay bạn cùng bước vào bếp. bạn mừng thầm vì đã đánh lạc hướng thành công

-"nếu vậy thì tôi cá là Howdy mừng lắm vì không phải dùng cây chổi quét lá đuổi con chuột trộm táo nữa kaka"-

-"Hahaha"- Wally đặt túi táo lên bàn bếp, sắn tay áo lên một chút.-"tôi trộn bột, bạn rửa và cắt táo thành những miếng nhỏ nhé?"-

-"ô sờ kê"- bạn rửa từng quả táo rồi đặt nó lên thớt, cầm con dao lên nhìn mấy quả táo với ánh mắt (chết mẹ m với tao) rồi cắt nó thành từng miếng nhỏ. bạn cắt nhanh đến nỗi Wally sợ sẽ cắt luôn vào tay của bạn .

-"cẩn thận kẻo bị cắt trúng tay đó y/n"-

-"tôi không bị thương được đâu hehe"-

Wally đặt miếng bột đã trộn xong lên trên miếng lót nhào bột rồi mở tủ bếp lấy ra một cây lăn bột, cậu bốc ít bột khô rải lên mặt để bột không bị dính vào khi cán. bạn nhìn Wally cán miếng bột ra thành một miếng mỏng rồi đặt miếng bột mì đã cán mỏng đó vào khuôn, dùng tay ấn xuống cho vừa vặn với khuôn bánh rồi cắt rìa bột thừa đi.

lúc này bạn đã cắt xong táo, dưới sự hướng dẫn của Wally bạn lấy một cái nồi đặt lên bếp, vặn lửa nhỏ rồi cho táo đã cắt nhỏ vào sau đó cho thêm đường, bơ, một chút chanh rồi đảo đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại. bạn đang đảo vô cùng cẩn thận để cái nồi không bị văng ra khỏi chỗ đứng của nó. (vì bạn là một đứa vụng về)

Wally đặt khuôn bánh xuống bàn. sau khi táo chín cậu đổ nó vào khuôn bánh rải đều để chắc chắn nó được lấp đầy. bạn theo sự chỉ huy của Wally gom bột thừa và phần rìa bột bị cắt lại rồi cán ra thành một miếng mỏng, cắt thành nhiều dây dài đều nhau rồi sắp xếp theo chiều dọc và ngang lên mặt khuôn bánh đã được đổ nhân vào, đan dây bột xen kẽ với nhau. Wally còn cắt thêm một hình trái tim nhỏ đặt lên giữa chiếc bánh làm tăng thêm độ thẩm mỹ.

sau khi đưa chiếc bánh vào lò nướng bạn đóng cửa lò lại chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp và bước cuối cùng là.... chờ đợi. bạn uể oải ngồi phịch xuống ghế, chưa bao giờ nghĩ làm bánh lại mệt đến như vậy. bạn và Wally thở phào nhìn nhau rồi lại cười phá lên vì bộ dạng của đối phương, mặt của cả hai dính đầy bột.

một tiếng ting vang lên. Wally mở lò nướng, mùi hương thơm ngon của bánh mới nướng lập tức xâm chiếm hết căn bếp làm kích thích cơn thèm ăn của bạn, đột nhiên dạ dày bạn réo lên lớn đến mức những người xung quanh cũng có thể nghe thấy. bạn ngượng chín mặt thầm rủa đúng là cái dạ dày háu ăn của mình, liếc sang bên cạnh bạn có thể thấy Wally quay mặt đi hướng khác nhưng trên thực tế là đang cố ngậm chặt miệng để không bật ra tiếng cười thôi. hãy nhìn cách Wally run lên vì nhịn cười kìa.

-"ehem chắc bạn đói lắm rồi"- Wally đặt trước mặt bạn một lát bánh táo nóng hổi, bạn nhìn hơi nóng bay lên từ miếng bánh mà xém không kìm được nước dãi, trước khi nó kịp chảy xuống bạn đã vội lau đi

-"vậy tôi không khách sáo đâu nhé"-

hì như bạn quên mất bánh vừa mới ra lò thì phải, ngay khi cho vào miệng miếng bánh liền đốt cháy khoang miệng của bạn khiến bạn la hét vì nóng. chộp lấy ly nước trên bàn một hơi uống sạch mặc dù đã dập lửa thành công nhưng tàn tích của cuộc chiến vẫn còn đó.

cũng tại cái dạ dày háy ăn này mà hại bạn bỏng miệng biết bao nhiêu lần, bạn cắn nhẹ chiếc lưỡi đau rát của mình tự nhủ phải bỏ cái thói quen này đi kẻo sau này chỉ ăn được mỗi cháo trắng thôi mất

đột nhiên có một miếng bánh lơ lửng trước mặt bạn nhìn lại thì hoá ra nó được giữ trên một cái nĩa

-"nói A đi nào hàng xóm~"-

Wally nghiêng người qua bàn hơn một chút để miếng bánh đến gần bạn hơn, bạn cũng không phụ tấm lòng mà há to miệng

-"A~"-

bạn quay mặt đi khi nhai để Wally không nhìn thấy vệt hồng nhẹ trên má bạn. miếng này vẫn nóng nhưng không nóng vl như cái vừa nãy giúp bạn cảm nhận rõ được vị ngọt của táo

-"ưm ngon quá!"- bạn thốt lên

-"ngon vậy sao?"-

nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của bạn Wally cũng nhìn xuống đĩa bánh táo của mình và một góc của miếng bánh biến mất

bạn tròn mắt khi lần đầu thấy skill ăn bằng mắt của Wally, miếng bánh táo mà bạn chuẩn bị đưa lên miệng cũng phối hợp rơi xuống cho đúng kịch bản.

Wally để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của bạn, một nụ cười khúc khích xuất hiện trên khuôn mặt khi cậu nhẹ nhàng đáp

-"không cần lo lắng hàng xóm, đây chỉ là cách tôi ăn"-

-"khoan đã, thế thức ăn có được cậu tiêu thụ không?"-

-"...vâng"-

bạn thậm chí còn không nhận ra mình vừa hỏi một câu tế nhị

-"đừng quá ngạc nhiên thực ra tôi ăn và uống bằng mắt, theo nghĩa đen"-

bạn cảm thấy thích thú -"vậy là cậu chỉ cần nhìn chằm chằm vào thứ cậu muốn ăn và tự khắc nó sẽ biến mất?"- (nghe như một Skill ăn từ xa mà chả cần vận động gì nhiều vậy)

Wally gật đầu

-"vậy giả xử nếu cậu nhìn vào tôi thì liệu tôi có phải sống với một phần đầu bị mất không nhỉ haha... nghe có chút kinh dị nhỉ"-

-"...Wally?"-

khuỷu tay của Wally đặt trên bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay khi đôi mắt hạt dẻ dán chặt vào bạn. bạn bắt đầu sợ vì cái nhìn chằm chằm thì Wally chớp mắt

bạn như một con mèo bị dội nước mà nhảy dựng lên rồi ngã nhào xuống cùng cái ghế. ở bên kia bàn bạn có thể nghe thấy tiếng cười đơn điệu của Wally đang cười nhạo bạn, bạn từ từ đứng dậy kiểm tra xen đầu mình có bị mất miếng thịt nào không

-"đừng lo đầu bạn vẫn còn nguyên"-

nói xong Wally lại tiếp tục ôm bụng cười. bạn hận mình không thể lao vào túm cổ cậu ta để cậu ta ngậm cái miệng lại

-'được lắm đồ lùn chết tiệt này'-

sau một trận cười hả hê, Wally ho khang một tiếng trước khi quay sang nói với bạn đang muốn lao vào bóp chết Wally ngay lập tức

-"thực ra tôi có thể kiểm soát nó, ehem tôi không phải động vật ăn tạp"-

-"lẽ ra cậu nên nói điều đó trước khi doạ tôi bằng cái chớp mắt của cậu!"-

-"nhưng nó vui mà"-

-"nó không! tôi còn tưởng mình bị ăn mất một bên đầu rồi cơ chứ"-

-"tôi sẽ không hối tiếc đâu vì trông bạn thật sự rất ngon~"-

rùng mình -"đừng nói mấy lời kiểu như vậy nữa"-

_____________________________________________________________

-"tôi về đây nhé Wally"-

bạn đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Wally nắm chặt lấy vạt áo của bạn, giọng nói có phần cầu xin

-"đừng đi mà hàng xóm, vẫn còn quá sớm hãy ở lại thêm chút nữa"-

bạn nhìn khuôn mặt buồn bã đang cố níu kéo bạn ở lại chơi thêm lúc nữa mà thở dài, bạn xoa đầu chú rối

-"hôm nay chơi rất vui nhưng Julie sẽ rất lo lắng nếu muộn rồi mà tôi vẫn chưa về"-

bạn gạc tay Wally ra khỏi áo của mình rồi mở cửa bước ra khỏi Home.

-"đừng đi mà Y/N..."-

ngay khi bạn vừa bước chân ra ngoài một giọt nước rơi xuống đầu bạn, tiếp theo đó là nhiều giọt nước khác kéo nhau hoá thành một cơn mưa lớn đổ xuống người bạn. trời đang nắng đẹp bông lại chuyển mưa khiến bạn cũng chẳng kịp chạy về. Wally đứng ở ngưỡng cửa thấy bạn vẫn còn đứng đó liền giục bạn vào nhà.

-"hàng xóm nhanh lên nếu không bạn sẽ bị cảm mất"-

bạn đứng yên tại chỗ, thầm chửi cách ông trời đối xử với bạn khi giáng mưa xuống ngay lúc bạn ra khỏi nhà. nhìn xuống chiếc áo ướt nhẹp do nước mưa của mình mà bạn bất giác nở một nụ cười.

-"hàng xóm! trở vào nhà đi!"-

ở đằng sau Wally đang cố gắng để khuyên bạn nhưng chẳng thể lay chuyển bạn đang hoà mình với những giọt nước lạnh, bạn nhảy múa như một vũ công thật thụ, tiếng mưa rơi là tiếng Piano, tiếng xì xào của gió lạnh là của Vĩ cầm, còn đây là sân khấu cứ thế bạn nhảy trên nền nhạc mà bạn tự tưởng tượng ra. từ nhỏ bạn đã yêu mưa, mỗi lần thấy mưa kéo đến là bạn lại nằng nặc xin cha mẹ được ra ngoài tắm mưa nhưng họ luôn phớt lờ và nhốt bạn trong nhà. bạn chỉ có thể nhìn bạn bè đồng chăn lứa của mình vui chơi dưới mưa qua cửa sổ mà không khỏi cảm thấy tủi thân. lớn lên một chút thì vì công việc mà đến cả thời gian cho những ước mơ nhỏ này cũng chẳng thực hiện được.

-"hàng xóm...!"-

bạn dừng lại ngay trước cửa Home, chìa bàn tay ướt đẫm của mình về phía Wally

-"sao cậy không tham gia cùng tôi nhỉ?"-

bạn nở một nụ cười thật tươi với Wally như những đứa trẻ mời gọi một người bạn khác đến chơi với chúng. Wally nhìn chằm chằm vào bàn tay của bạn chần chừ rồi đột nhiên bỏ vào trong, và một lúc sau quay lại với chiếc áo mưa của mình. cậu nắm lấy tay bạn để cùng bước ra giữa bầu trời đang đổ mưa, giữa mưa từng giọt nước rơi xuống chiếc mũ trùm bảo vệ Wally khỏi bị ướt hoặc vì Wally tiếc mấy chai keo xịt tóc của mình:))

bạn la hét, nhảy múa, làm mọi thứ mà bạn thích như một linh hồn tự do. chưa bao giờ được cảm thấy sống như bây giờ, chỉ vì tắm mưa? không, vì nó như gột rửa hết áp lực đè nặng trên đôi vai để bạn được là chính mình, đến cả những đám mây khi áp lực quá lớn cũng phải trút mưa xuống mà. liệu đây có phải lí do mọi người thích mưa? để nó cuốn đi hết mọi nỗi lo âu trong tâm trí.

-"Wally!"-

bạn hét tên Wally với cường độ lớn hơn tiếng mưa để Wally quay lại nhìn bạn

-"gì vậy hàng-...!"-

đột nhiên nước từ đâu ra hất thẳng vào mặt Wally làm đống keo xịt tóc nhũn ra rồi sập xuống làm nó chảy một hàng dài che hết cả nửa khuôn mặt của Wally, bạn nhìn mặt chú rối tối sầm lại có vẻ là bực với trò chơi khăm của bạn lắm đây. nhưng phải thừa nhận là khi xả tóc Wally trông đẹp trai hơn x2 lần

-"hàng xóm..."- giọng run run

-"Wa, Wally tôi chỉ đùa thôi mà tôi không cố-....!"-

một cú táp nước thẳng vào mặt bạn khiến bạn bất ngờ trong giây chốc, bạn cười khiêu khích nhìn xuống kẻ vừa tung cú vừa nãy vào mặt mình.

chiếc mũ trùm của Wally rơi khỏi đầu để những giọt nước rơi trực tiếp xuống mái tóc ướt nhẹp của mình -"bắt đầu chiến tranh!"-

bạn chuyển sang tư thế sẵn sàng phản công -"lên đi!"-

_____________________________________________________________

-"hắt xì! ưm lạnh quá..."-

bạn như con chuột lột ôm lấy cơ thể run lên vì lạnh của mình.

-'không ngờ là mưa to đến thế này'

bạn nhìn Wally đang lau vũng nước trên sàn chảy từ người bạn xuống, bạn cảm thấy có lỗi vì đã làm ướt sàn nhà.

-"phòng tắm ở cuối hành lang tầng 2, trong lúc đó tôi sẽ đi kiếm thứ gì đó cho bạn thay"-

bạn đưa tay kí hiệu 👌 với Wally rồi lao thẳng vào phòng tắm. bạn khá bất ngờ khi ai đó đã chuẩn bị sẵn nước tắm bồn cho bạn thậm chí còn rải cả cánh hoa hồng lên trên trông rất chi là lãng mạn. bạn cũng không khách sáo mà cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp của mình xuống rồi ném nó vào sọt đựng quần áo. bạn ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác như được cuộn tròn trong một chiếc chăn ấm áp giữa mùa đông khiến bạn cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, bạn thầm cảm ơn Wally vì đã chuẩn bị những thứ này cho bạn.

bạn thư giãn trong bồn tắm tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn được cảm thấy như thế này, mùi hương dịu nhẹ này giúp tâm trí bạn thả lỏng rất tốt mà khoan đã, cái mùi đó từ đâu ra. bạn quay đầu phát hiện ra ngay trên đầu mình là một cây nến hương

-"cậu chuẩn bị cả thứ này cho tôi sao?"-

bạn cười nhẹ cầm cây nến hương lên ngắm nghía nó một lúc -"mùi hoa hồng..."-

đang chill thì đột nhiên tiếng gõ cửa kéo bạn lại thực tế xém làm rớt luôn cây nến hương xuống nước

-"hàng xóm"-

giọng nói từ bên kia cánh cửa vang lên để báo cho bạn một tin: rằng không tìm thấy bất kỳ quần áo nào có kích cỡ vừa với bạn nên Wally đã đề nghị sấy khô đồ cho bạn

bạn nhận ra làm thế nào Wally có thể có quần áo nào to gấp đôi người mình trong nhà được trừ khi Barany đến chơi và để quên cái áo nào lại, dù có bạn vẫn sẽ không bao giờ mặc đồ của Barany nhưng bạn cũng không muốn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng dính rồi đi đi lại lại trong Home được, nó rất.. biến thái, thế nên bạn chỉ còn cách đồng ý để Wally sấy khô quần áo giúp bạn. bạn nhìn tay Wally luồn qua khe cửa để với đến cái giỏ quần áo trong góc rồi lôi nó ra ngoài.

-'mình chưa lấy nó ra'-

-"khoan đã Wally ..."-

*cạch*

-"..."-

-'thôi chết rồi mình chưa lấy nó raa!'-

bạn úp mặt xuống nước như một nỗ lực che đi sự xấu hổ của mình khi nghĩ đến cảnh Wally cầm quần áo của bạn trên tay (bao gồm cả đồ lót của bạn) và dùng máy sấy tóc hong cho đến khi nó khô. bạn bắt đầu hối hận vì quyết định của mình nhưng cũng một phần cam chịu số phận nghiệt ngã của mình, bạn không muốn khoả thân

hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau bùng nổ chiến tranh trong đầu bạn như cuộc chiến vô cực giữa Thanos và Avengers bạn xem hồi tuần trước. một tiếng gõ cửa khác vang lên khiến tim bạn xém nhảy khỏi ngực (đây là lần thứ 2 Wally khiến bạn đau tim trong ngày)

-"đồ đã khô rồi hàng xóm"

-'xong rồi sao"-

-"đ, được để tôi ra lấy..."-

bạn nhấc cơ thể của mình lên khỏi bồn tắm để lấy quần áo thì cùng lúc đó Wally mở cửa bước vào cùng với quần áo đã khô của bạn trên tay. cả hai nhìn nhau không nói gì mà hành động ngay lập tức. Wally đóng sầm cửa lại, bạn ngồi phịch xuống làm nước trong bồn tràn ra ngoài. bạn ôm mặt nói với giọng lắm bắp

-"cứ, cứ để ở cửa! tắm xong tôi sẽ tự ra lấy!"-

bên kia cánh cửa Wally đang ngồi ôm chặt mặt mình với đống quần áo của bạn trong tay

-"vậy tôi sẽ, sẽ để nó ở đây..... và, và đừng để bị cảm lạnh nhé hàng xóm"-

-"cám ơn!"-

nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn. bạn đang ngồi trong bồn tắm ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, liệu Wally có thấy không? liệu Wally có đang nghĩ những gì bạn đang nghĩ không? bạn nhớ lại biểu cảm của Wally lúc bạn không mảnh vải che thân

-'vậy chắc là thấy rồi...'-

-'mà dù vậy chắc Wally cũng chẳng nghĩ gì đâu nhỉ đến cả mấy câu chửi tục còn không biết nữa mà haha...'-

-'chắc không đâu nhỉ Wally sẽ không nghĩ gì đâu...'- bạn cố lập đi lập lại mấy câu đó trong đầu để không phải suy diễn ra mấy thứ không đúng đắn khác. bạn vỗ mặt để tỉnh táo lại quấn một cái khăn tắm quanh mình rồi đứng trước cửa phòng tắm, bên ngoài đã im lặng được một lúc rồi nên có lẽ Wally cũng đã đi rồi. bạn mở hé cửa cẩn thận liếc nhìn xung quanh khi đã chắc chắn không có ai thì lấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trước cửa vào. đúng như bạn nghĩ Wally thật sự đã sấy khô đồ lót của bạn, bây giờ mặt bạn còn đỏ hơn lúc nãy nữa ôi cái hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong tâm trí bạn, bạn bây giờ làm sao dám đối mặt với Wally một cách bình thường được nữa đây.

bạn mặc quần áo vào hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở cửa. dù sao cũng chả chạy đi đâu được mà với lại Wally cũng trong sáng lắm nên chắc không sao đâu:). bạn vừa bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, Wally dường như luôn biết bạn ở đâu mà nhìn về phía của bạn nói

-"bạn có điện thoại này hàng xóm"-

bạn nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Wally, ngay khi vừa để nó lên tai

-"alo?"-

-"hàng xóomm!"- một tiếng hét chói tai phát ra từ chiếc điện thoại buộc bạn phải đưa nó ra xa để tránh bị tổn thương màn nhĩ

-"bạn đang ở đâu? bạn có bị đau ở đâu không? tại sao bạn vẫn chưa về? bạn có gặp chuyện gì tồi tệ không? bạn có ổn không? có phải Wally bắt bạn ở lại không?"-. Julie nói tất cả trong đúng một hơi, giọng cô ấy nghe rất lo lắng và vội vã

-"từ từ đã nào Julie tôi vẫn ổn và Wally không có bắt tôi ở lại"-

-"vậy tại sao bạn vẫn chưa về nhà? tôi đã rất lo lắng cho bạn từ chiều đến giờ "-

-"chuyện là tôi đang chuẩn bị về thì..."- bạn nhìn bầu trời đang mưa qua mắt của Home -"cậu biết đó, trời đột nhiên đổ mưa"-

-"ôi không..."- giọng Julie nghe như vừa rơi xuống một cái hố

-"ờm... cậu ổn chứ Julie?"-

-"ừm, chỉ là tôi đã chuẩn bị trò chơi, mọi thứ và cả món y/f để có đêm tuyệt vời nhất với bạn vậy mà..."-

Julie gạt một giọt nước mắt buồn bã ra khỏi khoé mắt mình. bạn khựng lại khi nghe đến món y/f yêu thích đang đợi bạn ở nhà rồi bạn liếc nhìn qua những giọt nước mưa đang rơi tí tách ở ngoài, liệu bây giờ chạy về có kịp không nhỉ

-"có lẽ tôi sẽ phải tổ chức tiệc ngủ cùng những con gấu bông của mình rồi..."-

-"còn chỗ cho tôi không Julie?"-

-"hả? nhưng trời đang mưa"-

-"không gì có thể ngăn cản tôi đến với y/f dù đó có là mưa hay một con quái vật to bự đi chăng nữa...!"-

bạn quay ra sau để nhìn thứ đang kéo áo mình thì bắt gặp đôi mắt cún con của Wally

-"đừng đi mà hàng xóm..."-

Wally kéo áo bạn thêm một lần nữa, nắm tay giữ chặt như thể sợ bạn sẽ vụt đi mất

-"alo, Julie à có lẽ tôi không về được rồi vì có một con quái vật nhỏ đang giữ chân tôi lại..."-

Julie phì cười -" vậy gặp lại sau nhé hàng xóm, chúc ngủ ngon Muah!"-

Julie hôn lên điện thoại như thể đang hôn lên má bạn

-"hehe tạm biệt nhé, chúc ngủ ngon chụt"- bạn hôn đáp lại Julie. sau khi cúp máy bạn cảm thấy có hơi tiếc nuối vì không được ăn y/f thì bị Wally kéo vào phòng bếp.

-"tôi sẽ làm món y/f cho bạn"-

bạn bật cười tự hỏi Wally có biết ghen là gì không nhỉ. có thể một con quái vật to bự không thể ngăn cản được bạn nhưng nếu là một con quái vật nhỏ có tóc xanh với đôi mắt cún con thì bạn sẽ đổ gục dưới chân nó ngay lập tức

-"cảm ơn nhé Wally~ và cả bồn tắm hoa nữa"-

-"bồn tắm hoa?"-

-"đúng rồi bồn tắm hoa hồng và có cả nến hương nữa!"-

-"...tôi mừng vì bạn thích nó"-

bonus:

-"bạn thấy nó như thế nào hả hàng xóm?"-

-"nó... rất... ngon! ahaha cảm ơn vì đã làm món này cho tôi nhé"-

-"tôi mừng vì bạn thích nó, thực ra đây là lần đầu tiên tôi làm món y/f đấy"

-"à à hoá ra là vậy..."- toát mồ hôi

__________________________________________________

sau bữa tối một cuộc chiến khác đã nổ ra giữa bạn và Wally để tranh giành ai sẽ ngủ trên sofa, tất nhiên là bạn bằng mọi cách thuyết phục Wally hãy ngủ ở phòng của mình và bạn hoàn toàn ổn ở ghế sofa nhưng Wally nói không! (Wally sẽ không nói đé* đâu:)). cả hai nhìn nhau cùng đồng ý chấm dứt việc này bằng một cách duy nhất, và thế là họ để tay ra sau lưng nhìn vào mắt đối phương như biết bước tiếp theo họ định làm gì

-"oẳn tù tì!"-

Wally ra kéo, y/n ra bao

-"aishh! lẽ ra tôi phải biết trước cậu sẽ ra kéo chứ!"- cuối cùng Wally vẫn đá được bạn lên giường.

-"tôi đã nói để tôi ngủ trên ghế sofa cũng được mà"-

Wally kéo chăn lên đắp cho bạn hoàn toàn ngó lơ lời nói của bạn

-"Wally..!"- đột nhiên Wally đặt môi mình lên trên trán của bạn

-"Muah! ngủ ngon nhé hàng xóm của tôi ~"- cậu vuốt ve má bạn một lúc trước khi rời khỏi phòng, bạn nhìn ánh sáng chiếu qua khe cửa nhỏ dần cho đến khi nó mất hẳn

-"...ngủ ngon nhé, Wally"-

bạn chui vào trong chăn cuộn mình lại trên chiếc giường của Wally mặc cho chân của bạn rơi khỏi giường

hết rồi























đã nói là hết r mà Good ending r




















Đừng cố chấp nữa






























không, chỉ mới dạo đầu thôi!


-"tôi biết điều này là ít kỷ nhưng... Home, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. cô ấy đặc biệt, cậu cũng thấy điều đó mà đúng không?"-

chú rối quỳ trước cửa sổ của ngôi nhà, ở phía sau là một khoảng tối om chỉ còn ánh sáng duy nhất là ánh trăng rọi vào qua cửa sổ. hình tròn lớn trên cửa sổ nhìn xuống che đi thứ cuối cùng chiếu sáng.

-"đôi mắt của tôi luôn ở trên cơ thể y/n mỗi khi cô ấy ở xung quanh, chú ý đến từng hành động nhỏ nhất từ cách cô ấy cười hay chỉ là cái chớp mắt thoáng qua nhưng... cô ấy không nhìn tôi. cô ấy có mọi sự chú ý từ tôi nhưng thứ khiến cô ấy chú ý chưa bao giờ có tôi trong đó"-

*kót kétt kẹt*

-"không chưa, tôi chưa từng hỏi y/n về điều đó vì cứ mỗi lần đứng trước cô ấy tôi lại cảm thấy bối rối không biết phải mở lời như thế nào dù đã cố gắng "-

-"mỗi khi nhìn thấy cô ấy thân thiết với những người khác không hiểu sao lúc đó tâm trạng của tôi rất tệ nó khiến tôi muốn tiến lên và giành lấy y/n"-

*kẽo kẹttt*

-"tôi không muốn cô ấy ngó lơ tôi nhưng cô ấy đã làm! cô ấy không nhìn vào mắt tôi khi có mọi người ở cạnh, cô ấy dành sự chú ý cho họ và bỏ qua tôi!"-

*kõt kẹt kẽo kẹt*

-"y/n cho tôi một cảm xúc mới một cảm xúc thôi thúc tôi giữ chặt cô ấy hơn bên mình và giành toàn bộ sự chú ý vào tôi chỉ mình tôi..."-

*kót kéttt kéttt*

-"tôi biết điều đó là không tốt nhưng cảm giác này... liệu đây có phải là nó không Home? cảm giác chỉ muốn và luôn quan tâm một người như Barany đã nói thì đây là yêu? liệu hàng xóm cũng sẽ cảm thấy như tôi chứ?"-

*kót két kót két*

-"..."-

-"...bồn tắm hoa... là cậu làm đúng không?"-

*...kẽo kẹt*

-"hàng xóm có thể hiểu thật sao?"-

*kẽo*

-"tôi hiểu rồi, ngủ ngon nhé Home"-

*kót két*

Wally đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình đi vòng qua bức tranh vẽ bạn và Julie trên tường nhưng có nhiều dấu gạch đen trên mặt Julie và một hình trái tim lớn quanh bạn. Wally đi lên lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ để lộ ra bóng người đang yên bình trên giường. cậu cầm quyển sổ nhỏ ở tủ đầu giường có cây bút chì rơi dưới đất lên, ngón tay lật qua từng trang giấy rồi lại ném nó vào sọt rác. Wally đứng cạnh giường đưa tay vuốt một lọn tóc vướng trên mặt bạn ra sau tai

-"hàng xóm..."- cậu thì thầm

pov: Wally

lần đầu tiên gặp bạn tôi đã xác nhận mình muốn bạn, bạn thôi thúc sự tò mò trong tôi về bạn, độc chiếm con mắt tôi mỗi khi bạn xuất hiện xung quanh. nhưng tại sao bạn có thể tàn nhẫn với tôi như thế, tại sao không nhìn lại tôi? tay tôi ôm lấy mặt y/n

ngày đó, làm sao để nói rằng tôi đã khó chịu thế nào khi Julie đã đưa bạn về nhà trước tôi, hay khi mà bạn buông tay tôi ra chỉ để nói chuyện với Howdy dù hai người chỉ vừa mới gặp. hay chỉ mới hôm qua, rõ ràng tôi đã nói buổi dã ngoại này chỉ có hai chúng ta chỉ hai chúng ta... thế nhưng tại sao bạn lại luôn lôi những người khác vào?

-"ôi hàng xóm thân mến của tôi ơi~"-

vuốt ve gò má hồng hào của bạn, bạn không biết tôi đã phát điên cỡ nào khi nhìn bạn thân thiết với Howdy và hoàn toàn phớt lờ tôi khi đó đâu~. tôi ghét việc bạn tiếp xúc với những người hàng xóm khác đặc biệt là Howdy, anh ta không xứng đáng với sự chú ý của bạn. tại sao bạn không chú ý đến tôi? tại sao bạn không nhìn tôi?

ôm lấy cổ của bạn bằng cả hai tay

hãy nói đi tôi thiếu thứ gì? một Wally đẹp trai, tài năng, lém lỉnh, lãng mạn, quyến rũ, hãy nói đi hàng xóm, bạn cần gì từ họ?!

tay tôi siết chặt hơn quanh cổ của bạn. tôi thật ít kỉ, tôi biết điều đó và tôi cũng phát chán khi phải giả vờ là một Wally trong sáng ngây thơ trước mặt bạn lắm rồi

tôi không thể chịu đựng được khi nhìn bạn vui vẻ bên những người khác, bạn cần gì ở họ? tôi có thể cho bạn tất cả mà. Home nói bạn hiểu được từ tượng thanh, làm thế nào vậy? Home cũng có vẻ rất thích bạn hay là tôi nên nhốt bạn trong Home để không ai có thể nhìn thấy bạn nữa nhỉ!

-"ưmm..."-

tôi giật mình rút tay lại -"cái gì vậy..."- chầm chậm đặt tay mình lên cổ bạn lần nữa, lắng nghe một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi bạn khi cổ họng bạn rung lên như một chiếc điện thoại. mắt tôi mở to khi nhận ra mình vừa tìm hiểu thêm một điều về bạn. tôi bắt đầu di chuyển tay. bạn thật ấm áp, như những chiếc bánh nướng vừa mới ra lò. khu phố này thật nhiều màu sắc nhưng cũng thật lạnh lẽo khi chạm vào, vô tình điều đó khiến bạn trở thành một thứ xa xỉ, bạn là một sinh vật đầy bí ẩn đứng đầu danh sách học hỏi của tôi, tôi muốn tìm hiểu thêm về bạn, về sở thích của bạn, món ăn yêu thích của bạn, màu sắc yêu thích của bạn, suy nghĩ của bạn tất cả về bạn nhưng dù tôi có đưa bạn vào Home và cố gắng để khiến từng giây phút của bạn bên cạnh tôi thật có ý nghĩa trong khi những người khác lại làm nó một cách dễ dàng, kể cả khi chỉ có chúng ta và Home bạn vẫn quan tâm đến họ, tại sao không giành nó cho tôi? người đang ở cạnh bạn ngay lúc này.

tay tôi trượt xuống khuôn ngực đang phập phồng của bạn, ánh mắt đầy tò mò nhìn cánh tay của mình nhấp nhô trên ngực bạn tôi cũng thử làm như bạn vậy. bạn hít vào tôi phìng ra bạn thở ra tôi xẹp đi điều này diễn ra một lúc cho đến khi tôi nhận ra một điều kì lạ khác ngay trong ngực bạn, tại nơi có tay tôi lúc này. một thứ gì đó chuyển động không ngừng ngay bên dưới lớp da của bạn, tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho cấu tạo bên trong cơ thể của bạn, liệu có phải bạn có một bánh răng và một con chuột chạy liên tục giúp bạn sống không? tôi đập vào ngực mình bằng tay trái mô phỏng lại chuyển động bên trong ngực bạn. đồng tử của tôi nở to hơn khi khao khát học hỏi thêm về bạn lớn dần

-"Wally?"-

đồng tử của tôi co lại thành một chấm nhỏ ngay lập tức khi nghe thấy bạn gọi tên tôi, tên tôi tuột ra khỏi môi bạn là âm thanh yêu thích nhất của tôi nhưng bây giờ nó đang khiến tôi lo lắng. tôi lùi lại một bước thấy rằng bạn đã tỉnh, đôi mắt long lanh không được làm từ nhựa nhìn tôi, có phải bạn đã phát hiện ra rồi không? bạn sẽ nghĩ gì khi thấy những hành động vừa nãy của tôi mà không có sự cho phép của bạn? tôi không muốn bạn ghét tôi, làm ơn đừng ghét tôi.

-"hàng xóm tôi có thể giải thích...!"-

-"xin lỗi vì đã ngủ ngon khi cậu ngủ ở ngoài đó nhé, hẳn là cậu lạnh lắm"-

bạn kéo tôi lên giường vòng đôi tay ấm áp của bạn ôm lấy tôi khi nói bằng một giọng ngái ngủ. đầu tôi áp vào ngực bạn, tôi có thể nghe rõ tiếng trống kì lạ phát ra bên trong bạn

*thình thịch*

nó đều đặn và... nghe rất hay. tôi thích tiếng sáo hơn tiếng trống nhưng tiếng trống của bạn nó đặc biệt, hơn bất kì âm thanh nào tôi từng nghe, có phải bạn thật sự có con chuột bên trong nhưng thay vì chạy bánh răng thì nó gõ trống? tôi có nên hỏi bạn về điều này không, tôi muốn biết. bên dưới lớp chăn bạn có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên vì sự ấm áp mà bạn mang lại, bạn quấn nó quanh tôi ôm chặt tôi vào lòng. khoảng khắc này tôi cảm thấy mình là duy nhất, biết được điều mà chưa ai biết về bạn khiến tôi càng không muốn buông bạn ra.

-'ấm quá...'-

tôi dần chìm sâu vào cảm giác này, nó quá thoải mái với tôi và cảm thấy thật yên tâm khi có bạn ở đây, chỉ thiếu một điều....

tôi nhìn lên và thấy hình ảnh của tôi trong đôi mắt xinh đẹp của bạn, cuối cùng bạn cũng nhìn lại tôi khiến tôi hạnh phúc hơn biết bao. bạn nở một nụ cười nhẹ, như một thiên thần mang điều kì diệu đến với thế giới tăm tối của tôi, như một kiệt tác mà chẳng câu từ nào hay bảng vẽ nào mô tả đủ. bạn đặc biệt hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại.

bạn cúi xuống đặt môi lên trán của tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm

-"ngủ đi Wally, cậu cứ nhìn tôi suốt"-

vậy là bạn cũng chú ý đến tôi đúng chứ? tôi muốn câu trả lời nhưng mí mắt của bạn đã sập xuống. bạn biết tôi nhìn bạn và bạn chỉ là quá ngại để quay đầu lại thôi đúng chứ y/n? bây giờ thì tôi hiểu rồi.

rúc đầu vào ngực bạn lắng nghe tiếng trống đều đặn bên trong bạn. hai tay ôm lấy bạn kéo sát vào gần hơn để cảm nhận được nhiều hơn sự ấm áp của bạn. cuối cùng cũng thỏa mãn tôi nhắm mắt lại và ngủ như lời cô ấy nói

-"tôi đang ngủ..."-


-"tôi đang ngủ..."-



____________________________________________________

helloo lâu quá không gặp còn nhớ tui hơm:3 chắc là quên ròi :'<

viết xong cái này khiến tui muốn đi tu quá, thiệt luôn đây là cái chap dài nhất mà tui viết luôn đấy gần 9 ngàn chữ ;-;

cái thứ này tốn của tui hết 33 trang rưỡi giấy tức là tui viết ở ngoài rồi chép vào á. mà tui bắt đầu không muốn viết nữa sau khi đọc lại cái bộ truyện này, nó xàm vãi cả linh hồn! tự nhiên thấy nhục vì đã viết cái này

and tạm biệt tui lại lặn đây, chúc trung thu muộn

8922 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip