Alpha Bị Áp Đảo?

---

MẬT DANH: ALPHA BỊ ÁP ĐẢO?

Thể loại: Omegaverse - Đấu trí - Tâm lý - Lãng mạn - Yandere

Alpha x Alpha

*Reader là nam hay nữ đều được nha

---

Tiếng giày vang lên khô khốc trong hành lang dài vắng lặng. Bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng. Một ngày dài lại trôi qua, và bạn mệt mỏi với những ánh mắt dò xét, những kẻ luôn dè chừng một Alpha như bạn.

Y/n là một Alpha mạnh mẽ, thống trị  và kiêu hãnh. Trong thế giới phân cấp khắc nghiệt này, Alpha sinh ra để đứng đầu, để thống trị. Bạn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, quen với sự dè chừng và nể sợ từ những người xung quanh. Nhưng gần đây, có một điều khiến bạn khó chịu. Một kẻ... luôn theo dõi bạn.

Vũ.

Lần đầu tiên gặp hắn, bạn đã nghĩ: Hắn cũng chỉ là một Alpha như mình. Đôi mắt đen thẳm của Vũ khiến bạn khó chịu. Nó như nhìn thấu mọi suy nghĩ của bạn, luôn bình thản đến mức đáng ngờ. Nhưng là một Alpha, bạn không sợ. Hắn có thể nguy hiểm, nhưng bạn cũng vậy.

---

“Lại trễ thế này sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Bạn giật mình quay lại. Hắn đang dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa văn phòng của bạn. Đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cậu làm gì ở đây?” bạn hỏi, giọng cứng rắn. “Và từ khi nào tôi phải báo cáo giờ giấc của mình với cậu?”

Vũ bật cười khẽ. “Ồ, không cần đâu. Chỉ là tôi lo cho an toàn của cậu thôi. Alpha như cậu... đôi khi quá bất cẩn.”

“Alpha như tôi?” Bạn nhướng mày -  “Cậu cũng là Alpha. Đừng làm như cậu vượt trội hơn tôi.”

Vũ im lặng một giây. Nụ cười của hắn dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng lại khiến bạn rùng mình.

“Phải rồi,” hắn thì thầm, bước đến gần bạn hơn. “Chúng ta đều là Alpha... nhỉ?”

---

Có gì đó sai sai...

Bạn không biết vì sao, nhưng mỗi lần Vũ xuất hiện, bạn luôn cảm thấy... bị áp đảo. Nhưng không thể nào. Hai Alpha không thể chi phối nhau. Có lẽ, đó chỉ là sự khó chịu khi có một kẻ luôn bám theo bạn. Một sự ám ảnh bệnh hoạn, không hơn.

Nhưng tại sao... bạn luôn cảm thấy hơi thở mình chậm lại khi hắn ở gần?

“Nghĩ gì thế?” Vũ lại cất giọng, kéo bạn ra khỏi suy nghĩ. Hắn đã đứng sát ngay trước mặt bạn từ lúc nào. Bạn lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng bức tường phía sau khiến bạn khựng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

“Cậu...” bạn cất giọng, cố giữ sự bình tĩnh, nhưng tim bạn đập nhanh hơn. Tại sao lại căng thẳng? Hắn chỉ là một Alpha như mình...

“Tôi luôn tự hỏi,” Vũ cúi đầu, thì thầm bên tai bạn, “Một Alpha kiêu ngạo như cậu sẽ trông như thế nào khi mất kiểm soát nhỉ?”

Bạn cứng người. Hắn đang thách thức mình. Một Alpha như hắn mà dám khiêu khích mình? Buồn cười thật.

“Cậu nghĩ mình có thể khiến tôi mất kiểm soát?” bạn cười nhạt, cố tỏ ra bình thản. “Đừng hoang tưởng.”

Vũ nghiêng đầu, đôi mắt đen lấp lánh như đang cười. “Cậu tự tin quá nhỉ? Đáng yêu thật.”

“Vũ, đừng thử thách giới hạn của tôi,” bạn gằn giọng.

“Giới hạn của cậu? Y/n à, cậu chẳng có giới hạn nào cả. Ít nhất... là khi đứng trước tôi.”

Bạn siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.

---

Dạo gần đây, có gì đó... sai. Cơ thể bạn phản ứng lạ lùng mỗi khi Vũ ở gần. Là Alpha, bạn không thể bị chi phối bởi pheromone của một Alpha khác. Nhưng mỗi khi Vũ đến gần, tim bạn đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Bạn cảm thấy bị ép buộc... như thể bản năng của mình đang muốn khuất phục.

Nhưng không thể nào. Đó là điều không thể.

---

“Cậu thắc mắc lắm, đúng không?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Bạn giật mình quay lại. Lại là Vũ.

“Cậu bị ám ảnh với tôi sao?” bạn cười khẩy. “Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân thay vì cứ bám theo tôi.”

Vũ bước chậm rãi về phía bạn. Ánh đèn mờ nhạt càng khiến đôi mắt đen của hắn thêm sâu thẳm.

“Tôi không ám ảnh,” hắn nói nhẹ nhàng. “Tôi chỉ muốn những gì thuộc về mình.”

“Và cậu nghĩ tôi thuộc về cậu?” bạn cười khinh miệt. “Tỉnh lại đi, Vũ.”

“Cậu không thuộc về tôi,” hắn thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. “Cậu sẽ thuộc về tôi.”

Tim bạn đập mạnh. Bạn ghét cảm giác này. Ghét việc mình bị lung lay bởi một Alpha khác. Không thể nào. Không thể...

“Cậu nghĩ mình là ai?” bạn cười lạnh. “Cả hai chúng ta đều là Alpha. Cậu không thể—”

“Cậu chắc chứ?”Vũ cắt ngang. Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.

“Chắc chứ?”

Lời nói của hắn vang vọng trong đầu bạn. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ tràn ngập tâm trí.

“Cậu muốn gì?” bạn hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Muốn cậu. Chỉ vậy thôi,” Vũ trả lời nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

---

Thời gian trôi qua, sự bất an trong bạn ngày càng lớn. Cảm giác áp bức mỗi khi Vũ xuất hiện càng rõ rệt. Không thể nào. Trừ khi...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn. Một ý nghĩ khiến tim bạn như ngừng đập.

Không thể nào...

---

Bạn lục tìm trong những tài liệu cũ, mồ hôi túa ra trên trán. Tay bạn run rẩy khi đọc dòng chữ trước mặt.

“Alpha trội: Một dạng Alpha hiếm hoi, sở hữu pheromone mạnh mẽ vượt trội, có thể chi phối và áp đảo ngay cả Alpha thông thường...”

“Không thể nào...” bạn lẩm bẩm.

“Giờ thì cậu đã biết rồi nhỉ?” Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Bạn cứng người, từ từ quay lại. Vũ đứng đó, ánh mắt đầy thích thú.

“Cậu là... Alpha trội?” Giọng bạn khàn đặc.

“Phải,” Vũ cười. “Và cậu thật ngọt ngào khi cứ nghĩ mình có thể chống lại tôi.”

Bạn lùi lại, nhưng Vũ đã áp sát. Hơi thở của hắn phả vào bạn, pheromone dày đặc bao trùm không gian. Bạn muốn kháng cự, nhưng chân lại không thể nhấc lên.

“Giờ cậu hiểu rồi chứ?” Vũ thì thầm, bàn tay lướt nhẹ qua cằm bạn. “Ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có cơ hội chống lại tôi.”

“Cậu... cậu lừa tôi...” bạn thở dốc.

“Không,” hắn mỉm cười. “Tôi chỉ để cậu tự lừa mình thôi.”

---

Bạn từng nghĩ mình là kẻ mạnh, nhưng giờ đây, đứng trước Vũ, bạn chỉ cảm thấy mình như một con mồi đang rơi vào lưới. Một Alpha mạnh mẽ như bạn, giờ đây chỉ còn biết run rẩy khi đối mặt với sự thật.

Vũ đã thắng. Ngay từ đầu, hắn đã luôn thắng.

“Đừng sợ,” Vũ thì thầm bên tai bạn. “Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi... nếu em ngoan ngoãn.”

Bạn nhắm mắt lại, biết rằng từ giây phút này, bạn không còn là kẻ đi săn nữa.

---

Dưới góc nhìn của Vũ

---

Tôi không tin vào số phận, nhưng nếu thật sự tồn tại thứ đó, thì cuộc gặp gỡ giữa tôi và em chắc chắn là một trò đùa đầy thú vị của tạo hóa.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết mình muốn gì. Không, phải nói là tôi biết mình cần gì. Một Alpha kiêu hãnh, mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu, thách thức cả thế giới. Em không biết rằng chính sự ngạo nghễ đó đã kéo tôi xuống hố sâu ám ảnh.

Em khác biệt với những kẻ xung quanh. Một Omega yếu đuối, e dè khi ngửi thấy pheromone của tôi chỉ khiến tôi phát chán. Một Alpha cứ nghĩ mình ngang hàng với tôi ư? Thật nực cười... và thật cuốn hút.

Tôi muốn thấy em run rẩy. Tôi muốn thấy ánh mắt đầy tự tin của em vụn vỡ. Và trên hết... tôi muốn thấy em quỳ gối trước tôi.

---

“Lại trễ thế này sao?”

Tôi lên tiếng khi thấy em rảo bước trong hành lang vắng lặng. Em giật mình. Khóe môi tôi nhếch lên. Tôi thích cảm giác này. Ngay cả khi cố tỏ ra bình tĩnh, nhịp tim của em cũng đã bán đứng em rồi.

“Cậu làm gì ở đây?” Em hỏi, giọng cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng tôi biết, em đang khó chịu khi thấy tôi ở đây – nơi mà em nghĩ chỉ thuộc về mình.

“Tôi lo cho an toàn của cậu thôi. Alpha như cậu... đôi khi quá bất cẩn.”

“Alpha như tôi?” Em nhướng mày -  “Cậu cũng là Alpha. Đừng làm như cậu vượt trội hơn tôi.”

Chà, vẫn luôn nhanh nhạy như vậy nhỉ? Em không biết mình vừa vô tình chạm vào điều gì đâu. Tôi cười khẽ, bước tới gần em. Một Alpha trội như tôi, việc áp đảo một Alpha thường như em... thật sự quá dễ dàng.

“Chúng ta đều là Alpha... nhỉ?”

Tôi thích cái cách đôi mắt em lóe lên nghi ngờ mỗi khi tôi ở gần. Từng ánh mắt đó như thôi thúc tôi nhiều hơn. Em sẽ thuộc về tôi. Không sớm thì muộn.

---

Tôi không phải kẻ thiếu kiên nhẫn. Một con thú săn mồi luôn biết cách chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất để tung đòn chí mạng. Mỗi ngày, tôi đều quan sát em. Cái cách em cố gắng phớt lờ tôi, cái cách em nỗ lực chứng tỏ mình không hề sợ tôi – thật đáng yêu.

Em nghĩ mình đang chơi trò đấu trí với tôi sao? Tội nghiệp. Em không biết rằng ngay từ khi trò chơi này bắt đầu, em đã thua rồi.

---

“Cậu thắc mắc lắm, đúng không?” Tôi hỏi khi đứng sau lưng em, cố tình hạ thấp âm lượng để tiếng nói của mình như một làn hơi mỏng quấn lấy gáy em. Lại một lần nữa, em giật mình. Một nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua trong mắt em trước khi em nhanh chóng che giấu nó.

“Cậu bị ám ảnh với tôi sao?” - em cười khẩy. Phải, tôi ám ảnh với em. Nhưng em sẽ không bao giờ biết mức độ ám ảnh của tôi đâu.

“Tôi không ám ảnh,” tôi nói dối. “Tôi chỉ muốn những gì thuộc về mình.”

“Và cậu nghĩ tôi thuộc về cậu?” Em bật cười. Em cứ cười đi, bé con. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ không thể cười được nữa đâu.

“Cậu không thuộc về tôi.” - tôi dừng lại ngay trước mặt em, đủ gần để cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp. Tôi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng sắc bén như một nhát dao:

"Cậu sẽ thuộc về tôi."

Tim em đập nhanh hơn. Tôi nghe thấy nó. Tôi cảm nhận được nó. Em ghét cảm giác này, nhỉ? Cảm giác bị chi phối. Nhưng tôi thì thích thú vô cùng.

“Cậu nghĩ mình là ai?” Em cười lạnh, nhưng tôi thấy ánh mắt em dao động. “Cả hai chúng ta đều là Alpha. Cậu không thể—”

“Cậu chắc chứ?” Tôi cắt ngang. Hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến hơi thở của em khựng lại. Tôi tiến thêm một bước, áp sát hơn. Ánh mắt em giằng xé giữa tức giận và... hoang mang.

“Chắc chứ?” Tôi nhắc lại, cố tình kéo dài từng chữ, để chúng len lỏi vào tâm trí em. Tôi thấy tay em siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố ghìm lại một điều gì đó. Tuyệt vọng, có phải không?

“Cậu muốn gì?” - em hỏi, giọng đầy phòng bị, nhưng cũng chất chứa một nỗi sợ hãi mà tôi khao khát nhìn thấy.

Tôi cúi xuống, ghé sát tai em, hơi thở phả nhẹ lên làn da căng thẳng. “Muốn cậu. Chỉ vậy thôi.”

Và tôi sẽ có được điều mình muốn. Chắc chắn là vậy.

---

Em không biết mình đã rơi vào lưới của tôi từ khi nào. Cũng tốt. Tôi thích thấy em vùng vẫy. Một con mồi mạnh mẽ mới khiến cuộc săn trở nên thú vị.

Tôi ghét những gì yếu đuối. Omega à? Những kẻ chỉ biết run rẩy và phục tùng? Nhạt nhẽo. Tôi cần một kẻ đủ mạnh để tôi nghiền nát. Một kẻ như em.

Tôi muốn em không phải vì em là Alpha. Tôi muốn em vì em là em. Mạnh mẽ, kiêu hãnh, luôn tỏ ra không sợ hãi. Tôi muốn bẻ gãy sự kiêu hãnh đó. Tôi muốn em quỳ gối dưới chân tôi, ánh mắt chỉ còn trống rỗng và phục tùng. Và tôi muốn chính đôi tay mình sẽ làm điều đó.

---

Khoảnh khắc em phát hiện ra sự thật là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất.

Tôi đứng trong bóng tối, quan sát đôi tay em run rẩy khi cầm tờ tài liệu cũ. Đôi mắt em mở to, không thể tin vào những gì mình vừa đọc.

"Alpha trội..."

Tôi mỉm cười. Cuối cùng em cũng đã biết rồi nhỉ?

"Cậu là... Alpha trội?" - giọng em khản đặc khi quay lại nhìn tôi.

Tôi bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi và thong thả.

"Phải. Giờ thì cậu hiểu tại sao mình luôn cảm thấy bất an mỗi khi tôi ở gần rồi chứ?"

Ánh mắt em đầy hoảng loạn, nhưng em cố che giấu. Tôi thích cái cách em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi biết mình đã thua...

"Cậu... Cậu lừa tôi."

"Không," - tôi cười. "Tôi chỉ để cậu tự lừa mình thôi."

“Vậy tất cả... đều là kế hoạch của cậu?” Giọng em lạc đi, pha lẫn giữa tức giận và tuyệt vọng. Tôi thấy rồi, sự rạn nứt trong ánh mắt em. Một chút nữa thôi...

“Không hẳn. Ngay từ đầu, tôi chỉ đơn giản là bị cậu thu hút.” Tôi tiến gần hơn, từng bước chậm rãi như mèo vờn chuột. “Em nghĩ tôi cần một Omega yếu ớt sao? Thứ tôi muốn là một Alpha kiêu hãnh như em. Tôi muốn chính tay mình bẻ gãy niềm kiêu hãnh ấy.”

Em lùi lại một bước, lưng chạm vào tường. Không còn đường lui.

“Cậu sẽ không bao giờ có được tôi.”

Lời thách thức ấy chỉ khiến tôi thêm hưng phấn. Tôi ghé sát, hơi thở phả nhẹ lên làn da run rẩy của em.

“Em nghĩ mình còn lựa chọn sao?”

Tôi cúi xuống, môi gần như chạm vào tai em, giọng thì thầm đầy nguy hiểm:

“Em sinh ra là để thuộc về tôi.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi mắt em dao động. Một Alpha kiêu hãnh như em, giờ đây, chỉ còn là một con mồi đang vùng vẫy vô vọng trong lưới của tôi.

Đừng sợ. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi... nếu em ngoan ngoãn.

---

_Kết thúc_

_16/2/25_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip