Hide and seek

*Chap này tớ có tham khảo idea và cách viết từ chap: Friend trong series oneshot:

STILL WITH YOU | Yandere x Reader - Series Oneshot
Của tác giả @Annee_Ngoc

*Nếu tác giả không hài lòng về vấn đề này, tớ sẽ xóa chap này ạ. Xin cảm ơn.

_____________________________


Lạch cạch!


Tiếng gì đó vừa vang lên. Từ phía hành lang tối đen như mực. Tiếng kim loại cọ vào nền gạch. Tiếng thở nhẹ, đều đều, nhưng lại rít qua kẽ răng như thể không phải của người.

Tôi run bắn.

Đầu tôi ong ong, tâm trí liên tục gào thét: "PHẢI CHẠY!!... CHẠY THOÁT KHỎI ĐÂY!!... KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI..."

Mắt nhòe đi vì nước mắt. Tôi đưa tay bịt miệng lại, cố nén tiếng nấc đang giằng xé cổ họng. Vai tôi rung lên bần bật. Không khí thiếu, tim đập như trống trận, từng nhịp vang dội trong lồng ngực như muốn tố cáo tôi.

Đừng khóc nữa. Làm ơn!

Tôi cắn môi đến bật máu. Mùi tanh tràn lên miệng. Nhưng ít nhất nó giữ tôi tỉnh.

.

.

Tách...

.

.

.

Một bóng đèn trên trần chớp lên, ánh sáng xanh lờ mờ soi xuống nền nhà đầy vết trầy xước như thể có ai đó từng dùng móng tay cào đến bật máu.

Rồi tôi thấy hắn.

Ngay cuối hành lang.

Hắn đứng đó. Không rõ là từ bao giờ. Ánh đèn chập chờn rọi lên khuôn mặt lấm lem máu, dính cả lên má hắn, nhỏ từ mép cằm xuống cổ. Tôi không biết đó là máu của ai. Có thể là tôi. Có thể là ai khác.

Miệng hắn mỉm cười. Nhẹ như gió. Như thể đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

"Y/n à~ Tớ bắt đầu đi tìm nhé!"

.

Giọng nói dịu dàng như đường tan trong nước, nhưng âm điệu lại ghê rợn đến rợn sống lưng.

Tôi không dám cử động. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chảy dọc sống lưng như hàng ngàn con kiến bò qua da thịt.

Cạch…

Tiếng bước chân vang lên - rất chậm, rất nhẹ, nhưng từng tiếng như chém thẳng vào tim tôi.

Tôi biết… tôi không thể trốn mãi.

Nhưng tôi cũng không thể để hắn thấy mình…

Không phải lúc này. Không phải khi chân tôi đang bê bết máu, và trái tim tôi đang thoi thóp như một con chim non mắc bẫy.

"Tớ đếm đến ba," hắn cười, tiếng cười ngắt quãng như thể đang hát ru một đứa trẻ.





"Một…"







Tôi siết chặt nắm tay, cắn răng không để bật ra tiếng nấc.






"Hai…"








Tôi nhắm mắt, mong cho tim mình ngừng đập - chỉ một phút thôi.









"Ba."







Ngay khoảnh khắc con số đó rơi khỏi môi hắn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không kịp suy nghĩ. Bản năng khiến tôi bật dậy, lao ra khỏi chỗ nấp như con thú hoảng loạn.

Giá như ngày ấy tôi không ra tay bảo vệ cậu trước đám bắt nạt.
Giá như ngày ấy tôi không tự nhận làm "đại ca" của cậu, vỗ vai và nói: "Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."
Giá như ngày ấy tôi không nắm lấy tay cậu và tiến về phía trước.

Thì liệu... tôi có đang mắc kẹt trong cơn ác mộng này không?
Liệu... cậu có thôi gọi tôi bằng cái giọng dịu dàng rợn người, rồi khóa chặt mọi cánh cửa dẫn ra thế giới?
Liệu... tôi có được sống một cuộc đời bình thường, yêu ai đó một cách nhẹ nhàng, thay vì bị yêu đến mức ngộp thở như thế này?

Tôi không biết nữa.

Chỉ biết, trong khoảnh khắc tôi quay lưng chạy đi, giữa tiếng gió rít và tiếng bước chân đuổi sát sau lưng... tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp của bàn tay cậu ngày xưa.

_____________________________

Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ vì một cú đấm năm ấy mà mình phải trả giá bằng cả đời.

Khi còn nhỏ, tôi là kiểu đứa "con trai đội lốt con gái" – không váy, không kẹp tóc, không có lấy một chút dịu dàng trong máu. Tóc luôn không quá ngang vai, áo phông rộng thùng thình, chân đi đôi sneaker to bự đến mức có thể đạp bẹp mặt ai đó bất cứ lúc nào.

Tôi từng đánh nguyên một đám con trai lớp bên chỉ vì tụi nó xô ngã một con bé nhút nhát trong giờ ra chơi. Từ đó, mấy đứa yếu đuối thì bám lấy tôi như keo, còn mấy đứa bắt nạt thì nhìn thấy tôi là co giò chạy như cháy nhà. Tôi không để tâm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình đang làm gì to tát. Chỉ là... tôi không chịu nổi cái cảm giác bất công. Vậy thôi.

Và cái ngày đó cũng như bao ngày khác.

Tôi thấy một thằng nhóc đứng co ro giữa sân trường – gầy gò, nhỏ bé, lưng cong lại như đang cố thu mình đến mức nhỏ nhất. Ba thằng to xác đang bao vây nó, cười cợt, đẩy ngã, đá vào người thằng nhỏ mà chẳng chút nương tay.

Thứ gì đó trong đầu tôi như bật công tắc.

Không nghĩ ngợi. Không do dự. Tôi lao tới, đấm thằng đầu tiên văng ra xa, rồi húc đầu vào mặt thằng thứ hai. Cú đá cuối cùng găm thẳng vào bụng đứa còn lại, khiến nó gập người như con tôm luộc.

Khi tất cả xong xuôi, tôi quay lại nhìn thằng nhóc.

Cậu ta ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy còn vương những giọt nước mắt chưa kịp rơi hết. Lúc đó tôi chỉ thấy... đáng thương. Như một con mèo con ướt mưa.

"Khóc cái gì?" – Tôi càu nhàu, ngồi thụp xuống. "Có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Không ai dám đụng vào cậu nữa đâu."

Tôi chìa tay ra, kéo cậu đứng dậy.

"Nghe này, từ giờ tôi sẽ làm đại ca của cậu. Cứ bám theo tôi, chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."

Cậu không nói gì. Chỉ nắm chặt lấy tay tôi, gật đầu như thể nắm được phao cứu sinh giữa biển.

Và tôi đã dắt cậu đi. Qua những con hẻm tối tăm. Qua những năm tháng học trò mà lẽ ra cậu phải chịu đựng một mình. Tôi cho cậu ánh sáng. Cho cậu chỗ dựa.

Tôi đâu ngờ…
Tôi đâu ngờ chính tay mình đã kéo con quái vật bước ra khỏi bóng tối.

---

Chúng tôi dính lấy nhau từ hôm đó.

Thằng nhóc cứ bám theo tôi như hình với bóng. Dù lúc đầu có hơi phiền, nhưng rồi tôi cũng quen. Tôi đánh nhau – nó đứng nhìn. Tôi trèo cây – nó dưới đất giơ tay hứng nếu tôi rơi. Tôi nạt mấy thằng bạn láo nháo – nó sẽ phụ họa bằng cái nhìn lạnh băng khiến người khác lạnh sống lưng.

Một lần tôi bị sướt tay, nó còn nghiêm mặt đến mức suýt khóc. Tôi phải cười phá lên để nó khỏi làm quá lên chuyện.

Dù vậy… tôi biết, tận sâu bên trong, nó vẫn yếu đuối. Vẫn là thằng nhóc nhỏ thó năm nào tôi kéo ra khỏi góc sân trường.

Một hôm, khi hai đứa trốn ngủ trưa ra ngồi dưới gốc phượng già sau trường, nó đột nhiên quay sang tôi, giọng rất nghiêm túc:

"…Tớ cũng muốn mạnh lên. Tớ cũng muốn bảo vệ Y/n."

Tôi bật cười, lấy tay xoa đầu nó như con cún nhỏ.

"Ngốc à. Cậu không cần phải thay đổi đâu. Tớ thích cậu như bây giờ mà."

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm đến mức không giống ánh mắt của một đứa trẻ. Lúc đó tôi không nhận ra - chỉ nghĩ nó đang cảm động.

"Vậy thì… sau này cậu cưới tớ nhé."

Tôi tròn mắt.

"Cưới…?"

"Ừ." Nó gật đầu chắc nịch. "Cậu sẽ ở bên tớ cả đời nhé."

Tôi bật cười khanh khách. Trong mắt một đứa con nít, lời hứa cả đời nghe như một trò chơi. Tôi còn đưa ngón út ra ngoắc với nó nữa chứ.

"Được rồi, cưới thì cưới. Đừng có khóc nhè là được."

Và thế là hai đứa nhóc ngồi dưới bóng cây, ngoắc tay nhau giữa buổi trưa hè oi ả.

Tôi đâu biết… lời hứa trẻ con hôm đó, trong lòng nó… là ràng buộc vĩnh viễn.

_______________________________

T

ôi không biết mình đang ở đâu.

Tôi không còn nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu.
Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hay hơn thế?

Không có đồng hồ. Không có cửa sổ.
Chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống từ trần nhà - mãi không tắt.
Chỉ có tường trắng. Trắng đến mức muốn nôn.

Bữa ăn được đưa vào đúng giờ, nhưng là “đúng giờ” theo lịch của hắn.
Tôi từng thử đếm thời gian bằng các bữa ăn. Rồi tôi bỏ cuộc.
Tôi mất dần cảm giác với khái niệm thời gian.
Tôi mất dần cả cảm giác… là một con người.

Tôi đã khóc, đã hét, đã cầu xin, đã im lặng.
Không có cách nào làm hắn rời đi.
Không có cách nào khiến hắn chán tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Không bao giờ.

Tối hôm ấy, khi cửa phòng khẽ mở, chỉ để đưa vào một khay đồ ăn—tôi đã không nhào tới.
Tôi chỉ nhìn. Ghi nhớ.
Khóa nằm bên ngoài, là loại đơn giản. Ổ khóa trượt.

Tôi bắt đầu giả vờ ngoan.
Ăn đầy đủ. Không đập phá. Không nhìn hắn với ánh mắt căm thù.
Chỉ để hắn lơ là…
Chỉ để hắn tin rằng tôi đã "thuần hóa."

Một đêm nọ, khi hắn rời đi, tôi nhặt chiếc nĩa sắt từ khay cơm, mài nó vào cạnh giường mỗi lần có thể.
Im lặng. Chậm rãi. Nhưng đều đặn.
Tôi biến nó thành một cái móc thô sơ, dài và dẹt.

Và rồi…
Khi hắn say ngủ trên ghế sofa gần cửa phòng - vì “muốn ở gần cậu hơn” - tôi rón rén, từng bước một, tay run run cầm móc kim loại đã chuẩn bị cả tuần.

Ổ khóa trượt lách cách một tiếng nhỏ.

Trái tim tôi như ngừng đập.
Hắn không tỉnh.

Cửa mở.

Tôi chạy.
Không quay đầu.































Tôi tưởng mình sắp thoát rồi.
Chỉ cần mở cửa là có thể lao ra ngoài. Là có thể hét lên, kêu cứu, chạy đến tự do.

Tôi sai rồi.

Cánh cửa ấy… chỉ dẫn đến một hành lang dài hun hút.
Hai bên là những cánh cửa đóng kín, sơn tróc lở, có cửa còn in dấu tay máu kéo lê.
Sàn gỗ cũ kêu răng rắc dưới mỗi bước chân tôi đi.
Tường sơn trắng ố vàng, từng mảng bong tróc như lớp da rỉ máu.

Mùi máu nồng nặc.
Là máu thật.
Trên sàn, dưới chân tôi - vệt dài loang lổ, chưa kịp khô.
Tôi không biết là của ai. Và tôi không muốn biết.

Tôi chạy.
Càng chạy, nhà càng rộng.
Cầu thang xoắn. Phòng nối phòng. Tầng nối tầng.
Không có cửa ra. Không có cửa sổ. Chỉ toàn là… cái gì đó sai sai.

Lạch cạch!

Tiếng gì đó vừa vang lên. Từ phía hành lang tối đen như mực. Tiếng kim loại cọ vào nền gạch. Tiếng thở nhẹ, đều đều, nhưng lại rít qua kẽ răng như thể không phải của người.

Hắn tỉnh rồi.

Tiếng bước chân vang lên giữa căn nhà im lặng như nhà xác.
Gần hơn… gần hơn…

Tôi co người trong một góc tối, sát bên cạnh cái tủ gỗ mục nát đã nghiêng lệch. Bàn chân tôi dính chặt vào nền gạch lạnh toát bởi một thứ chất lỏng đặc quánh. Tôi không dám cúi nhìn. Nhưng cái mùi đó... tôi biết. Tôi biết quá rõ rồi.

Hắn gọi:
"Y/n àaaaa… Cậu đi đâu mất rồi~?"
Giọng hắn nhẹ như lông vũ, ngọt như siro… và độc như chất phóng xạ.
"Ngoan, đừng để tớ phải giận..."

Tôi run bắn.

Mắt nhòe đi vì nước mắt. Tôi đưa tay bịt miệng lại, cố nén tiếng nấc đang giằng xé cổ họng. Vai tôi rung lên bần bật. Thiếu không khí, tim đập như trống trận, từng nhịp vang dội trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Đừng khóc nữa. Làm ơn.

Tôi cắn môi đến bật máu. Mùi tanh tràn lên miệng. Nhưng ít nhất nó giữ tôi tỉnh.

"Có vẻ Y/n thích chơi trốn tìm nhỉ?... Vậy thì đừng để tớ tìm thấy trước, không thì cậu sẽ bị… phạt đấy."

Giọng hắn vang vọng trong không gian tối om. Không lớn, không nhỏ. Nhưng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.


Tách...!



Một bóng đèn trên trần chớp lên, ánh sáng xanh lờ mờ soi xuống nền nhà đầy vết trầy xước như thể có ai đó từng dùng móng tay cào đến bật máu.

Rồi tôi thấy hắn.

Ngay cuối hành lang.

Hắn đứng đó. Không rõ là từ bao giờ. Ánh đèn chập chờn rọi lên khuôn mặt lấm lem máu, dính cả lên má hắn, nhỏ từ mép cằm xuống cổ. Tôi không biết đó là máu của ai. Có thể là của tôi. Cũng có thể là của người khác.

Hắn mỉm cười. Nhẹ như gió. Như thể đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

"Cậu ở đâu thế~?"

Giọng nói dịu dàng như đường tan trong nước, nhưng âm điệu lại ghê rợn đến phát khóc.

Tôi không dám cử động. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chảy dọc sống lưng như hàng ngàn con kiến bò qua da thịt.

Cạch…!

Tiếng bước càng lúc càng gần.

Tôi biết… tôi không thể trốn mãi.
Nhưng tôi cũng không thể để hắn thấy mình…

Không phải lúc này. Không phải khi chân tôi đang bê bết máu, và trái tim tôi đang thoi thóp như một con chim non mắc bẫy.

"Tớ đếm đến ba," hắn cười, tiếng cười ngắt quãng như thể đang hát ru một đứa trẻ.

"Một…"

Tôi siết chặt nắm tay, cắn răng không để bật ra tiếng nấc.

"Hai…"

Tôi nhắm mắt, mong cho tim mình ngừng đập—chỉ một phút thôi.

"Ba."

Ngay khoảnh khắc con số đó rơi khỏi môi hắn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không kịp suy nghĩ. Bản năng khiến tôi bật dậy, lao ra khỏi chỗ nấp như con thú hoảng loạn.

Tiếng bước chân vang dội phía sau.

Hắn chạy.

Nhanh. Nhanh đến mức những tiếng bịch bịch vang lên như thể chính bóng tối đang đuổi theo tôi, nuốt chửng từng khoảng không giữa hai con người.

Tôi rẽ ngoặt vào một hành lang khác. Không còn đèn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đâu đó hắt qua khe cửa đóng kín. Tay tôi quờ quạng, va mạnh vào tường, da rách, máu rịn ra nhưng tôi không dám dừng lại.

Tiếng soạt… soạt… từ đôi giày hắn kéo lê như cố tình để tôi biết: hắn vẫn sau lưng. Luôn luôn sau lưng.

Bịch!

Trong cơn hoảng loạn. Tôi vấp ngã. Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch, đau đến hoa mắt. Nhưng tôi lồm cồm bò dậy. Máu chảy từ chân, trộn với thứ chất nhầy dưới sàn, tạo nên vệt kéo dài phía sau.

Không ổn. Hắn sẽ thấy.

Không được! Không được!

Tôi đẩy một cánh cửa gần đó. Bên trong tối om. Chỉ có tiếng tạch tạch của một bóng đèn sắp cháy nằm lăn lóc giữa sàn. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc và tanh tưởi đến buồn nôn. Tôi chạy vào, đóng cửa lại thật khẽ. Tựa lưng vào nó, tay siết lấy ngực đang thở dốc.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngừng lại.

"Hức..!"

Tôi bịt miệng. Cố nén tiếng nấc nghẹn. Mặt ướt đẫm nước mắt. Tim đập loạn trong lồng ngực. Không khí đặc quánh, đặc đến mức mỗi lần hít thở đều thấy nghẹn lại.

"Thấy. Rồi. Nhá."

Tôi quay đầu.

Một con mắt - duy nhất một con đang nhìn tôi qua khe cửa gỗ. Lạnh lẽo. Rực đỏ. Và điên dại.

"Trốn giỏi thật đấy. Nhưng mỗi trò chơi luôn có hồi kết, đúng không?"

Hắn phá cửa.

Bàn tay bê bết máu túm lấy cổ tay tôi, kéo phắt khỏi bóng tối. Tôi vùng vẫy như con thú mắc kẹt. Nhưng càng chống cự, hắn càng cười.

"Tớ đã nói rồi mà." Hắn thì thầm bàn tay dính máu vuốt lên má tôi như đang vuốt ve một món đồ chơi bị hỏng.

"Trốn là không ngoan. Nhưng không sao. Vì dù cậu có chạy bao xa… thì cũng sẽ về với tớ mà thôi."

---

Tôi ngồi sụp xuống nền gạch lạnh buốt, lưng tựa vào bức tường vấy máu đã khô. Hai tay siết chặt lấy đầu gối, cả người run bần bật.

Tôi bật khóc nức nở, không vì đau, mà vì tuyệt vọng.

Tôi cố cắn môi, cố nén tiếng nấc, nhưng tiếng thở gấp, tiếng rít trong cổ họng vẫn cứ thoát ra, méo mó và yếu ớt.

Giọng nói của hắn vang lên, ngọt đến phát bệnh, như thể đang nói chuyện với người mình yêu thương nhất đời:

"Cậu đang giận tớ à? Không sao… Chút nữa thôi, cậu sẽ nguôi mà. Tớ có thể chờ."

Tôi vẫn không đáp.
Chỉ khóc.
Từng dòng nước mắt nóng hổi như thiêu đốt gương mặt mình.

Hắn ngồi xổm xuống. Đưa tay lên… Tôi co người lại. Nhưng hắn chỉ khẽ vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi. Nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Cậu cứ im lặng như vậy, tớ thấy hơi buồn đấy," – hắn nghiêng đầu, cười rất nhẹ, rồi thốt ra từng chữ, mỗi chữ đều rỉ máu:
“Hay cậu nghĩ im lặng thì có thể khiến tớ buông tay? Cậu sai rồi.”

Tôi vẫn không nhìn hắn. Mắt tôi nhòe nước, nhìn xuống sàn gạch vấy máu, vệt máu loang như một chiếc lưỡi đang trườn bò.

Hắn bật cười khẽ, cười như thở:
“Cậu nhớ không? Lúc nhỏ cậu cũng khóc như thế này… Nhưng khi đó, cậu khóc vì tớ bị thương.”

Hắn chồm tới, môi gần sát tai tôi.
“Còn bây giờ… cậu khóc vì sợ tớ.”

Tôi co rúm lại. Toàn thân bất động. Chỉ có tiếng nấc nghẹn, đứt quãng, lặng lẽ vang lên trong căn phòng sặc mùi máu.

---

Hắn nhìn tôi như vậy một lúc lâu, rất lâu. Không có lời nào được nói ra nữa. Không có sự thương xót. Không có lấy một tia kiên nhẫn.

Và rồi, hắn dang tay, ôm chặt lấy tôi.

Tôi vùng vẫy. Đôi tay yếu ớt đấm vào ngực hắn, móng tay cào vào cánh tay hắn đến bật máu. Nhưng chẳng khác nào một con thú nhỏ đang giãy giụa vô vọng trong tay kẻ đi săn.

“Tớ ghét khi cậu như thế này…” – hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên gáy tôi – “Cậu biết không? Nếu cậu cứ tiếp tục không chịu nhìn tớ… tớ sẽ phải làm gì đó để cậu nhớ lại tớ là ai đấy.”

"Biến... khỏi tao.... Thằng chó...."

Tôi lắc đầu, giãy giụa mạnh hơn nữa, nhưng hắn càng siết chặt, mạnh đến mức tôi tưởng như xương mình gãy.

"Ngoan nào, cậu nhớ không…" – hắn nói, giọng dịu dàng như ru ngủ.

“Tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu hôm đó. Nhớ cái cách cậu nắm tay tớ. Cái cách cậu ngoắc ngoéo hứa sẽ cưới tớ. Cả cái cách cậu nói ‘Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi’. Nhớ như in.”

Tôi bật cười trong nước mắt, khô khốc.

"... Trẻ con..."

"Thế nên giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu. Dù cậu có ghét tớ, dù cậu có hét lên, nguyền rủa… Tớ vẫn sẽ ở đây. Chỉ tớ thôi."

Hắn vùi đầu vào vai tôi, mùi bạc hà, mùi máu, và mùi sợ hãi hòa lẫn.
"Chỉ mình tớ mới xứng với cậu."

---

Giá như ngày ấy tôi không ra tay bảo vệ cậu trước đám bắt nạt.
Giá như ngày ấy tôi không tự nhận làm "đại ca" của cậu, vỗ vai và nói: "Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."
Giá như ngày ấy tôi không nắm lấy tay cậu và tiến về phía trước.

Thì liệu... tôi có đang mắc kẹt trong cơn ác mộng này không?
Liệu... cậu có thôi gọi tôi bằng cái giọng dịu dàng rợn người, rồi khóa chặt mọi cánh cửa dẫn ra thế giới?
Liệu... tôi có được sống một cuộc đời bình thường, yêu ai đó một cách nhẹ nhàng, thay vì bị yêu đến mức ngộp thở như thế này?

---

Tôi không còn sức. Không còn nước mắt.

Trốn thế đủ rồi, phải không?

Tôi buông thõng tay. Không vùng vẫy nữa.

Đầu tựa vào vai hắn. Tim tôi đập chậm lại.

"Về thôi…" Tôi thì thầm.

Hắn ôm siết tôi, như thể sợ tôi lại biến mất lần nữa.

"Ừ. Về nhà thôi, vợ của anh."

Trò chơi kết thúc rồi. Và tôi… thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip