~

Ngày nhớ, năm thương.

Tiết trời xanh, trời nhiều mây. Mây trắng xoá che khuất mặt trời cùng những tia nắng, chừa lại còn những đợt gió thoảng nhẹ qua tán cây xanh lá, kêu lên những tiếng lạo xạo.

Ngày đẹp để trốn tiết.

Tiết hai trong ngày - môn Lịch Sử, thuộc một trong những môn học mà Ayano ghét nhất.

Kết hợp những yếu tố trên lại, Ayano đưa ra kết luận: Đây là thời điểm chắc chắn nên trốn tiết.

Cùng lúc với những tính toán của cô là tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao sau tiết học đầu đã kết thúc, đồng nghĩa với việc bước chân vào lớp là bước vào ngục tù lý thuyết về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Học làm gì cho cam. Ayano vừa nghĩ vừa leo chân thoăn thoắt lên những bậc thang. Bởi lẽ nếu không vì mối tình kia thì hiện giờ cô đã yên giấc ở nhà. Cứ thế, Ayano thành công lên đến sân thượng của trường.

Dùng tay đẩy cánh cửa lớn chắn trước mắt ra, đập vào mắt Ayano là làn gió mát dịu thổi đến. Cùng với đó là sân thượng vắng tanh không một bóng người.

Ayano thoả mãn, tìm đến chiếc ghế dài đàn anh Taro thường ngồi ăn cơm trưa mà ngả lưng xuống. Thoải mái hưởng thụ chốn yên tĩnh tựa cửa phật này.

Cô hoàn toàn đắm chìm vào bầu trời phía trên cao, thả lỏng cơ thể mà ngắm nhìn chuyển động của những gợn mây, sự an toàn khiến Ayano dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, vào thời khắc tưởng chừng mọi thứ đang diễn ra thật êm đềm thì một âm thanh vang lên.

Két.

Là tiếng cửa vang lên, hẳn ai đó cũng giống cô và trốn lên đây. Nhưng cô mặc kệ, dù sao thì người tới đây trước cũng là cô nên đã là phận đến sau thì hẳn kẻ kia sẽ biết điều mà tôn trọng sự yên tĩnh này. Là những kẻ trốn học để tìm kiếm sự thanh tịnh thì đâu thể gây ồn ào? Ấy là Ayano nghĩ thế.

"Hm?"

Một giọng nói cất lên cắt ngang đi sự yên tĩnh, Ayano cau mày, và vì tò mò, cô mở mắt ra.

Bất ngờ thay, một gương mặt đang ngắm nhìn cô chằm chằm ngay phía đối diện.

Ayano giật mình, theo phản xạ mà ngồi bật dậy làm kẻ kia bất ngờ mà lùi lại một bước.

Cô đưa mắt nhìn kẻ đó, xác nhận lại lần nữa.

Ayato Aishi. Đàn anh mới chuyển trường và chung lớp với Senpai của cô. Một tên kỳ lạ, mới chuyển đến đã gây sự chú ý bởi khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo. Hơn cả, điểm khiến cô đặc biệt chú ý tới gã ta là tên họ của hắn giống cô, Aishi, thế nhưng hoàn toàn là người xa mặt, không hề nằm trong họ hàng thân thích của Ayano. Chắc hẳn có người giống người thì cũng có tên giống tên.

Nhận thấy ánh nhìn như ghim chặt vào người mình của Ayano, chàng ta nở một nụ cười mê hoặc rồi tiến tới, ngồi bên cạnh cô.

"Hả?" -Ayano hoảng ra mặt.

"Cho anh ngồi đây nhé?"

"Anh ngồi rồi còn đâu?" -Ayano vô thức lùi ra xa.

"Yên tâm. Anh không làm gì đâu." -Ayato cười khổ.

Ayano dè chừng gã ta.

Trước đây, cô có chạm mặt Ayato vài lần những lúc cầm túi rác chứa thi thể vứt vào lò đốt rác. Những lần đó, lần nào anh ta cũng cầm theo vài ba túi rác to oạch giống cô, và luôn nhường cô xử lý rác thải trước. Quan trọng hơn, cứ mỗi lần thế, khi Ayano quay lại thì gương mặt hắn ta luôn nở một nụ cười và nhìn cô, làm Ayano sợ phát khiếp.

Nhớ lại, Ayano không tự chủ được mà tránh xa Ayato thêm nữa, nhích mông ngồi ra sát rìa ghế.

Và thấy thế, gã Ayato lại cười.

"Xin lỗi nha? Anh phá hỏng giấc ngủ của em hả?"

"K-không hẳn..." -Cô đã kịp ngủ khắc nào đâu.

Nghe vậy, Ayato nói tiếp.

"Mới có tiết hai mà Ayano đã lên đây rồi. Em lười học thế."

"Anh khác gì?" -Gắt gỏng, cô khó chịu.

Cô và anh ta đúng là đã chạm mặt nhau vài lần nhưng không hề thân, đã thế còn gọi cô bằng tên, mà sao lại biết tên cô kia chứ?

"Anh hơn Ayano một khóa học nên học cực lắm..."

"Em đâu có quan tâm." -Nghe anh ta than thở như đang dạy đời làm Ayano bực tức, nếu giờ mà rời đi luôn thì có vẻ bất lịch sự.

Nhận ra thái độ của cô. Sắc mặt Ayato liền thay đổi cùng tông giọng khác hẳn, hắn ta thở dài, rồi lại hỏi.

"Em... thích Taro Yamada à?"

Nghe thấy tên chàng trai nọ, Ayano quay mặt lại, hớn hở nhìn anh ta, tỏ ý rất hứng thú với chủ đề nói chuyện này, đáp.

"Em..! À, à.. cũng không hẳn là... sao anh biết?" -Cách nói như gật đầu khẳng định thông tin vừa cho.

"Tin đồn ấy mà, dạo nọ anh đi qua thấy Ayano nấp sau cây ngắm Taro nên anh tin là thật."

"..Trời, sao anh biết?"

Câu 'sao anh biết' đã được tuôn khỏi miệng Ayano đã là lần thứ hai khiến gã nọ bực tức nhưng chỉ dám âm thầm, tất nhiên gã đâu muốn thể hiện sự xấu tính của bản thân trước người mình thầm thương.

"Ai cũng biết mà, Ayano stalk một cách khá công khai nhỉ."

"Ôi trời.." -Ayano kéo dài giọng than thở rồi lấy hai tay che mặt làm vẻ suy sụp.

Và không ngờ gã kia lại phì cười trước biểu cảm đó của cô.

"Anh cười gì hả?"

"K-không? Anh đâu có?"

"Đừng chối em..." -Ayano liếc kẻ kia.

"À, thế, em thích Taro ở điểm nào thế?" -Cảm nhận được sát khí, Ayato nhanh chóng đánh trống lảng.

Nghe thấy câu hỏi, vẻ hớn hở lại trở lại khuôn mặt của Ayano, cô đưa tay lên cằm xoa xoa, ra bộ suy tư.

"Ừm..ở điểm nào nhỉ.."

"Chắc là mái tóc." -Ayato đưa gợi ý- "Anh thấy tóc cậu ta bù xù như tổ quạ ấy, chẳng biết có chải chuốt bao giờ không?"

"...Anh chê Senpai em à?"

"Nào dám, anh chỉ nói sự thật." -Ayato nhăn nhở.

"Vậy hẳn mắt anh kém lắm, mái tóc đen của người ta gọn gàng, óng ả vậy mà."

"Anh cũng tóc đen." -Ayato đáp.

"? Thì sao ạ" -Và Ayano đáp lại cùng với sự khó hiểu, cô nhìn kẻ kia như nhìn một sinh vật lạ.

"Không sao, anh chỉ đang băn khoăn, sao em lại thích cậu ta được vậy?"

"Dạ?"

"Anh ta nhạt nhẽo, ngoại hình cũng bình thường, vậy mà lại được kha khá nữ sinh quan tâm, đặc biệt là em?"

"Em thì sao?"

"Nói sao đây?" -Ayato ngưng một nhịp, rồi lấy hơi tiếp lời- "Em còn nhiều lựa chọn khác mà, sao cứ nhất thiết phải là tên đó."

Gương mặt Ayato trở nên khó chịu khi dứt lời, đôi mắt anh dính chặt vào gương mặt của người kia.

"Còn nhiều lựa chọn khác? Ý anh là có nhiều Taro Yamada sao?" -Ayano bâng quơ đáp.

"Không phải!" -Hừ lạnh một tiếng, Ayato dần trở nên khó chịu hơn theo mỗi khắc- "Em được rất nhiều người chú ý, tại sao lại là Taro Yamada?"

Hai con ngươi tròn xoe của Ayano khẽ rung rinh, rồi cô cụp mắt, chân khẽ xê dịch đôi chút.

"..Em đâu có thích được chú ý như vậy đâu."

"Anh cũng không thích em nổi tiếng thế."

Cô im lặng một đoạn lâu, rồi gương mặt cũng dần trở nên khó chịu như thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Ayato.

"Phiền chết đi được! Đến cả nghỉ ngơi ở phòng y tế cũng bị làm phiền." -Ayano hạnh hoẹ, dậm chân vài cái xuống mặt sàn.

"Ai? Ai làm phiền em?" -Và như tức khắc, Ayato ngay lập tức tra hỏi về thông tin của kẻ dám làm phiền tình yêu của anh.

"Y tá nam của trường mình đó, ừm.. Mujo Kina thì phải?"

"Ồ." -Đáp như thể cho có lệ, Ayato khẽ cười khi biết được danh tính của kẻ đó.

Sau đó, mọi thứ là một khoảng lặng dài, Ayato rơi vào những suy nghĩ của riêng mình, còn lại là Ayano cũng trở nên trầm tư không kém. Đoạn hội thoại lại được tiếp tục chỉ khi lời lẩm bẩm của Ayato đến tai Ayano.

"Sao mà em.. được nhiều người chú ý quá thể vậy?" -Không hẳn là một câu hỏi, giống như một câu thở dài đầy vẻ mệt mỏi của Ayato thì đúng hơn.

"Làm sao em biết được cơ chứ.."

Tại xinh gái, dễ thương quá đó... Ayato định nói những lời này nhưng lại nuốt ngược vào trong. Anh khẽ thở dài, ra chiều mệt nhọc bởi sắp tới lại phải 'vận động chân tay'.

Một nam một nữ cứ thế ngồi trên chiếc ghế dài nơi sân thượng trường học, đôi mắt của cả hai đều dõi theo chuyển động của những gợn mây phía cao.

Bỗng dưng, Ayato ngả người ra ghế, gối đầu mình lên đùi Ayano khiến cô giật mình trong phút chốc.

"Anh... tự dưng lên cơn buồn ngủ à?" -Ayano đưa mắt nhìn mặt Ayato mà hỏi.

Dù hơi bất ngờ nhưng Ayano cảm thấy khá thoải mái tại thời điểm này nên cô quyết định để yên cho Ayato hưởng thụ.

"Ừ, học mệt quá, vốn dĩ ngay từ đầu lên đây cũng là để kiếm chỗ đánh giấc mà." -Nằm trên đùi người con gái mình thầm thương, Ayato trả lời lại em.

"Ừm."

Cô khẽ vuốt má người con trai đang nương trên chân mình, gạt đi những lọn tóc trên trái. Điều này thật sai trái đối với Ayano, khi trái tim cô đã có bóng hình Taro, nhưng đồng thời, cô lại cảm giác điều này cũng thật đúng đắn, vậy nên cô mặc kệ lý trí của chính mình, để cho bản thân thoải mái với những gì đang diễn ra.

"...Cái gì đấy, em thích anh đấy à?" -Khẽ ngượng ngùng bởi hành động của thiếu nữ, mặt Ayato đỏ ửng.

"Lấy đâu ra." -Tay vẫn đang vuốt ve da mặt người kia, cô đáp- "Cơ mà..."

"Cơ mà làm sao?"

"Nhìn kĩ thì, trông anh cũng bảnh phết nhỉ?"

"Tất nhiên" -phổng mũi- "thế nên cũng kha khá nữ sinh cảm nắng anh đấy."

"..."

"Hình như em cũng cảm nắng anh rồi?"

"Không có đâu." -Ayano lè lưỡi, tỏ vẻ không thèm.

Tiếng chuông reo cắt đứt đi khoảnh khắc thân mật của đôi trai gái, tuy tiếc nuối, Ayato ngồi dậy, đứng lên và tạm biệt người đẹp.

"Dù muốn tiếp tục ở lại để tán tình và trò chuyện với em lắm, nhưng mà... anh còn có việc, chào nha~"

Dứt lời, anh ta cứ thế quay gót rời đi. Bỏ lại Ayano ngồi đó đăm chiêu.

"Tán tỉnh gì chứ..."

Nhưng bất chợt, Ayato quay lại, tiến đến gần chỗ cô lần nữa.

"Quên mất, cho em cái này..."

Nói rồi anh ta rướn người, tặng cho Ayano một cái hôn phớt qua má khiến cô ngây người trong chốc lát, tay khẽ chạm lên má, chạm vào dấu vết nơi người đó để lại, rồi lại ngước nhìn lên vẻ mặt của kẻ kia. Hắn ta cười khoái trá, rồi cũng nhanh chân mà chuồn đi mất.

Ayano nguyền rủa hắn ta -kẻ đã dám hôn lên má cô mà không có sự cho phép- thành kẻ bị điên, cô chỉ mong hắn sẽ bị điên cả đời. Nhưng cô nào hay biết, hắn đã vốn nguyện cả đời điên vì một người, chỉ một người con gái đó thôi.

Thiếu nữ rời ghế, chân bước xuống từng bậc cầu thang, ghé vào lớp và thu dọn sách vở, ngay từ đầu cô đâu muốn trốn học nguyên ngày như này, mà chỉ muốn trốn duy nhất một tiết Sử, nhưng nhờ ơn kẻ nào đó mà cô mất hứng học rồi.

Đi ra khỏi lớp, đứng trước tủ giày, để rồi nhận ra trong đó nằm một lá thư.

-Nếu em không phiền, tiết hai mỗi sáng anh luôn trốn tiết.

Chẳng cần bút tích hay tên, Ayano vẫn biết rõ kẻ đó là ai. Lá thư đáng lẽ được cô cất đi, nâng niu thì thay vào đó lại bị nhét ngược về vị trí cũ, xem như nó vô hình mà bình thản lấy giày ra, thay vào rồi tiến những bước về nhà.

Ra vẻ là thế, nhưng những ngày sau đó, tiết hai mỗi buổi sáng, Ayano đều leo lên tầng thượng, chỉ để làm gì thì đâu ai rõ ngoài bản thân cô và người còn lại.

Và người đó luôn xuất hiện với lời chào.

"Ta lại gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip