4. Muộn

Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn túi to túi nhỏ trở về kí túc xá, trên đường thuận tiện ghé chỗ nọ tạt chỗ kia mua thêm một đống đồ ăn vặt nên kết quả đứng trước cánh cổng sắt im lìm đã qua 9 giờ. 

"Hỏng rồi, chúng ta về muộn..." Nhân Tuấn mặt đầy hối lỗi nhìn Dương Dương, thề là mọi khi cậu đều tính toán rất chuẩn xác giờ về trước khi đóng cổng, đây là sự cố lần đầu tiên đó.

Lưu Dương Dương trầm ngâm trong phút chốc rồi bỗng mỉm cười tinh ranh, ngón tay khều trong đống đồ lỉnh kỉnh ra chiếc thẻ học sinh đeo vào cổ.

"Cậu không định nghĩ cách trốn mà còn muốn đi tự thú à? Aizz, nếu không phải vướng nhiều đồ thế này thì trèo rào cũng được."

"Không sao, chúng ta sẽ quang minh chính lại đi vào cổng chính. Xem tớ ra tay đây!"

Nói rồi Lưu Dương Dương vò rối tóc của Hoàng Nhân Tuấn, lấy thêm một ít nước lọc ra tay rồi vẩy vẩy lên mặt, lại làm hành động tương tự với chính mình. Nhân Tuấn ngơ ra không hiểu nổi cái người này đang tính làm gì thì đã thấy Dương Dương chạy thẳng ra gõ gõ cửa phòng bảo vệ.

"Quá giờ rồi là phải ghi sổ phạt nhé." Chú bảo vệ đứng tuổi ló đầu ra, vừa nói xong thì cũng giật mình nhìn tình cảnh trước mặt.

Một cậu nhóc bê vác rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, tóc tai rũ rượi mướt mải mồ hôi đang khua tay múa chân nói cái gì đó bằng ngôn ngữ nước ngoài, thẻ học sinh mới toanh vẫn còn đeo trên cổ. Sóng não bắt được tần số, hiểu ý nhau rất nhanh, Hoàng Nhân Tuấn đã biết Lưu Dương Dương định làm trò gì, cậu cũng chạy đến hợp tác diễn xuất, bày ra dáng vẻ chật vật vừa thở vừa nói.

"Con chào chú, bạn này là học sinh nước ngoài mới chuyển đến, ở cùng phòng với con, lúc nãy một mình đi mua đồ mà chưa biết đường lại không thạo ngôn ngữ nên bị lạc. Con thấy hơi lo nên chạy đi tìm thì may quá, cuối cùng cũng túm được tên này đang ngơ ngác ở khu thương mại gần đây."

"À vậy hả, sau nhớ dặn bạn phải chú ý giờ về, lần này chú thông cảm cho hai đứa nhưng không có ngoại lệ nữa đâu đấy nhé."

Cả hai vội vâng dạ cảm ơn rồi tay xách nách mang đi vào trong, Dương Dương còn cố ý nói không sõi diễn tròn vai tận phút cuối, cho đến lúc cửa thang máy đóng lại mới thở phào một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lưu Dương Dương, ánh mắt chứa đầy sự sùng bái, quá là đẳng cấp, qua cửa dễ dàng như vậy, cậu còn soạn sẵn bài van xin nài nỉ hoặc chấp nhận bị ghi tên vào sổ nữa chứ.

Ở kí túc xá để đảm bảo sinh hoạt lành mạnh đúng giờ giấc thì sẽ chặn wifi và phân công giám thị đi kiểm tra đèn phòng nào còn sáng, tầng lớp 10 vào lúc 9:30, lớp 11 là 10:30 và lớp 12 được ưu tiên phục vụ nhu cầu học hành ôn thi đến 11:30. 

Nhưng luật sinh ra thì sẽ có người tìm cách lách thành công, tiêu biểu nêu tên vị trí số một là Hoàng Nhân Tuấn. Và đương nhiên có đồng bọn thì lại càng thú vị nên Lưu Dương Dương mới ngày đầu tiên đến kí túc xá đã bị lôi kéo. Sau khi làm công tác vệ sinh cá nhân, Lưu Dương Dương đứng khoanh tay dựa vào thang giường tầng nhìn Hoàng Nhân Tuấn cặm cụi cất giấu mấy hộp lẩu, cơm tự sôi các kiểu.

"Cậu không sợ bị tóm à, trong bản nội quy thầy Đổng đưa cho tớ có ghi bắt được vi phạm sẽ phạt hạnh kiểm luôn đó."

"Anh Tuấn đây từ lúc vào ở đến giờ chưa bị bắt lần nào đâu, học lực không nổi bật lắm nhưng hạnh kiểm của tớ tuyệt đối là loại đứng đầu nhé."

"Ha, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không ngẩng đầu lên mà vẫn đang lôi đồ nghề từ ngăn tủ ra sau một lúc cuối cùng cũng ôm theo túi vải nhỏ, đồ ăn vặt và laptop tiến về phía giường. 

"Chỉ cần che lại là ánh sáng từ màn hình máy tính sẽ không lọt ra ngoài khe cửa đâu. Wifi cũng không bị tắt hẳn mà chỉ khóa thôi, tớ đã bẻ khóa rồi, lại còn ít người dùng, mạng căng đét." Hóa ra trong túi vải nhỏ là một tấm rèm màu đen có trang trí hình mấy chú mèo con, Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị xong xuôi bèn vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình ý bảo Lưu Dương Dương mau đến. 

Vươn tay ra công tắc tắt đèn, hai người chui rúc trên chiếc giường đơn không mấy rộng rãi, đeo tai nghe rồi bắt đầu nghĩ sẽ xem gì. Trong lúc cậu bận xé mở mấy gói bim bim thì anh đã ấn chọn xong phim, màn hình tối lại chậm rãi bước vào phần mở đầu, được khoảng năm phút thì Nhân Tuấn bỗng cảm thấy càng lúc càng có gì đó kì quái.

"Cậu... Chọn phim kinh dị à?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lưu Dương Dương thản nhiên gật đầu thì trong lòng giật thót, tên này mới bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma xong giờ tới bến phim kinh dị luôn, trời ạ cậu sợ nhất cái thể loại này, không phải kiểu quỷ hù dọa mà là sát nhân biến thái giết người, tại vì nó thực tế quá mà. 

"Cũng không có gì quá sợ đâu, tớ đã từng đọc truyện này nên thật sự muốn xem thử phim."

Lưu Dương Dương rất chăm chú, vì mỗi người chỉ đeo một bên tai nghe nên ngoài tiếng phim còn xen lẫn những âm thanh ở ngoài, Nhân Tuấn không hề phát ra tiếng khi nhai đồ ăn nhưng nhịp thở thì đang trở nên nhanh và rõ hơn. Thật sự là không như các phim kinh dị khác, đoạn đầu khá giống cuộc sống bình thường, chẳng có những pha hù thót tim hay hình ảnh vặn vẹo quái quỷ, nhưng bối cảnh u ám cũ kỹ và vài tiếng vang khó chịu cứ quanh quẩn đè nặng lên tâm trí cậu.  

Trong ánh sáng tờ mờ, một kẻ cầm chiếc rìu bổ xuống, Hoàng Nhân Tuấn suýt chút hét lên nhưng Lưu Dương Dương đã hành động vô cùng nhanh, quay sang một tay đặt ra sau ót một tay bịt mồm cậu lại, phim vẫn chạy, đồng thời có tiếng đế giày nện xuống sàn hành lang rất khẽ. Ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ sau gáy trấn an điều chỉnh hô hấp cho Hoàng Nhân Tuấn, dưới ánh sáng lờ mờ của máy tính, hai đôi mắt mở to nhìn nhau. Đợi khi tiếng giày xa dần rồi biến mất thì Lưu Dương Dương mới buông ra, Hoàng Nhân Tuấn vuốt ngực thì thầm.

"Dọa chết tớ, tí nữa thì bị bắt rồi, may mà cậu phát hiện ra giám thị đi kiểm tra." Trong lòng cậu cảm thán giác quan của anh nhạy bén đến mức độ nào chứ, tập trung xem phim như vậy mà vẫn nghe được tiếng giày thật nhẹ ngoài hành lang.

"Vậy xem tiếp không?" 

"Xem chứ!"

Đây là phim bộ nên hai người cày liên tục hết bốn tập, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu nổi nữa mà quyết định đi ngủ, hình ảnh nhân vật trong phim ăn món thịt sống đỏ lòm chắc chắc không hề bình thường, khiến cái bụng nhỏ của cậu hơi nhộn nhạo. Lúc nãy mới ăn lẩu bò mà giờ xem thấy khó chịu ghê. Cả ánh mắt chòng chọc nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên tường cùng âm thanh "Cưng ơi" cứ vang vọng trong đầu khiến cậu không thể vào giấc mà lăn qua lăn lại.

"Cậu cứ trở mình liên tục thế thì tớ cũng không ngủ nổi đâu..." Tiếng Lưu Dương Dương vọng từ giường trên xuống, chắc không phải ngày đầu tiên ở kí túc xá đã thức trắng đêm luôn chứ.

"Ấy, xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn lập tức nằm im, kéo chăn trùm mũi chỉ để lộ hai con mắt sáng ngời nhìn lên trần giường.

"Sợ không ngủ được à?"

"Không có, ai nói tớ sợ? Chỉ là ăn nhiều nên hơi khó ngủ thôi." 

Vẫn rất mạnh miệng. 

"Tớ nên làm gì với cậu bây giờ nhỉ? Cưng ơi~~~" Lưu Dương Dương cố đè thấp thanh âm thì thầm nhại lại lời thoại trong phim.

"Này! Đừng có gọi tớ như thế!" Hoàng Nhân Tuấn rùng mình một cái, trí tưởng tượng phong phú vẽ ra hình ảnh con mắt của Lưu Dương Dương xuyên qua khe hở nào đó giữa đệm và ván giường tầng trên nhìn chòng chọc xuống mình, cái âm thanh mà anh phát ra cũng ma mị không kém gì nhân vật trong phim. 

Trong đầu còn đang xoay vòng thì Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng động phát ra từ thang giường rồi ngay lập lức rèm được kéo mở, Lưu Dương Dương ôm theo gối chui vào trong chăn. Đẩy người kia nằm dịch về sát tường còn mình tự chiếm một phần chỗ, anh hơi nhíu mày, dù cậu dáng người nhỏ nhắn thì hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn nằm một chiếc giường đơn cũng có chút chật, đã chen vào rồi chẳng lẽ lại bò ra.

Dương Dương xoay nghiêng người quay mặt về phía Nhân Tuấn, không có ánh sáng nhưng cũng đủ để nhận thấy cậu đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, anh bật cười rồi rất tự nhiên mà quàng tay quàng chân đè lên người ta. 

"Ngủ đi, đừng có đạp tớ rơi xuống giường, bị bất chợt tỉnh giấc tớ sẽ xấu tính đấy."

Nói xong liền nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, bỏ mặc Hoàng Nhân Tuấn vừa bị cướp giường vừa bị coi như gối ôm vẫn chưa tiêu hóa nổi tình hình.

'Này mới quen nhau ngày đầu tiên cậu đã nhảy lên giường người khác nằm thế à? Tớ chưa đồng ý đâu nhé! Chân tay thì lạnh như nước đá còn quấn như vòi bạch tuộc vậy.'

Cách lớp quần áo ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra, người Lưu Dương Dương rất ấm nhưng tay chân thì lạnh toát, Hoàng Nhân Tuấn dưới sự chen chúc của bạn cùng phòng mơ màng nhập mộng mà không còn bị mấy cảnh phim ám ảnh quấn lấy tâm trí, tiếng thở đều đều hòa vào nhau.

End chap 4

Phòng kí túc của hai bạn kiểu này nà

Còn đây là chiếc rèm giường con mèo :">

Phim hai bạn xem tên là Strangers From Hell nha, ai mê soi hint có thể quẹo lựa nè :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip