5. Điểm thi đua là quan trọng nhất

Tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi giấc mộng đẹp, cậu mơ màng nhìn lên màn hình thấy Đông Hách đang gọi đến.

"Ơi, tớ nghe này."

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Hử?"

Giọng nói ngái ngủ chen lẫn tiếng ngáp lọt vào điện thoại khiến Lý Đông Hách nhận ra bạn mình chắc chắn vẫn làm ổ trên giường. Lưu Dương Dương thì chẳng buồn hé mắt, Hoàng Nhân Tuấn đơ ra nhìn điện thoại mất vài giây rồi chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang bàng hoàng tiếp nhận tình hình.

M.U.Ộ.N   H.Ọ.C   R.Ồ.I

"Khôngggggggggggg, hạnh kiểm tốt của tớ, điểm thi đua của tớ!!!!"

Lý Đông Hách đưa điện thoại ra xa, âm lượng đáng nể dù không bật loa ngoài vẫn có thể khiến phạm vi bán kính một mét nghe thấy vừa dội thẳng vào tai khiến cậu chàng có chút choáng.

"Cậu quên mất hôm nay không đi học mà tập trung để khai mạc đại hội giao lưu văn hóa, thể thao các trường à, tớ sẽ kiếm cớ xin hội trưởng cho cậu với bạn mới đến điểm danh muộn, nhưng mà phải nhanh lên đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nghe tin thì bật dậy như người lữ hành sa mạc nhìn thấy dòng nước trong lành từ ốc đảo, rối rít cảm ơn Đông Hách rồi tắt điện thoại, tiếp đến là lay Lưu Dương Dương vẫn nằm im như robot sập nguồn bên cạnh. Cái người này lúc tỉnh thì giác quan nhạy bén mà sao ngủ rồi thì không biết trời trăng mây gió mặc kệ tất thảy sự đời thế. Hoàng Nhân Tuấn đánh bạo vỗ bôm bốp mấy cái vào mặt Lưu Dương Dương, cuối cùng thì người kia cũng thoát khỏi trạng thái tắt nguồn. Hàng mày chau lại, đôi mắt hé mở bắn ra ánh nhìn hằn học đến người vừa làm phiền mình, không biết có phải ảnh hưởng vì tối qua xem phim kinh dị mà Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy như có một luồng năng lượng u ám nguy hiểm quét qua. Nhưng rất nhanh biểu cảm khuôn mặt của Lưu Dương Dương đã thả lỏng, anh đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi uể oải ngồi dậy.

"Sao tớ cảm  mặt hơi nóng nóng..."

"Haha, chắc là do thay đổi thời tiết, trời nóng lên đó mà, trời nóng nên mặt nóng..."

Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh, nhớ lại việc vì để gọi bạn cùng phòng thoát khỏi trạng thái tắt nguồn mà đã vô tình tác động lực lên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của người ta, cậu cười gượng rồi lao xuống khỏi giường chuẩn bị đồ đạc để đến chỗ tập trung, cũng không quên thúc giục Lưu Dương Dương. Vì điểm thi đua sáng chói, vì hạnh kiểm tốt, hai cậu học sinh dậy muộn dùng tốc độ lốc cuốn sửa soạn rồi phi đến sân vận động của trường.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ trải đều lên mặt cỏ xanh mướt sau trận mưa hôm qua vẫn còn vương vấn hơi ẩm. Những thiếu niên thiếu nữ năng động rực rỡ dồi dào năng lượng còn hơn cả mặt trời đứng túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Ở góc riêng đằng xa nhóm người, có cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang bồn chồn ngó nghiêng, chốc chốc lại cầm điện thoại lên kiểm tra giờ. Ngay phía sau là một người thanh niên có vẻ lớn hơn, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen cắt gọn gàng ôm lấy sườn hàm sắc sảo, trên bộ đồng phục ủi phẳng tỉ mỉ là một chiếc băng đô đỏ đại diện cho thân phận hội trưởng hội học sinh. Anh đứng đó im lặng nhìn người nhỏ hơn đang dõi mắt ngóng chờ, bóng lưng anh vừa vặn che đi ánh nắng hắt vào cậu thiếu niên. 

"Này Đông Hách à, dù cho anh lạm quyền kéo dài thời gian thì cũng không thể để các bạn trường khác đợi lâu nữa được."

Thiếu niên chính là Lý Đông Hách, lớp trưởng của Nhân Tuấn và Dương Dương, người vừa bứng đứa bạn thân của mình dậy khỏi giường bằng một cú điện thoại. Cậu biết hội trưởng trường mình có tiếng nói quyết định nhờ nhân cách được đánh giá cao và sự ứng xử khéo léo tiếng tăm vang xa, chỉ cần anh lên tiếng kiếm đại một lí do thì mọi người cũng gật gù tán thành, nhưng dù sao đây cũng là hoạt động của nhiều trường, để tất cả phải đợi thì đúng là rất áy náy. Ai bảo cái tính Đông Hách lại bao che bạn bè mà Hoàng Nhân Tuấn thì phải nói là tâm giao chí cốt cơ chứ.

"Hai ngày." Cậu mím môi đưa ra quyết định.

"Cái gì hai ngày?" Người lớn hơn vẫn chưa hiểu ý của Đông Hách.

"Cho anh hai ngày để làm phiền em, em sẽ không kêu ca cũng không chạy mất." 

"Được, đợi đến chiều luôn cũng được!"

Chàng thanh niên nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vào có phần ngốc nghếch. Một bí mật được truyền nhau trở thành chủ đề trên top diễn đàn học sinh khu vực, hội trưởng đời này của Neo cái gì cũng giỏi, thành tích từ học tập đến thể thao thu về tay nhiều như dòng kẻ trên vở, cỏ ở sân vận động nhưng chỉ có mỗi người thương là vẫn chưa thu được, nhiệt tình đối tốt bao nhiêu thì người ta lại da mặt mỏng chạy nhanh hơn thỏ bấy nhiêu. Hiếm có lúc nào cậu chủ động chạy đến nhờ vả, anh chỉ muốn giả vờ than thở khó dễ một chút ai ngờ lại hốt được quả hời xúc động muốn rơi nước mắt, phải cảm ơn Nhân Tuấn không biết bao nhiêu cho đủ. Anh sẽ im lặng giấu kín việc vì theo đuổi mà đã kết thành huynh đệ thân thiết cùng đám bạn của Đông Hách, dù không có "hai ngày" thì vẫn tạo điều kiện giúp đỡ cho Nhân Tuấn, anh cũng biết cậu nhóc kia coi trọng nhất chính là điểm thi đua. 

Cuối cùng thì Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn cũng xuất hiện ở ngoài cổng sân vận động, một người mặt đỏ bừng dựa vào người kia thở dốc, đối phương vừa trải qua cùng quãng đường chạy thục mạng nhưng vẫn không đổ  bình thản đỡ lấy trọng lượng vừa vuốt lưng giúp bạn mình thuận khí. 

"Cuối cùng thì hai cậu cũng đến, tớ sốt ruột sắp xỉu rồi đây." Lý Đông Hách chạy đến túm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn mà lắc. 

"Ha...Đông Hách...đỉnh nhất!" Nhân Tuấn hít sâu một hơi lấy lại sức sau đó rối rít cảm ơn cứu tinh lớp trưởng, nhác thấy bóng hội trưởng hội học sinh đang tiến đến, cậu mỉm cười chào hỏi nhân tiện giới thiệu người đứng cạnh. "Hi anh Mark! May mắn làm sao khi có lớp trưởng thần thánh và hội trưởng hội học sinh toàn năng bảo kê cho điểm thi đua quý giá của em. Đây là Lưu Dương Dương, bạn ấy mới chuyển từ Đức về, vừa cùng bàn vừa cùng phòng với em luôn, sau này cũng nhờ anh để mắt chiếu cố hehe." Nói rồi lại quay sang Dương Dương. "Đây là Mark Lee, hội trưởng hội học sinh, lớn hơn bọn mình một tuổi, là du học sinh từ Canada đến. Thỉnh thoảng vị này đùa mấy câu tiếng Anh bọn này không thấm nổi nên giờ gặp cậu cùng hệ điều hành chắc là ảnh hào hứng dữ lắm."

"Oh Canada." Lý Đông Húc híp mắt lẩm bẩm

"Em chào anh ạ. Cảm ơn anh với Đông Húc đã giúp đỡ chúng em"

"Chào em. Ấy, không tồi nha, hai đứa cùng chạy từ ký túc xá đến đây trong thời gian gấp rút mà anh thấy cậu bạn mới này trông như chưa bước vào giai đoạn khởi động làm nóng người vậy. Quá thích hợp làm ứng cử viên thể dục cho trường mình năm nay rồi haha." 

Mark cười vỗ vai Lưu Dương Dương rồi nhanh chóng rút một quyển sổ nhỏ trong túi ra ghi chép gì đó. Họ cùng nhau tiến đến hòa vào đoàn người đông đúc, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ríu rít hỏi thăm nguyên do gì mà chiến thần đi học đúng giờ hôm nay lại là người cuối cùng xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn đành bịa đại lý do hôm qua đi đường gió lớn, bị nhức đầu nên dậy trễ. Chắc chắn cậu sẽ giấu nhẹm câu chuyện bản thân xem phim kinh dị không ngủ được, sau đó rước thêm một vị khác vào nằm cùng thì lại mơ màng đánh giấc ngon lành đến chẳng biết gì nữa. 

Các hội trưởng hội học sinh lần lượt đọc diễn văn khai mạc đại hội giao lưu giữa ba trường trung học trong khu vực, mọi người yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng lại có tiếng bàn tán nho nhỏ, cả nam sinh và nữ sinh đều trộm liếc sang các trường bên cạnh, vài người thì cảm thán ba vị hội trưởng quá mức xuất sắc nổi bật, không khí dần sôi nổi, căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân. Đại hội sẽ được chia ra các phần thi văn nghệ, thể dục thể thao và vấn đáp kiến thức, đặc biệt năm nay mở rộng thêm dã ngoại dựng trại và bán hội chợ chủ đề bốc thăm ngẫu nhiên trong ba ngày cuối cùng. Đại diện bên trường S bốc được chủ đề tiếng vọng hoang dã, trường E là bí ẩn ngân hà và cuối cùng là hội trưởng Mark Lee của trường N với lá thăm vùng đất kinh dị. 

Lưu Dương Dương tò mò đợi đám bạn giải thích về đại hội, bày tỏ lần đầu tiên anh tham gia hoạt động tập thể đông như thế này nên cảm giác thật lạ lẫm. Họ bắt đầu bàn luận về hai trường kia, những câu chuyện về các mùa thi trước, ai là ngựa chiến,... Đây là một sự kiện có đầu tư, ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như cơ hội tuyển sinh nên dàn giám khảo cũng vô cùng hùng hậu và chuyên nghiệp. Trường S với quân số học sinh ít nhất nhưng lại luôn chiếm lợi thế về các bài thi thể dục thể thao, đặc biệt hội trưởng đời này là người có thành tích chặt chém trong hai năm trước, anh ấy đã gần như ôm hết vị trí số một. Bơi lội, bóng rổ, nhảy cao, chạy cự li ngắn, dài,... chỉ có môn bowling đã để thua trước trường E và chạy tiếp sức do trường N dẫn đầu. 

Với khả năng mạnh về mặt âm nhạc vì có các khoa đào tạo chuyên, trường E chiếm lợi thế về phần thi văn nghệ, dù cho quân số đông đảo với sự phối hợp đồng đều của trường N và phong cách dàn dựng riêng biệt, ấn tượng của trường S cũng không kém phần đặc sắc. Các tiết mục những năm trước đều được ghi lại đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như thu về bao trái tim rộn ràng của các thiếu nam thiếu nữ, một phần thi tài sắc vẹn toàn đủ để chinh phục cả mặt âm thanh lẫn hình ảnh.

Cuối cùng là phần thi về kiến thức, trường N năm ngoái đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục với một quân át chủ bài mới xuất hiện, Lý Đông Húc của lớp 10 vừa vào trường đã càn quét các câu hỏi với tốc độ nhanh kỷ lục từ trước đến nay.

"Nói đến phần thi chủ đề của năm nay, trường S bốc đúng đỉnh đấy, y hệt phong cách của họ luôn." Lý Đế Nỗ bật cười.

"Do họ mạnh mẽ mãnh liệt lắm hả?"

"Cũng một phần là vậy, hội trưởng bên ấy có đội chiến đấu chủ chốt, thân thiết như anh em một nhà, họ giỏi mà cũng thân thiện, tốt tính, chơi được lắm, nhưng mà tí nữa cậu sẽ được thấy họ thể hiện một năng lực vô cùng đáng sợ, ấy là họ siêu cấp ồn luôn."

End chap 5

Lớp trưởng mặt trời bé con Lý Đông Hách

Cậu đẹp trai mắt cười bàn trên số 1, Lý Đế Nỗ

Cậu đẹp trai dịu dàng bàn trên số 2, La Tại Dân

thầy Đổng - chu đáo nhiệt tình tâm lý ĐẸP TRAI - Tư Thành 

Anh hội trưởng hội học sinh Mark

(Nếu mà được vào trường lớp như này tui hứa sẽ chăm chỉ đi học nhất luôn)

(Ụ v Ụ)

------------------

Xin chào mọi ngừi TT v TT sủi tăm lâu quá còn ai đợi tui không? Thật ra dù bận rộn học hành công việc các kiểu tui vẫn chạy vào check comt đều đều á, thấy các bạn theo dõi fic mà vui ghê luôn~  Nên nay lại cố lết chiếc thân già đau lưng này lên gõ gõ vài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip