10
tai sunoo ù đi vì những lời mà heeseung nói, từng câu từng chữ như con rắn độc không ngừng cắn lấy em. sunoo nhìn alpha của mình đang run lên vì tội lội, vẫn ôm em chặt cứng trong vòng tay mà có chút chán nản. em dùng lực đẩy jungwon ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. song, thân ảnh nhỏ đứng lên, loạng choạng túm lấy cổ áo của sunghoon.
"em cần áo của anh để làm tổ" sunoo thở hắt, "đỡ em lên phòng cách ly, em không muốn ở với yang jungwon".
tất cả đều kinh ngạc mở to mắt nhìn em, thậm chí sunoo còn không dùng kính ngữ.
tạm ngưng hoạt động. từ đầu đến cuối sunoo luôn là người thụ động, từ việc quá nuông chiều yang jungwon, đến khi yếu ớt bị cưỡng ép đánh dấu, rồi nhận sự chỉ trích vì vết cắn, giờ là không được xuất hiện trên sân khấu.
quá đủ rồi.
yang jungwon phải chịu một phần trách nhiệm với việc này. công ty chết tiệt cũng muốn lôi em ra để giải quyết bê bối, sunoo nghĩ mình sắp điên luôn. tại sao mọi chuyện lại đến mức này? sunoo đã làm gì sai ư?
"sunoo... hãy để em..." jungwon vừa lên tiếng đã bị em cắt ngang. sunoo trừng mắt nhìn cậu, tuy nó đã ầng ậc nước, nhưng không che đi được lửa giận trong lòng. pheromone toả ra mùi kẹo dâu chua chát, chồng lên mùi hắc của hoa nhài.
"em im đi. anh thật sự quá mệt mỏi rồi" sunoo bắt đầu bùng nổ cảm xúc, "em biết bây giờ anh đang phụ thuộc vào em nên em muốn làm gì? em là alpha, dù em có đánh dấu người khác em cũng chả bị sao hết. người chịu ảnh hưởng ở đây là anh, người bị chỉ trích cũng là anh. không ai biết người đã đánh dấu anh là em cả, thậm chí sunghoon hyung cũng bị lôi vào chuyện này. em hài lòng chưa? anh đang hỏi em đấy yang jungwon!".
sự chống đỡ bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng sụp đổ, jungwon nhận lấy sự chỉ trích từ sunoo, trái im dường như vỡ nát thành từng mảnh. jungwon đứng sững, ánh mắt mèo mở to đầy đau đớn. bàn tay cậu run rẩy như muốn vươn tới sunoo nhưng bị lời nói của em giữ chân. không khí trong phòng khách ký túc xá như đóng băng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của sunoo và mùi pheromone hỗn loạn tràn ngập không gian. lời nói của sunoo không chỉ là sự phẫn uất, mà còn là sự tổn thương sâu sắc, như một vết thương bị xé toạc sau những ngày cố kìm nén.
"sunoo, bình tĩnh" sunghoon chạm nhẹ vào tay sunoo, mùi bạc hà tuyết tùng dịu dàng bao bọc quanh sunoo để trấn an em, "anh sẽ đưa em lên phòng cách ly, được chứ? em cần hít thở đã".
sunoo yếu ớt dựa vào sunghoon, đôi chân run rẩy như không còn sức để bước lên cầu thang. em không ngoảnh lại, không dám nhìn jungwon, mỗi bước đi xa cậu lại như một nhát dao đâm vào tim em. những lời cay nghiệt vừa thốt ra vẫn vang vọng trong đầu sunoo, sắc nhọn và đầy phẫn uất, nhưng cũng chất chứa nỗi đau mà em đã cố kìm nén bấy lâu. em không muốn làm tổn thương jungwon, không muốn đẩy cậu ra xa. thế mà sự tức giận, nỗi sợ, cùng với áp lực từ quyết định của công ty đã phá vỡ bức tường mong manh trong lòng em.
jungwon vẫn đứng như trời trồng giữa phòng khách, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. mùi trà xanh lavender của cậu trở nên đắng ngắt phản ánh trái tim đang vỡ vụn. cậu muốn chạy theo sunoo, muốn nói rằng cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lỗi, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh vào sàn. lời nói của em không chỉ là sự chỉ trích, mà còn là một lời nhắc nhở đau đớn rằng cậu đã cướp đi sự tự do của em, đã đẩy em vào ranh giới của sự tổn thương không thể hàn gắn.
"jungwon..." jaeyun lên tiếng, anh bước đến gần đặt tay lên vai cậu, mùi hoa cam vani lan tỏa, cố gắng xoa dịu không khí ngột ngạt, "em ấy đang quá đau đớn thôi, hãy để sunghoon chăm sóc sunoo một lúc, được không?"
jungwon không trả lời, chỉ cúi đầu. cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, và chính bản thân là người đã gây ra tất cả.
"em không thể để anh ấy ở một mình, hyung", jungwon thì thào, giọng vỡ òa, "sunoo đang trong kỳ phát tình. em biết omega cần alpha của mình thế nào... đặc biệt là sau khi bị đánh dấu. em phải ở bên anh ấy".
"jungwon hyung..." riki nói, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, "em chưa bao giờ thấy sunoo hyung tức giận đến vậy. nếu hyung vào bây giờ, có thể anh ấy sẽ càng tổn thương hơn".
"anh biết anh ấy giận anh" jungwon lắc đầu, ánh mắt cậu đầy quyết tâm, "nhưng anh không thể để sunoo hyung một mình trong phòng cách ly, không thể để anh ấy đối mặt với kỳ phát tình mà không có anh. anh là alpha của anh ấy, riki. anh phải chịu trách nhiệm".
"sunoo đang rất bất ổn" jongseong thở dài đầy lo lắng, "nếu em muốn vào, hãy để em ấy cảm nhận được rằng em ở đó vì em ấy, không phải vì bản năng alpha".
"em hiểu, hyung" jungwon đáp, run rẩy và mệt mỏi, "em sẽ không ép anh ấy. em chỉ muốn sunoo biết rằng em sẽ không bỏ rơi anh ấy, dù anh ấy có ghét em thế nào".
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
trong phòng cách ly, sunoo cuộn tròn trên giường ôm áo hoodie của sunghoon. mùi bạc hà tuyết tùng từ áo giúp em bình tĩnh hơn, dẫu vậy cùng không thể xoa dịu cơn đau trong lòng. kỳ phát tình bất ngờ khiến cơ thể em nóng ran, mệt mỏi, nhưng tâm trí em còn kiệt quệ hơn. sunoo cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. em đã đẩy jungwon ra, đã nói những lời cay nghiệt, nhưng giờ đây khi chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, sunoo lại cảm thấy trống rỗng.
sunoo ngẩng dậy, để áo của sunghoon sang một bên. tuy mùi bạc hà giúp em bình tĩnh, nhưng vì đang đến giai đoạn nhạy cảm, cộng thêm việc em đã là omega của jungwon, việc ngửi mùi của alpha khác chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn. em khao khát pheromone của jungwon, muốn cậu chạm vào em. sunoo thật sự chán ghét sự phụ thuộc này, một sự phụ thuộc cưỡng ép mà em không hề mong muốn.
sunghoon bước vào phòng đem theo một cái chăn mỏng, mùi trà xanh lavender thoang thoảng khiến sunoo nhận ra đây là của jungwon. anh ngồi xuống cạnh sunoo, cẩn thận không chạm vào em.
"sunoo, em ổn chứ?" anh dịu dàng hỏi, "ừm... tại... anh biết bây giờ pheromone của anh không còn tác dụng an ủi em nữa, nên anh đã lấy chăn của jungwon cho em. nếu em cần gì cứ nói với anh".
"em mà nói em ổn thì chắc chắn là nói dối" sunoo thở dài, nặn ra nụ cười méo mó, "em đã hét vào mặt jungwon, em đã khiến em ấy tổn thương. tệ thật đấy, em không muốn như thế đâu hyung, nhưng em không chịu nổi nữa. tất cả mọi thứ đang nhấn chìm em vào sự tuyệt vọng. rồi em lại quá khốn nạn mà đẩy hết lên đầu jungwon, trong khi em ấy cũng chỉ là người bị hại".
em nhìn chiếc chăn mỏng trong tay, mùi hương quen thuộc từ đó len lỏi vào khứu giác em, khiến trái tim em thắt lại. nó không chỉ là mùi của jungwon, mà còn là ký ức về những ngày họ từng cười đùa vô tư, khi cậu vùi mặt vào hõm cổ em, trêu chọc em đến đỏ mặt. sunoo cắn môi, bàn tay run rẩy nắm chặt chăn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
"sunoo ơi?" sunghoon gọi khẽ, giọng anh đầy lo lắng. anh muốn đưa tay lau nước mắt cho em, nhưng lại dừng lại, sợ làm em khó chịu, "em không cần phải ép mình mạnh mẽ. nếu em muốn khóc, cứ khóc. anh ở đây".
"em không muốn khóc nữa, sunghoon hyung" em lắc đầu nghẹn ngào, "em đã khóc quá nhiều rồi. em giận jungwon, giận cả chính mình. em đã nói những điều kinh khủng với em ấy, nhưng giờ em lại muốn jungwon ở đây. em ghét cảm giác này, hyung. em ghét việc phải phụ thuộc vào pheromone của em ấy".
sunghoon im lặng nhìn sunoo, ánh mắt sự đầy xót xa. anh hiểu sự giằng xé trong lòng em, sự mâu thuẫn giữa tình yêu và nỗi sợ, giữa mong muốn tự do và sự phụ thuộc sinh lý không thể tránh khỏi sau khi bị đánh dấu.
"sunoo, em không cần phải tự trách, em đã chịu đựng quá nhiều rồi. jungwon cũng đang đau nhưng em ấy muốn ở bên em, dù em có đẩy em ấy ra".
"em biết mà" sunoo siết lấy chăn, "mỗi lần nghĩ đến em ấy thì vết cắn này lại hiện lên. nó nhắc em rằng mọi thứ đã thay đổi. em không còn là kim sunoo của trước đây nữa".
"em vẫn là kim sunoo" sunghoon thở dài, "em là người mà tất cả bọn anh yêu quý. công ty có thể tạm ngưng hoạt động của em, fan có thể nói những điều kinh khủng, nhưng không ai có thể lấy đi giá trị của em."
"hyung..." giọng sunoo vỡ vụn, em thều thào với sunghoon, "em muốn jungwon ở đây. em ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ em rất cần em ấy".
"anh sẽ đi gọi jungwon" sunghoon gật đầu, "sunoo, em cần cho jungwon một cơ hội. em ấy đang tự trách mình, và anh biết em ấy yêu em hơn bất kỳ ai".
sunoo không trả lời, im lặng quấn chiếc chăn của jungwon quanh người. mùi trà xanh lavender từ chăn như một cái ôm vô hình, xoa dịu phần nào cơn đau trong lòng em.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
vì đã quá muộn nên heeseung đã bảo mọi người về phòng nhưng không ai đồng ý. mí mắt jungwon nặng trĩu ngồi co ro trên sofa, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cách ly. cậu cảm thấy như trái tim mình đang bị xé toạc, mỗi lời nói của sunoo như một vết thương không ngừng rỉ máu.
"những gì em ấy nói chỉ là sự bùng nổ cảm xúc bị dồn nén, em biết là sunoo yêu em mà" heeseung đặt tay lên vai jungwon, xót xa mà nhìn cậu.
"hyung, em đã phá hủy mọi thứ" jungwon lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má "sunoo nói đúng. em là alpha, em không phải chịu chỉ trích như anh ấy. anh ấy phải tạm ngưng hoạt động, phải đối mặt với những lời bàn tán kinh khủng, còn em thì không thể làm gì".
"đủ rồi, won" jongseong lên tiếng, mùi cà phê cam cháy của anh hơi bùng lên, phản ánh sự giận dữ, "em không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. công ty đã xác nhận có chất kích thích trong cốc nước. em là nạn nhân, sunoo cũng vậy. anh không thể chịu nổi khi thấy cả hai đứa tự dằn vặt thế này".
"ban nãy riki nói đã tìm được một tài khoản antifan đăng bài liên tục, nói rằng họ biết ai đứng sau chuyện bỏ thuốc, còn có cả hình ảnh chúng ta đi ăn hôm đó" heeseung nhìn riki đang ngủ gật ở trên sofa, tay vẫn ôm cái laptop, "anh đã gửi cho quản lý rồi, nếu vụ việc được làm sáng tỏ thì em và sunoo sẽ không sao đâu"
"không hổ danh là riki của chúng ta" jongseong xoa đầu riki, nhẹ nhàng gỡ laptop ra để nhóc ngủ thoải mái hơn, "giờ chúng ta cần nghỉ ngơi, ai cũng sắp thành con gấu trúc rồi".
"tao đi xem sunoo đã" jaeyun đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng, "em ấy đang trong kỳ phát tình, không nên ở một mình quá lâu".
"hyung..." jungwon ngẩng lên, ngập ngừng một hồi, "hãy nói với sunoo rằng em sẽ làm mọi thứ để sửa sai, em chỉ mong anh ấy ổn".
"anh biết rồi" jaeyun vỗ vai jungwon. nhưng trước khi anh kịp rời đi thì sunghoon bước xuống từ cầu thang, ánh mắt anh đầy căng thẳng jungwon.
"jungwon" sunghoon nói "sunoo muốn em vào phòng cách ly. em ấy... em ấy nói em ấy cần em".
"thật sao hyung?!" jungwon mở to mắt, trái tim cậu như ngừng đập, giọng run rẩy hỏi lại sunghoon, "anh ấy chấp nhận gặp em sao?"
"sunoo không ổn định cho lắm" sunghoon đáp, bước đến gần jungwon, "nhưng em ấy cần alpha của mình. em lên đó đi nhưng đừng ép em ấy. hãy xoa dịu em ấy bằng tất cả những gì em có thể".
jungwon gật đầu, hít một hơi thật sâu để ổn định pheromone rồi bước về phía cầu thang. mỗi bước đi đều như một thử thách, nhưng cậu biết rằng đây là cơ hội để chứng minh rằng mình có thể để sunoo yên tâm dựa vào.
"được rồi mấy đứa, đi ngủ thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip