15
một tuần sau buổi livestream đầy bất ổn, các thành viên khác bắt đầu quay về guồng quay công việc. enhypen bận rộn cho các lịch trình cá nhân, sự vắng bóng của sunoo khiến các lịch trình nhóm trở nên không trọn vẹn. sự công kích của antifan đã bị cộng đồng engene đẩy lùi, tuy vậy sunoo thỉnh thoảng vẫn đọc được những lời chỉ trích mà em không xứng đáng phải nhận lấy.
jungwon đã rời kí túc xá ba ngày để tham gia một chương trình cùng jongseong và riki tại nhật bản. sunoo hiểu rằng jungwon là leader, cậu không thể ở lại kí túc xá với em mãi được. jungwon không phải một chú chim bị tạm giam trong lồng giống như sunoo, jungwon sinh ra là để đứng trên sân khấu, là để toả sáng trước khán giả. jaeyun là người ít lịch trình nhất, tuy vậy vẫn là sáng đi tối về, chỉ là anh có thời gian để ở bên cạnh sunoo. em thậm chí còn không thấy mặt heeseung và sunghoon bao giờ.
chương trình mà ba người họ tham gia được fan chụp lại đăng lên X rất nhiều, hình như là một show tạp kĩ. điều mà sunoo khó chịu nhất chắc là show có hậu bối omega tên kim hajun, xuyên suốt quá trình luôn được xếp cho đứng gần jungwon, thậm chí ảnh fan leak ra còn thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ.
sunoo không phải dạng người hay ghen đâu, nhưng alpha bé con của em quá đỗi cuốn hút, ba ngày công tác không có lấy một cuộc gọi điện về thì ai mà không lo cho nổi đây? em chẳng thể trách jungwon vì bận rộn, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm giác buồn bã ăn mòn lấy trái tim mình.
nửa đêm cánh cửa kí túc xá mới mở ra, jungwon nặng nề kéo vali vào, jongseong cùng riki theo sau. trông cả ba như kiểu vừa đi đánh trận về vậy, ai cũng thiếu sức sống vô cùng mệt mỏi.
"không sao đấy chứ?" sunghoon ngồi ở sofa lên tiếng, nhìn thấy tình trạng họ không khỏi lo lắng.
"em ổn" jungwon nhẹ đáp, "hyung chưa ngủ ạ? sunoo hyung ở trên phòng sao?"
"anh chuẩn bị đây" sunghoon cầm điều khiển lên tắt TV, "dạo anh cũng không gặp sunoo được mấy, chắc giờ này em ấy cũng ngủ rồi".
jungwon gật đầu rồi quay người lên phòng, sunghoon định gọi cậu rồi lại thôi. bởi sunghoon ngửi được mùi omega trên người jungwon, nhưng anh sợ do mình mệt quá nên mới sinh ra ảo giác.
ánh trăng đổ lên dáng người jungwon khi cậu bước vào phòng của sunoo, cậu và jaeyun đã thống nhất sẽ đổi chỗ ngủ cho đến khi mọi chuyện ổn hơn. trước khi sunoo đi lên tiếng thì một mùi hoa hồng sộc thẳng vào mũi em át đi sự thân quen, pha lẫn với mùi trà xanh lavender quen thuộc khiến em nhíu mày.
"anh chưa ngủ sao, bé yêu?" jungwon để vali vào góc phòng, không để ý tới biểu cảm của người kia.
sunoo không trả lời ngay, ánh mắt em dừng lại ở chiếc vali rồi từ từ di chuyển tới cổ áo của jungwon. mùi hương của omega phát ra từ người của cậu, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng sunoo. em biết là jungwon sẽ không làm như thế, dẫu vậy việc alpha của mình đem một mùi hương của omega khác về nhà thật sự quá khó chấp nhận.
"em về rồi, jungwonie"
jungwon gật đầu, cậu cởi bỏ khăn quàng và áo khoác treo lên giá, khi quay lại đã thấy sunoo đứng ở phía sau.
"won" lần này giọng của sunoo trầm hơn một chút, "mùi trên người em là sao?"
"mùi gì cơ ạ?" jungwon hơi khựng lại, bối rối đáp trước ánh nhìn sắc bén của em trong bóng tối.
"đây không phải mùi của anh" sunoo hơi gằn giọng, "mùi của ai đây? yang jungwon?"
jungwon lùi lại một bước, một tia hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt. cậu muốn giải thích, nhưng lại thấy có gì đấy không đúng. khi em nói thì jungwon mới nhận ra mùi hoa hồng này đã bám theo mình suốt cả chặng đường.
"hyung, chuyện không như anh nghĩ đâu!" jungwon càng nói càng khẩn trương, "lúc ở nhật, em làm việc cùng một hậu bối..."
"kim hajun?" em cắt ngang lời jungwon, nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi, "hậu bối mà tấm ảnh nào cũng thấy đứng gần em ấy à? thân thiết tới mức mang cả mùi của nhau về luôn sao?"
"em không..."
"đủ rồi, jungwon" sự lạnh lùng và chán nản một lần nữa xuất hiện trên gương mặt em, "em có biết mấy ngày qua anh đã chờ đợi thế nào không? anh đã cố gắng tin rằng em chỉ đang bận rộn, rằng em không gọi về chỉ vì không có thời gian. nhưng giờ thì sao? đứng trước mặt anh mang theo mùi của omega khác? em đang muốn khẳng định những gì anh lo lắng đều là sự thật đúng không?"
jungwon đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt ngập tràn cảm xúc không thể cất lời. cậu muốn giải thích rằng cậu không hề làm điều gì có lỗi với em. nhưng từng câu từng chữ lại nghẹn ứ trong cổ họng không thoát ra được.
"anh đã chấp nhận rất nhiều thứ, jungwon à" em lùi về sau, ánh mắt đỏ hoe cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh, "anh biết em là một alpha, em có những trách nhiệm mà anh không thể gánh vác cùng em. điều duy nhất anh yêu cầu từ em là sự trung thực và tôn trọng. thế mà giờ đây..."
em hít một hơi thật sâu, quay mặt đi để che giấu nước mắt.
"ra ngoài đi. anh không muốn nhìn thấy em lúc này".
"hyung..." cậu tiến tới, bàn tay muốn chạm vào sunoo nhưng bị em né tránh.
"ra ngoài!" sunoo quát lên, giọng nói vỡ òa trong cơn giận dữ.
jungwon không còn cách nào khác chỉ có thể lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng. cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người ở hai thế giới. sunoo ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt ngăn không cho tiếng nấc to hơn. ở bên ngoài jungwon đứng chết trân nhìn vào cửa phòng, vừa mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, vừa bị bóp nghẹt bởi những lời nói của em.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
sáng hôm sau sunoo tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, em vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, và hiếm hoi là lại thấy jongseong đang đứng chuẩn bị bữa sáng.
"tuyệt thật đấy hyung" sunoo cong mắt cười, "anh không biết mọi khi em đã ăn uống vớ vẩn như nào đâu. em nhớ bữa sáng của jay hyung nhất!"
"ôi trời, sáng ra đã được rót mật vào tai" jongseong khúc khích cười, tay bận rộn lấy đồ ăn cho sunoo, "may là hôm nay anh không có lịch trình gì. tối qua khi chuẩn bị ngủ anh thấy jungwon đứng thất thần trước cửa phòng anh, nên anh đã cưu mang em ấy một đêm".
jongseong nhìn sunoo dịu dàng, anh cũng thấy em hơi khựng lại khi nhắc tới jungwon. sunoo khẽ thở dài, buông chiếc bánh trên tay xuống hỏi jongseong.
"em ấy có nói gì với anh không ạ?"
"em ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo là không muốn làm phiền em thêm nữa" jongseong ngồi xuống cạnh em, "nhưng anh nghĩ em ấy không ổn cho lắm. jungwon chỉ nằm đó, trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được".
em im lặng không đáp lại, em đang cố tự trấn tĩnh mình bằng cách bóp chặt cốc nước trước mặt. lòng em chùng xuống khi nhớ đến ánh mắt đầy lo lắng khẩn trương của jungwon đêm qua. cảm giác xót xa hòa quyện cùng giận dữ cứ xoáy sâu hơn, làm em khó chịu đến mức chẳng thể nuốt nổi bữa sáng.
"anh sẽ không can thiệp chuyện của hai đứa đâu" jongseong tặc lưỡi, nhẹ gỡ tay sunoo ra khỏi cốc nước, "em biết đó, nói chuyện luôn là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề".
đến chiều, ánh nắng nhảy múa sau tấm kính cũng nhạt dần. sunoo định ngồi ở ngoài ban công, thì thấy jungwon đã ở đấy từ bao giờ. cậu còn không nhận ra sự hiện diện của em cho đến khi em lên tiếng hỏi.
"sao lại mặc phong phanh thế?"
jungwon giật mình, xoay người lại khi nghe giọng nói quen thuộc của người thương. ánh mắt của cậu đầy vẻ ngạc nhiên, như thể không dám tin rằng em vẫn quan tâm đến mình sau cuộc đối thoại gay gắt đêm qua.
"hyung..." jungwon ngập ngừng, tay kéo nhẹ vạt áo hoodie mỏng đang mặc, "em chỉ... muốn hít thở chút không khí thôi. em không lạnh đâu".
sunoo không trả lời ngay. em tiến đến ngồi xuống cạnh jungwon, khoảng cách không có chút kẽ hở. đôi mắt em khẽ lướt qua gương mặt cậu, đủ để nhận ra quầng thâm cùng vẻ mệt mỏi chưa tan đi từ đêm qua.
"em muốn hít thở thì cũng phải giữ ấm chứ. anh không muốn em ốm đâu".
"bé yêu..." cậu thì thầm như đang gom hết can đảm để nói tiếp, "em xin lỗi".
sunoo nghĩ em luôn yếu lòng khi nghe được những lời nỉ non từ alpha của mình. em rất nhớ jungwon, em đã mấy ngày không được âu yếm trong vòng tay này rồi.
"em không làm gì sai cả..." cậu tiếp tục, giọng nói run rẩy, "mùi trên người em có lẽ là do lúc quay chương trình, hajun bị ngã và em đỡ cậu ấy. em không nhận ra mùi còn bám lại cho đến khi về nhà... em thực sự không cố ý..."
"anh tin em" sunoo hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận vừa lóe lên, "nhưng jungwon à, tại sao suốt ba ngày em không gọi về cho anh lấy một lần? tại sao em không nhắn dù chỉ một tin? em nghĩ anh ở đây đợi em trong tâm trạng thế nào? anh chỉ có thể cập nhật tình hình của em qua những tấm ảnh fan đăng trên X thôi".
jungwon cắn môi không đáp lại được, cậu biết em trách móc là đúng. cậu quá mải mê với công việc, thêm nữa những chuyện gần đây tạo áp lực không ít nên đã vô ý quên mất rằng ở nhà có một người đang chờ đợi cậu về.
"em sợ những lời nói của mình không đủ để làm anh an tâm, em không biết phải làm sao nữa... em xin lỗi sunoo à, em vô tâm quá".
em nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dần dịu đi. dẫu trong lòng vẫn còn giận, nhưng những lời nói ấy đã chạm đến một góc mềm yếu trong trái tim em.
"anh không cần em phải hoàn hảo. anh chỉ cần em trung thực và chia sẻ với anh, kể cả khi em cảm thấy bất an" sunoo hơi ngập ngừng, gò má thoáng ửng hồng như một quả đào chín, "em... em là alpha của anh mà, sau này sẽ là bạn đời của anh, thế nên hãy để anh được đồng hành cùng em, jungwon nhé?"
jungwon mở to mắt nhìn omega của mình, tuy cậu chưa bao giờ coi sunoo là một người anh lớn hơn, luôn bảo bọc em trong vòng tay nhưng giờ khắc này cậu cảm thấy sunoo trưởng thành hơn rất nhiều. em vẫn mang trong mình nét dịu dàng vốn có, nhưng lại có đủ sự mạnh mẽ để vững vàng cho cậu dựa vào. jungwon cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết vì có sunoo trong đời.
"hyung..." jungwon ôm lấy sunoo, vùi mặt vào cô em hít lấy mùi kẹo dâu mà mình hằng mong nhớ, "em xin lỗi. em hứa sau này sẽ không để anh cảm thấy bị bỏ rơi như vậy nữa. anh là tất cả của em, em rất vui khi anh nói rằng chúng ta là bạn đời của nhau".
"anh đùa thôi, ai thèm làm bạn đời của em chứ" sunoo lè lưỡi trêu chọc, mắt cáo cười xinh khiến jungwon ngắm đến ngẩn ngơ.
"không cho đùa đâu" jungwon lắc đầu, hôn nhẹ vào môi người kia một cái rồi khẽ liếm môi, "anh không đau eo nữa rồi chứ?"
"ừm... không đau nữa rồi" sunoo hơi bối rối, "bọn mình xuống phòng khách nào".
"ngồi đây thêm một lúc nữa đi mà" jungwon bĩu môi kéo sunoo lại khi em muốn đứng lên. cậu để sunoo ngồi ngoan trên đùi mình, ánh mắt cả hai chạm nhau đầy tình tứ, không khí bên ngoài cũng trở nên hơi ám muội. cho đến lúc môi cả hai gần chạm thì một tiếng mở cửa làm cho sunoo giật mình, nhảy vội sang bên cạnh jungwon.
"ối anh xin lỗi nhé! anh chưa thấy gì đâu nên hai đứa cứ tiếp tục đi"
"lee heeseung!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip