16
hai tuần trôi qua, thời hạn một tháng tạm ngưng hoạt động của sunoo cũng đã đến. khoảng thời gian này em không có tối nào ngủ yên, những tin đồn thất thiệt đều đã lắng xuống nhưng việc là một omega đã bị đánh dấu cũng không thể thay đổi. enhypen có một tuần để nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc, và hôm nay cả nhóm phải đến công ty để họp lại lần nữa, đầy đủ cả bảy thành viên.
tuy đã hết kỳ phát tình nhưng chắc do đã quá gần gũi, mùi pheromone trà xanh của jungwon dính hết lên người sunoo và ngược lại. giờ thì kể cả họ không làm gì thân mật đi chăng nữa thì ai cũng biết họ là của nhau, vì mùi hương quá rõ ràng. lúc cả nhóm tới phòng họp có gặp vài thực tập sinh đi qua, ánh mắt khá bối rối khi nhận ra quan hệ của jungwon và sunoo. em thì không để ý mấy, trái lại jungwon có vẻ không hài lòng chút nào, cứ cau có mặt mày suốt chặng đường đi.
"em ổn chứ, won?" em khều nhẹ ngón tay jungwon khi cả nhóm bước vào thang máy. cậu nhìn đỉnh đầu tròn ủm đang cúi xuống, tâm tình cũng dịu đi vài phần.
"em ổn" giọng điệu của jungwon đầy nhẹ nhàng cưng chiều, "đừng căng thẳng, có em ở đây rồi".
"ừm" cáo con gật đầu, ngẩng mặt mỉm cười nhìn alpha, "có em bên cạnh, anh lúc nào cũng yên tâm".
"này, bọn anh chưa có chết đâu" jongseong lên tiếng, "hai đứa còn sến hơn cả jake với heeseung hyung nữa".
"gì hả?!" jaeyun nghe thế thì trợn mắt với anh, rồi quay qua heeseung mếu máo, "anh ơi, nó lại nói em".
"kệ nó, không có người yêu thì biết gì".
"một câu của anh động chạm hơi nhiều người đó" sunghoon bĩu môi, "lần sau mấy người đi thang máy riêng đi".
"có ba người thôi mà"
"chứ ba không phải số nhiều à jake hyung?" lần này đến lượt riki tham gia vào, nhóc biết jaeyun cưng mình nên tí nữa người ăn đủ là park jongseong và park sunghoon, chứ nhóc sẽ bình an vô sự như bình thường.
chí choé một hồi đã tới phòng họp, cửa thang máy ting một tiếng, bảy người cũng lấy lại trạng thái nghiêm túc vốn có. bà kang cùng các đại diện ban lãnh đạo đang ngồi đợi ở bên trong, ánh mắt bà lập tức cố định vào sunoo từ khi em bước vào phòng, tới khi yên lặng ngồi xuống cạnh jungwon.
"chào các cậu" bà kang nói, "tôi có một số thông báo dành cho cả nhóm".
jungwon rất ác cảm với cái pheromone hổ phách của bà kang, cảm giác như nó luôn muốn thị uy mỗi khi gặp bọn họ, muốn răn đe cho họ nhớ rằng ai mới là người nắm thế chủ động ở đây. jungwon âm thầm thả pheromone ra bảo vệ cho sunoo, có vẻ em nhận ra nên vỗ nhẹ vào tay jungwon ở dưới gầm bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cậu mà mỉm cười.
"trước khi bắt đầu thì..." bà kang dừng lại một lúc, ánh mắt như muốn xoáy thật sâu vào sunoo, "sunoo, cậu ổn rồi chứ?"
"em đã không sao nữa rồi ạ" sunoo nhẹ nhàng đứng lên cúi người, "thời gian qua đã mang lại nhiều rắc rối cho phía công ty cũng như cả nhóm, em thành thật xin lỗi".
"chúng tôi biết cậu không có ý muốn bị đánh dấu" giọng nói đầy lạnh lùng nhằm thẳng vào jungwon, "là do alpha bên cạnh không kiểm soát tốt, nhưng cũng vì bị bỏ thuốc kích thích mà ra. tóm lại công ty sẽ chịu một phần trách nhiệm. nếu cậu không ổn, chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ điều trị tâm lý riêng".
cả nhóm đều nhận ra cuộc họp này không phải để nhắm vào sunoo, mà dường như là để gây khó dễ cho jungwon nhiều hơn. sunoo ngồi xuống, nắm lấy tay alpha của mình để an ủi cậu. thấy các alpha khác đều đang căng thẳng, heeseung liếc nhìn jungwon, nhưng cậu chỉ lắc đầu ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
"thưa bà" jungwon lên tiếng, sự bình tĩnh trong lời nói làm cả nhóm yên tâm hơn, "về việc ngưng hoạt động của sunoo, công ty đã có kết luận chưa ạ?"
"chúng tôi đã đưa ra quyết định" bà kang gật đầu, ánh mắt vẫn sắc như dao ghim vào jungwon, "sunoo sẽ tiếp tục hoạt động, thông báo chính thức sẽ được đăng tải trong vài tiếng nữa. hai ngày tới các cậu sẽ tham gia quay một chương trình ngoài trời với đầy đủ bảy thành viên".
chưa kịp để mọi người thả lỏng, bà kang đã tiếp tục nói: "nhưng jungwon, tôi mong cậu hiểu rằng việc làm của cậu vẫn là một sai lầm. chúng tôi sẽ không để lộ việc cậu chính là người đánh dấu sunoo. enhypen sẽ hoạt động với bảy thành viên, nhưng với điều kiện cậu và sunoo không được tương tác với nhau trong tất cả các sự kiện nhóm tham gia. nói thẳng ra, chúng tôi sẽ tách hai cậu".
"... hơn nữa, thông qua phản ứng trên X, chúng tôi muốn sunghoon và sunoo tương tác nhiều hơn vì từ trước đến nay phản ứng của fan về hai cậu rất tốt. khi về kí túc xá tôi không quan tâm đời sống tình cảm của các cậu, nhưng ở trước mặt fan thì tôi mong các cậu sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty".
không khí trong phòng họp nặng nề bóp chặt lấy cổ họng của cả nhóm. lời nói của bà kang tuy nhẹ nhàng, nhưng chính nó dường như đã cắt đứt sự bình tĩnh từ đầu tới giờ của jungwon. cậu siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía từng người trong ban lãnh đạo. không chỉ jungwon, mà heeseung, sunghoon, jongseong và riki đều như mất hết kiên nhẫn, pheromone mãnh liệt trào ra muốn uy hiếp tất cả mọi người trong căn phòng này.
hai omega đương nhiên không chịu được, phải cố gắng lắm sunoo và jaeyun mới khiến jungwon cùng heeseung bình tĩnh. bởi nếu hai người họ không bình tĩnh lại, thì phòng họp này có khi sẽ thành chiến trường pheromone.
"công ty luôn đặt lợi ích của các thành viên lên hàng đầu. chúng tôi chắc chắn xử lý truyền thông định hướng dư luận để bảo vệ sunoo, việc yêu cầu jungwon và sunoo giữ khoảng cách là một phần của kế hoạch đó. nếu các cậu không tuân thủ, công ty sẽ phải cân nhắc các biện pháp khác, và tôi tin không ai muốn điều đó xảy ra".
đây không phải là cho họ chọn, mà là ép buộc họ phải làm theo.
"thế nào? yang jungwon?" bà kang nhướn mày, "thân là leader của nhóm, cậu sẽ đồng ý chứ?"
"em đồng ý"
không phải jungwon, mà là sunoo.
"nếu... nếu đây là cách mà công ty nghĩ là tốt nhất, thì em đồng ý" sunoo cảm nhận được ánh mắt giận dữ của jungwon, nhưng em vẫn không dừng lại, "miễn là công ty có thể bảo vệ tốt enhypen bọn em và không để những chuyện như này xảy ra thêm lần nào nữa. cảm ơn công ty đã cho em cơ hội để tiếp tục đứng trên sân khấu".
jungwon đã yên lặng với sunoo từ khi buổi họp kết thúc. về tới kí túc xá cậu cũng đi thẳng vào phòng, khoá chặt cửa không để cho sunoo có cơ hội nói thêm một câu gì.
"tại sao em lại đồng ý? em biết jungwon sẽ không vui mà" sunghoon khẽ hỏi em khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa. jongseong đã tới phòng tập gym, riki thì đi ngủ còn heeseung và jaeyun chắc đã ra ngoài rồi.
sunoo ngồi co chân, ánh mắt buồn bã nhìn về cách cửa phòng đang đóng chặt của jungwon. sunghoon không thúc ép sunoo trả lời, anh biết em cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. anh luôn có cách tiếp cận dịu dàng với sunoo, đặc biệt là trong những khoảnh khắc em dễ tổn thương như thế này. nhưng lần này, ngay cả sunghoon cũng cảm thấy bất lực.
"em chỉ muốn bảo vệ jungwon thôi, hyung" sunoo thở dài, "em không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn, rõ ràng là công ty đang công kích em ấy. jungwon đã trở thành leader từ quá nhỏ, em ấy đã gồng gánh rất nhiều rồi. em biết jungwon sẽ không đồng ý, nhưng như thế thì cả nhóm sẽ vì em mà bị liên luỵ. em không muốn jungwon phải gánh chịu mọi thứ, em không muốn chỉ vì bảo vệ em mà jungwon nhận thêm sự chỉ trích nữa".
trong một khoảnh khắc, sunghoon thấy sunoo như bức tường vững chãi. sunoo trong tâm trí anh vẫn luôn là đứa em nhỏ hồi iland bẽn lẽn đến làm quen, nói rằng em đáng yêu hơn jaeyun rồi bật cười ngại ngùng. trước giờ mọi người đều nghĩ jungwon mới là người bảo vệ cho sunoo, nhưng sự bao bọc của sunoo dành cho jungwon lại nhiều hơn một chút, âm thầm chạm vào lòng người hơn một chút.
sunghoon chợt nhận ra rằng, sunoo thật sự rất yêu jungwon.
không mạnh mẽ như sóng triều tuôn trào, chỉ dịu dàng tựa ánh trăng, lặng lẽ toả sáng ôm lấy jungwon.
mãnh liệt đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip