21
jungwon dậy trước sunoo khoảng nửa tiếng, cả người ám mùi kẹo dâu ngọt đến nức mũi minh chứng cho sự thân mật đêm qua. cậu nhẹ nhàng đi đánh răng rửa mặt không khiến sunoo thức giấc rồi xuống dưới tầng. jongseong đang ở bếp làm đồ ăn sáng cùng jaeyun, riki thì nằm dài trên sofa, trùm hoodie lại để ngủ.
"ôi hyung..." nhóc bật dậy khi ngửi được mùi hương từ jungwon. riki nheo mắt đánh giá leader một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm lo lắng cho sunoo vì em sắp phải mặc đồ kín cổng cao tường.
"chào buổi sáng" jungwon vươn vai, nhìn miếng trứng trước mặt được jongseong chuẩn bị cho mà hai mắt lấp lánh, "đồ jay hyung làm vẫn là tuyệt nhất!"
"em với sunoo đúng là cặp đôi nịnh bợ" jongseong bật cười, không nhịn được mà phải trêu chọc một câu, "xem ra tối qua sunoo lại bị mèo cắn rồi nhỉ?"
"ài..." jungwon cười ngại, xốc cổ áo lên để che đi vết hôn ở xương quai xanh, "không có đâu, qua em nhẹ nhàng lắm".
"để xem lát nữa sunoo dậy rồi anh kiểm tra" jaeyun lườm jungwon một cái công khai, "đồ chó con".
"em là mèo mà!" jungwon lập tức phản bác, hai bên má phồng lên vì đồ ăn.
"chả có con mèo nào hay cắn như em cả!" jaeyun cũng không chịu thua, đanh đá giả vờ dơ nắm đấm doạ nạt leader.
"thôi đi hyung, jungwon huých một cái là anh bay luôn rồi" riki xoa vai jaeyun, đúng lúc đấy mùi gỗ đàn hương đột ngột ập tới như một lời nhắc nhở khiến chú vịt con rụt tay về.
"heeseungie" jaeyun cười híp mắt chạy tới bên cạnh heeseung, "ngủ ngon chứ ạ?"
"đáng lẽ là ngon, cơ mà sáng dậy không thấy có người nằm cạnh nên hết ngon rồi" heeseung thơm chóc một cái vào mũi cún yêu, sau đó từ từ thu pheromone lại.
jongseong và jungwon lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sự bất thường. heeseung vốn luôn thoải mái, không bao giờ dùng pheromone để áp chế thành viên, kể cả khi jaeyun thân thiết với người khác. việc anh đột nhiên thả pheromone cảnh cáo riki là một dấu hiệu lạ lùng trong ký túc xá của bọn họ.
"heeseung hyung, qua đây với em một lát", jungwon nhìn heeseung một lúc mới lên tiếng. anh gật đầu, đi theo cậu ra ngoài ban công. bóng lưng của leader và người anh cả rời đi, không khí cũng đột ngột rơi vào im lặng.
"sunghoon đâu rồi?" jongseong ngó lên phòng, "bình thường tầm này nó dậy rồi mà".
"để tao lên gọi" jaeyun toan đứng lên thì bị riki ấn xuống, vẻ mặt nhóc hơi phức tạp nhìn jaeyun.
"anh nên ngồi yên đi, em lên gọi cho" riki nhẹ lắc đầu. pheromone của heeseung và sunghoon là mạnh nhất trong số năm alpha, nếu để hai người đó đối đầu e là hai omega sẽ không chịu nổi.
khi riki lên đến trên tầng thì không thấy sunghoon trong phòng, ngược lại lại ngửi được mùi bạc hà tuyết tùng ở phòng của sunoo. một linh cảm không lành chạy dọc cơ thể nhóc, dù vậy riki vẫn nhẹ gõ cửa trước. nhưng cửa phòng vốn dĩ không đóng, khi cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên nhóc thấy là sunoo đang ôm lấy sunghoon. còn sunghoon thì gục đầu vào vai em, cả người run lên tựa như đang khóc.
pheromone bạc hà phản ánh nội tâm của chính người sở hữu nó, có cái gì đó tan nát trong từng đợt hương phảng phất, như mảnh linh hồn vỡ nạt cố gắng tìm lấy chút ánh sáng để nương thân. và sunoo, pheromone kẹo dâu hoa nhài của em là nơi sunghoon tìm được sự cứu rỗi. vị an yên ngọt ngào ôm lấy sunghoon, vỗ về anh khi anh cảm thấy yếu đuối mệt mỏi nhất.
cuối cùng riki cũng đã hiểu, mặt trăng ôm mặt trời là để chỉ sunghoon hyung và sunoo hyung của nhóc.
sunoo nhận ra sự xuất hiện của riki nhưng em chỉ ra hiệu cho nhóc qua ánh mắt bảo nhóc rời đi, riki nhanh chóng khép cửa lại. jongseong thấy nhóc trầm hẳn thì hỏi nhỏ: "sunghoon đâu?"
"anh ấy ở trên tầng..." riki ngập ngừng, nhìn quanh nhà một lượt rồi mới tiếp tục, "với sunoo hyung, hình như sunghoon không ổn lắm".
"ồ?" jaeyun ngẩng đầu lên nhìn riki, "chắc do dạo này xảy ra nhiều chuyện thôi, cứ để nó ở với sunoo một lúc".
"tao nghĩ là nên gọi hai đứa nó xuống trước khi jungwon và heeseung hyung quay lại" jongseong mím môi, "ý tao là, heeseung hyung cũng không ổn cho lắm".
"sao lại không chứ?" jaeyun khó hiểu nhìn người bạn đồng niên, rồi lại quay sang đứa em út, "heeseung hyung vẫn thế mà?"
"anh không nhận ra ban nãy anh ấy dùng pheromone với em à?" riki nhíu mày trước ánh mắt ngạc nhiên của jaeyun, "là kiểu cảnh cáo, như cái lúc jungwon hyung đánh dấu sunoo hyung rồi loạn lên với sunghoon hyung ấy".
jaeyun im lặng không đáp, đúng là ban nãy jaeyun không cảm nhận được gì từ alpha của mình cả, và điều đó khiến jaeyun bất an.
jungwon cùng heeseung ngồi ở ban công. người nhỏ tuổi hơn nhìn heeseung, thăm dò đối phương một lúc rồi mới hạ tầm mắt xuống.
"sao ban nãy anh lại làm như thế?" jungwon mở lời, "anh đang lo lắng chuyện gì sao, hyung?"
"anh làm gì?"
"chúng ta đều là alpha nên đừng lừa em. anh đã thả pheromone ra đe doạ riki khi em ấy chạm jaeyun hyung".
heeseung hơi khựng lại. anh nhìn jungwon, mùi gỗ đàn hương lập tức tràn ra đối đầu với mùi trà xanh lavender. jungwon khó chịu đến nhíu mày, cậu nhìn người anh đang giận dữ trước mặt mà không hiểu tại sao.
"anh làm sao vậy heeseung hyung?!"
"anh rất khó chịu, jungwon" heeseung đứng dậy, "dispatch lại gửi thêm ảnh đến công ty dù bọn anh thật sự không hề thể hiện gì ra bên ngoài, anh cảm giác mọi thứ như muốn mang jaeyun rời xa anh".
pheromone của heeseung rất áp bức, đương nhiên jungwon có chút không chống đỡ nổi, nhưng cậu biết anh mình chỉ đang quá bất an và không biết nên chia sẻ với ai.
"thu pheromone của anh lại" mắt mèo sắc lẹm nhìn heeseung, "em không muốn nói nhiều".
"anh xin lỗi" anh cố gắng kiểm soát sự hỗn loạn trong lòng, pheromone gỗ đàn hương cũng dần dần lui bớt, "anh lo lắng quá..."
"em hiểu" jungwon đặt tay lên vai heeseung, "chúng ta sẽ vượt qua thôi, bọn em luôn ở đây đồng hành với anh".
"jungwon, em nghĩ sunghoon có thích sunoo không?" câu hỏi đột ngột làm jungwon sững người, cậu nhìn heeseung với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng thì quay mặt nhìn vào trong.
"anh ấy không thích sunoo đâu" jungwon nhẹ nhàng đáp, "em biết rõ vị trí của mình trong lòng sunoo hyung mà".
"xem ra em đã nghĩ thông suốt thật rồi".
jungwon ôm lấy heeseung, vỗ vai anh mấy cái rồi mới buông ra, "tỉnh táo lại nào, đừng khiến bọn em và jaeyun hyung lo lắng nhé? nếu anh muốn tâm sự cứ nói với em".
cả hai cùng nhau trở lại phòng bếp, sunghoon và sunoo cũng đang ngồi ăn sáng. tuy họ không có biểu hiện gì, nhưng mùi bạc hà của sunghoon bám lên người sunoo lại khá rõ khiến cho jungwon cảm thấy bị đe doạ dữ dội.
"sunghoon hyung, anh ổn chứ?" jungwon mỉm cười khi ngồi xuống bên cạnh sunoo. cậu quan sát sunghoon, bản năng alpha bị alpha khác ám mùi lên người omega của mình làm cậu khó chịu, pheromone không tự chủ được bùng lên gay gắt lan nhanh trong không gian. sunghoon cảm nhận được sự đe doạ cũng thả pheromone, không ai chịu nhường ai.
"jungwon" sunoo níu tay cậu, "em bình tĩnh đi".
"hai người thu pheromone lại mau, muốn nhóm gặp thêm rắc rối nữa sao?" lời nói của jongseong như một lời cảnh tỉnh khiến hai alpha đồng thời thu pheromone. jungwon cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng, còn sunghoon thì mệt mỏi chẳng nuốt nổi đồ ăn.
"nay tao có lịch trình riêng, tao đi trước đây" sunghoon hoàn thành xong bữa ăn của mình liền vội đứng lên trở về phòng, chưa đầy mười phút sau đã đi thẳng ra ngoài kí túc xá.
"sunghoon hyung có chút vấn đề, thời gian này mọi người hãy kiên nhẫn với anh ấy chút nhé" sunoo mở lời, nhưng việc đó lại càng làm jungwon thấy bất an. cậu níu lấy ngón tay em dưới bàn ăn, đôi mắt mèo tràn đầy tủi thân nhìn sunoo.
"thế còn em thì sao?"
"em là tình yêu của anh, anh đương nhiên sẽ không bỏ mặc em".
jungwon được dỗ ngọt liền trở nên vui vẻ, vùi đầu vào cổ sunoo trước bốn cặp mắt còn lại. jongseong tỏ vẻ chán ghét, trêu chọc đôi nhỏ một câu rồi về phòng hẹn hò với mấy cây guitar. riki cũng không muốn làm kì đà nên nói sẽ đến phòng gym. heeseung tỏ ý muốn đi theo, nhưng jaeyun đã giữ anh lại.
"riki em đi một mình đi" jaeyun nói với em út, vẻ mặt nghiêm túc nhìn alpha tóc đỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, "còn anh, lên phòng nói chuyện với em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip