22 (heejake/sunghoon focus)
có lẽ lee heeseung chưa bao giờ thấy sim jaeyun nghiêm túc như bây giờ, hoặc là đã lâu lắm rồi mới thấy. heeseung bị jaeyun kéo ngã xuống giường, anh chủ động hít lấy mùi gỗ đàn hương nơi hõm cổ gã. tuy mùi vẫn vậy, nhưng quả thực là phai nhạt đi rất nhiều.
"lạ thật..." jaeyun mím môi, ánh mắt như muốn khắc hoạ từng đường nét của heeseung vào trí nhớ, "độ tương thích của chúng ta giảm rồi à?"
heeseung nhìn chằm chằm vào jaeyun, khó hiểu hỏi ngược lại: "sao độ tương thích lại giảm được?"
hai người bọn họ độ tương thích rất cao, phải nói là sự hoàn hảo trời ban. khi phía công ty biết chuyện này cũng bất ngờ, ban đầu họ còn có ý phản đối nhưng sau cũng thà lỏng hơn, miễn là heeseung không đánh dấu jaeyun trong thời gian cả hai vẫn là thành viên của enhypen. jaeyun là người thích heeseung trước, không phải từ khi iland mà là sau khi bảy người họ debut. lúc đó mới có heeseung, jay và sunghoon phân hoá thành alpha còn jaeyun thì phân hoá thành omega ngay ngày bọn họ quay chung kết iland. một thời gian sau sunoo, jungwon, riki mới phân hoá.
tại sao lại thích heeseung?
sunghoon và jongseong đã hỏi người bạn đồng niên vô số lần khi bắt gặp ánh mắt si mê của jaeyun đặt trên người gã. khi anh trải qua kì phát tình đầu tiên rất khó chịu, cả người nóng bừng mất hết sức lực nằm trên giường thở dốc, và lúc ấy heeseung xuất hiện.
jaeyun luôn thắc mắc vì sao pheromone gỗ đàn hương ấy lại thoải mái đến thế? vì sao nó lại xoa dịu sự đau đớn trong anh nhanh đến thế? là vì đó là pheromone của heeseung, hay vì sự xuất hiện của heeseung đã xua tan đi mây mù trong lòng jaeyun?
heeseung lần đầu tiên đối mặt với một omega trong kì phát tình hoàn toàn không biết nên xử lý ra sao. gã cố gắng giữ bình tĩnh, ôm lấy jaeyun đưa anh vào phòng cách ly rồi lục tung kí túc xá để tìm thuốc ức chế. đó cũng là lần đầu tiên jaeyun khẳng định với bản thân rằng anh yêu gã, sim jaeyun yêu lee heeseung.
sau đó bọn họ đi kiểm tra, kết quả cho thấy độ tương thích của cả hai đáng kinh ngạc. ban lãnh đạo từng gọi riêng heeseung đến để nói về điều này, người anh cả của enhypen khi ấy chỉ nói đúng hai câu.
một là gã sẽ không đánh dấu jaeyun, hai là mong công ty đừng can thiệp vào chuyện của gã và jaeyun.
chuyện này chỉ có một mình jungwon biết, cậu cũng đã hứa sẽ không nói cho bất kì ai. nhưng rồi sự việc mất kiểm soát của jungwon ập đến, dispatch thừa lúc mọi thứ đang hỗn loạn gửi thêm vài bức ảnh của heeseung và jaeyun gây áp lực cho belift. heeseung một lúc vừa phải lo cho tinh thần cả nhóm, vừa phải bảo vệ omega của mình khiến gã cảm thấy bị dồn đến không thể thở được.
alpha bên cạnh áp lực như vậy nhưng jaeyun không hề cảm nhận được chút nào.
sim jaeyun sợ, sợ cái gọi là "độ tương xứng đến từ thiên đường" của họ đang dần bị phá vỡ.
"ban nãy anh thả pheromone ra để đe doạ riki..." jaeyun hít một hơi thật sâu, có chút buồn bã len lỏi trong giọng nói, "em không cảm thấy được".
heeseung bất ngờ nhìn jaeyun, không biết tại sao lại cảm thấy anh sẽ bỏ mặc gã ngay lúc này. heeseung ôm jaeyun vào lòng, thả một chút pheromone ra trấn an omega.
"anh làm thế để doạ riki, em không thấy gì cũng đâu có lạ".
"hyung, từ trước đến giờ từ việc anh vui anh buồn hay khó chịu, bất an thậm chí là ghen tuông em đều cảm nhận được rất rõ. nhưng hôm nay thì không" jaeyun hơi đẩy heeseung ra, mùi hoa cam vani lan ra trong không gian tựa như sắp vụn vỡ, "em là omega của anh, vậy mà em còn phải nghe jongseong nói em mới biết là anh đang không ổn".
trái tim heeseung nhói lên, một lần nữa kéo jaeyun sát hơn vào lòng, cố gắng dùng pheromone để xoa dịu. nhưng lần này ngay cả chính gã cũng cảm thấy mùi hương của mình phai nhạt, không còn đủ mạnh để bao bọc jaeyun như trước.
"anh chỉ không muốn em cảm nhận được sự tiêu cực của anh. anh chỉ... muốn bảo vệ em".
"bằng cách giấu em mọi thứ sao?" jaeyun ngẩng đầu, một nỗi chua xót dâng lên cổ họng anh, "heeseungie, em không cần anh phải che giấu. em muốn biết anh đang nghĩ gì, đang sợ gì. nếu anh thấy quá mệt mỏi, nếu anh không còn cần em nữa..."
"đừng nói thế, jaeyun" heeseung cắt ngang lời nói của anh, giọng nghẹn ngào, "anh không thể mất em. độ tương thích của chúng ta không giảm và anh sẽ không bao giờ ngừng cần em. anh chỉ... hơi áp lực. mọi thứ đang dồn ép anh, anh không muốn em bị liên lụy".
jaeyun cụp mắt tựa đầu vào ngực gã. pheromone hoa cam vani của anh dần dịu lại sau khi được an ủi bởi sự chân thành của heeseung.
"em chỉ sợ anh không còn tin tưởng em nữa. hãy chia sẻ với em, hyung. em là omega của anh, anh cũng là alpha của em mà".
heeseung mỉm cười, gã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán jaeyun, rồi lướt xuống má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím chặt. nụ hôn nhẹ nhàng như một lời xin lỗi nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mang theo sự khao khát cùng tình yêu mãnh liệt. jaeyun ngoan ngoãn đáp lại, đôi tay quàng qua cổ heeseung kéo gã sát hơn, pheromone của họ hòa quyện tạo nên một mùi hương ngọt ngào mà mãnh liệt.
"anh yêu em, jaeyun" heeseung thì thầm giữa nụ hôn, "dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em rời xa anh".
"em cũng yêu anh, heeseungie" jaeyun đáp, dụi mặt vào hõm cổ gã hít lấy mùi gỗ đàn hương, "đừng giấu em nữa, được không?"
heeseung gật đầu ôm chặt jaeyun, như muốn khắc sâu lời hứa ấy vào trái tim.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
sunghoon có lịch trình tại một thương hiệu mỹ phẩm do hắn làm đại sứ thương hiệu, hôm nay khai trương chi nhánh mới. trên người sunghoon vẫn còn lưu lại chút hoa nhài nhàn nhạt của sunoo, cũng may là nước hoa đã che được mùi hương ấy. hắn cũng không biết tại sao mình lại tìm đến em, nhưng lúc đấy hắn chỉ muốn tìm một cái phao cứu mạng, và trùng hợp người đã đưa tay ra giúp hắn là sunoo.
không phủ nhận là sunghoon và sunoo thân hơn so với các thành viên còn lại, chỉ một chút thôi vì cơ bản bảy người bọn họ luôn quấn quýt với nhau. sunghoon là người đầu tiên biết chuyện sunoo thích jungwon, vô số lần nghe em kể rằng jungwon như này jungwon như kia với đôi mắt cáo cười hạnh phúc và khuôn mặt ửng hồng khi nhắc về cậu em trưởng nhóm.
hắn mừng, mừng vì em tìm được chỗ dựa tốt, bởi hắn biết jungwon cũng thích em.
không biết tại sao, dạo gần đây hắn rất hay mơ thấy ác mộng. mỗi lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hắn lại suy nghĩ rằng có nên nói cho sunoo biết hay không.
rằng hắn mệt quá, mệt vì phải chống chọi với những lời gièm pha trên X, mệt vì hội chứng áp suất alpha (alpha pressure syndrome) đang dày vò hắn gần như mỗi ngày. sunghoon mắc căn bệnh này sau sự việc sunoo bị lộ vết đánh dấu ở lễ hội trường đại học seoyeon, một phần có lẽ do làm việc quá sức, phần còn lại là do bị chỉ trích.
loại bệnh này khiến hắn bị rối loạn cục bộ, gây ra phản ứng đau đớn và áp lực thể chất, tương đương như nhói ở tim, mất ngủ, đau đầu từng cơn hoặc khó thở như bị đè nén. hiện sunghoon đang ở giai đoạn hai của bệnh, dẫn đến bản thân hắn tự cắn ngược pheromone của chính mình. cơ thể alpha không tiết pheromone ra ngoài được dẫn đến tích tụ trong tuyến thể gây đau nhức vùng gáy. mỗi khi stress vùng gáy sẽ nóng ran, nếu không giải toả kịp thời có thể sẽ sốt nhẹ.
có lẽ sunoo đã nhận ra điều gì đó vào khoảnh khắc hắn gục vào vai em. pheromone của em thật dễ chịu, hắn nghĩ sẽ tốt biết bao nếu nhờ em trấn an hắn bằng mùi hương ngọt ngào dịu dàng ấy.
nhưng sunghoon sẽ không làm vậy, bởi em là omega của jungwon. hắn nghĩ chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ, chia sẻ cảm xúc thật cùng jongseong và jaeyun thì bệnh của hắn sẽ có chuyển biến tốt thôi. khi sunghoon đang ngả mình trong phòng nghỉ sau khi thực hiện một loạt thao tác với nhãn hàng, điện thoại nhảy lên một tin nhắn khiến tâm trạng hắn vui lên phần nào.
[sunoo: hyung, đừng làm việc quá sức nhé (•̀᎑-)]
sunghoon gửi lại một tin nhắn trêu chọc em. nghĩ đến cảnh người bên kia màn hình đang tức đến xì khói rồi mách lẻo với jungwon mà hắn không nhịn được nở một nụ cười. nhưng sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi hắn nhận được tin nhắn từ một số lạ.
[xxx: sunghoon-nim, em là kim hajun. sunbaenim có muốn nói chuyện một chút về sunoo-nim không ạ?]
hắn tặc lưỡi, âm thầm chụp lại gửi cho jungwon rồi chặn số điện thoại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip