25
sunghoon đã tỉnh lại được một lúc, đang được mọi người vây quanh hỏi han tình hình. sunoo nhìn vùng gáy nóng ran của hắn không khỏi xót xa, nhưng em cũng không dám đưa tay chạm vào.
"đỡ sốt rồi, may thật" jaeyun sờ trán sunghoon, "mày bị sao thế? đến mức ngất đi rồi vẫn không chịu nói gì cả".
"tao bị hội chứng áp suất alpha..." giọng sunghoon có chút khàn. hắn mệt mỏi day trán, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai. đúng lúc ấy thì heeseung và jungwon đẩy cửa vào, gã cầm lấy túi đồ trên tay cậu mang đi cất, còn cậu thì tiến lại gần sunghoon.
"anh thấy sao rồi?" jungwon nhẹ nhàng hỏi, "có muốn ăn chút gì không?"
"anh không đói" sunghoon lắc đầu, "jungwon, anh nói chuyện với em một chút được chứ?"
"sunoo hyung ở lại cùng nhé" jungwon nắm lấy tay sunoo trước khi em định rời đi. riki và jaeyun đều bĩu môi, dạo gần đây họ cứ có những câu chuyện riêng mà chẳng cho họ tham gia cùng. jongseong vẫn ngủ ở trên tầng, chắc là chạy lịch trịch liên tục đã rút cạn sức của anh rồi.
"mấy anh chả cho em với jaeyun hyung biết chuyện gì cả" riki trêu chọc, nhóc không có ý trách móc gì các anh của mình, đôi khi thế giới của người lớn khá phức tạp nên nhóc chỉ mong có thể chia sẻ được với họ thôi.
"ừ, bọn này cứ bị gạt ra mãi ý" jaeyun tiếp lời, anh bật cười khúc khích khi thấy ba người kia bối rối ra mặt. anh quay người về hướng bếp gọi to: "hyung, anh sẽ kể cho bọn em nghe chứ?"
"anh rất sẵn lòng bé yêu ạ" heeseung nhanh chóng trả lời với tông giọng không thể dịu dàng hơn. riki nhăn mặt bịt tai, hai cái người này sến quá mức cho phép rồi.
"đi thôi, hai người đừng bắt nạt sunoo của anh đấy" jaeyun kéo riki chạy vào bếp, không quên nháy mắt với sunoo một cái làm em thoáng đỏ mặt.
"sunoo của em mà hyung!" jungwon bĩu môi nhìn hai người rời đi, sau đó dịu dàng nhìn sunghoon, "bọn em biết tình trạng bệnh của anh rồi. pheromone của sunoo hyung sẽ trấn an được anh đúng không?"
sunghoon khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập sự áy náy nhìn jungwon và sunoo. hai tay hắn siết chặt vào nhau như muốn giấu đi sự bất an đang trào dâng trong lòng. hắn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng của sunoo và cả sự quan tâm chân thành từ jungwon, dẫu vậy điều đó càng khiến lồng ngực hắn nặng nề hơn. sunghoon biết pheromone của sunoo là liều thuốc tốt nhất có thể xoa dịu cơn đau dữ dội do hội chứng áp suất alpha đem lại, nhưng em không phải omega của hắn. điều đó khiến sunghoon cảm thấy mình như một kẻ ích kỷ, đang cố chen chân vào mối quan hệ thiêng liêng giữa hai người họ.
"anh... xin lỗi" giọng sunghoon gần như lạc đi. hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt jungwon, rồi lại chuyển ánh mắt sang sunoo đang ngồi bên cạnh, đôi má vẫn còn ửng hồng vì câu trêu đùa của jaeyun lúc nãy, "anh không muốn làm phiền hai em. nhưng... anh không biết phải làm sao cả".
sunoo cắn môi, em muốn nói gì đó để an ủi sụngoon, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. cảm giác xót xa khi nhìn thấy hắn trong tình trạng này khiến tim em như thắt lại. sunoo biết rõ tác dụng của pheromone của mình đối với sunghoon, nhưng em cũng hiểu rằng việc này không đơn giản. em và jungwon gắn bó với nhau không chỉ là tình cảm mà còn là sự tin tưởng sâu sắc. việc để sunghoon dựa vào pheromone của em, dù chỉ là để xoa dịu cơn đau, lại vô tình kéo cả ba vào một tình huống phức tạp mà không ai mong muốn.
jungwon nắm lấy tay sunoo như thể muốn truyền cho em thêm chút can đảm. cậu nhìn sunghoon, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mang theo cảm giác vững chãi có thể dựa vào: "hyung, anh không làm phiền gì bọn em cả. anh là người quan trọng với tất cả bọn em, nếu pheromone của sunoo hyung có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn, thì bọn em sẵn lòng".
sunoo gật đầu, nở một nụ cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, "đúng đó, hyung. em... em không thấy phiền đâu. chỉ cần anh ổn, bọn em sẽ tìm cách để mọi thứ ổn thỏa mà. sao tự nhiên anh lại khách sáo với em thế".
nhưng sự bất an trong lòng sunghoon vẫn không thể vơi đi, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"bọn em không hiểu đâu... anh là alpha, anh đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn, phải tự mình vượt qua chuyện này. nhưng mỗi lần cơn đau ập đến, anh chỉ muốn..." sunghoon khựng lại, giọng nghẹn ngào không thể nói tiếp. hắn không muốn thừa nhận nhưng sự hiện diện và mùi hương dịu dàng của sunoo là thứ duy nhất kéo hắn ra khỏi những cơn đau đớn xé toạc tâm trí.
jungwon nhíu mày, cậu cảm nhận được sự giằng xé trong lòng sunghoon. jungwon liếc nhìn sunoo, ánh mắt muốn hỏi ý kiến em trước khi tiếp tục.
"bọn em biết bệnh của anh không phải chuyện đơn giản. em đã đọc qua về hội chứng đó, em biết anh không thể tự kiểm soát được những cơn đau, hãy để sunoo hyung giúp anh. chúng ta vẫn luôn chắm sóc nhau như một gia đình mà".
sunoo bất giác mỉm cười trước lời nói của jungwon, cậu luôn biết cách làm dịu đi những khoảnh khắc căng thẳng nhất.
"sunghoon hyung" sunoo lên tiếng, "em không muốn anh nghĩ rằng mình đang làm gì sai. em và jungwon đã nói chuyện với nhau về chuyện này rồi. bọn em đồng ý rằng sẽ hỗ trợ anh hết mức có thể. nhưng... em cũng muốn anh hứa một điều".
sunghoon hỏi em, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn một chút hy vọng nhìn sunoo, "hứa điều gì?"
"rằng anh sẽ không tự trách mình nữa" sunoo đáp, "nếu anh cảm thấy khó chịu hay cần gì, anh sẽ nói với bọn em, đừng giữ trong lòng, được không?"
sunghoon im lặng một lúc như thể đang cân nhắc lời nói của sunoo. cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt mệt mỏi.
"anh sẽ cố".
"tốt rồi" jungwon mỉm cười vỗ nhẹ vai sunghoon, "anh có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?"
"anh nằm đây được rồi, cần gì anh sẽ nói".
bầu không khí dường như đã nhẹ nhàng hơn. tiếng cười đùa của heeseung, jaeyun và riki vọng ra từ trong bếp khiến cả ba cũng buồn cười theo dù không ai nói câu gì.
jongseong ngái ngủ bước xuống cầu thang, nhìn phòng khách và gian bếp mỗi nơi chia đều ba người mà khó hiểu.
"tao vừa bỏ lỡ chuyện gì à?"
"nhiều lắm, ai bảo mày ham ngủ" jaeyun tươi cười trêu chọc, "lại đây tao kể cho".
đột nhiên điện thoại jungwon rung lên, là tin nhắn taehyun gửi tới.
{taehyun: anh đã thu thập đủ bằng chứng về shin jihye rồi, giờ bọn anh đang ở công ty, em với heeseung hyung qua đây một chút nhé}
{jungwon: vâng, em qua ngay ạ}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip