29
hai thành viên đến kỳ phát tình cùng lúc khiến một số lịch trình của enhypen phải hoãn lại. jungwon không cho sunoo vào với cậu, mặc dù em đã cố gắng thuyết phục cậu cho em vào nhưng jungwon vẫn kiên quyết từ chối. jungwon biết rõ bản năng alpha sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi bị ép buộc bước vào kỳ phát tình, jungwon không muốn sunoo phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
bên phía jaeyun nhờ có pheromone của heeseung nên cũng đỡ được phần nào. nhưng khi jongseong vừa vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị ôm ấp mấy cây guitar yêu dấu của mình thì nghe được tiếng động như kiểu ai vừa ngã từ phía phòng cách ly của jaeyun.
"heeseung hyung, mọi chuyện ổn chứ?" jongseong đứng trước cửa phòng lo lắng hỏi, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ không rõ của heeseung.
"jongseong! cứu tao!" jaeyun gần như là hét lên, jongseong không chần trừ nữa mà xông vào. anh thấy heeseung đang ấn jaeyun xuống giường, và răng của heeseung chỉ cách gáy của jaeyun khoảng một gang tay. ánh mắt heeseung đỏ ngầu, mùi hỗ đàn hương lan toả khắp căn phòng mang theo sự cuồng bạo chưa từng có.
"heeseung hyung anh làm gì vậy?!" jongseong chạy đến đẩy heeseung ra, đem jaeyun ôm vào trong lòng. alpha tỏ ra khó chịu khi bị tách ra khỏi omega của mình, pheromone trở nên uy hiếp rõ rệt. sunghoon và riki đang ở phòng khách để an ủi sunoo, nghe thấy tiếng động lớn cùng với mùi pheromone nồng nặc của jaeyun cũng nhanh chóng chạy lên tầng.
"heeseung hyung, anh bình tĩnh lại đi!" jongseong biết mình không thể đấu lại pheromone của heeseung chỉ có thể khó khăn mở miệng. jaeyun đau lòng nhìn heeseung, cơ thể lại nóng ran vì kỳ phát tình chỉ mong được alpha dỗ dành.
"chuyện gì vậy hyung?!" riki hoảng hốt nhìn heeseung đang phát điên, rồi lại nhìn jongseong đang ôm lấy jaeyun. nhóc đứng chắn trước mặt jongseong để anh đưa jaeyun ra ngoài, giọng gấp gáp: "hyung! không thể thêm một sự cố nào nữa đâu heeseung hyung! chúng ta sẽ bị đình chỉ hoạt động mất!"
dù vùng gáy lại bắt đầu đau nhức nhưng sunghoon vẫn nhất quyết thả pheromone ra, vì mùi bạc hà tuyết tùng của sunghoon là cách tốt nhất để khiến heeseung tỉnh táo lại.
"lee heeseung, anh muốn jaeyun hận anh cả đời à? hay anh muốn nó bị ám ảnh giống sunoo rồi anh lại đi xin lỗi nó như chưa có chuyện gì xảy ra?" sunghoon túm lấy cổ áo heeseung, gằn từng chữ một, "một omega bị cưỡng chế đánh dấu vĩnh viễn là quá đủ rồi! anh có bình tĩnh lại không hả?!"
sunoo đứng chết trân ngoài cửa phòng, cùng lúc đó mùi trà xanh lavender của jungwon sộc thẳng vào mũi khiến em khựng lại. sunoo cắn răng, em đỡ lấy jaeyun từ tay jongseong đưa anh về phòng mình, nỗi lo lắng cho jungwon trong lòng ngày càng lớn hơn.
"anh quay lại xem heeseung hyung" jongseong phải rời đi ngay, vì dù gì jaeyun cũng đang trong kỳ phát tình, "có lẽ lát nữa phải nhờ em trấn an sunghoon rồi, nó đang cố thả pheromone để cho heeseung hyung tỉnh táo".
"em biết rồi hyung, để jaeyun hyung cho em" sunoo gật đầu, em cụp mắt nhìn jaeyun đang nằm trên đùi mình, cả người anh hồng lên thấy rõ.
"sunoo..." jaeyun khẽ gọi, "em lấy thuốc ức chế giúp anh được không?"
em gật đầu, vươn tay lấy một ống thuốc ức chế ở tủ đầu giường, cẩn thận tiêm vào cho jaeyun. tác dụng của thuốc cũng khá nhanh, được một lúc thì em thấy sắc mặt của jaeyun không còn khó chịu nữa, nhịp thở đều đặn như sắp chìm vào giấc ngủ.
"ngủ ngon, hyung" em nhẹ nhàng đặt một chiếc gối sau đầu jaeyun, đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài. sunoo không nghe thấy tiếng heeseung gầm gừ nữa, có lẽ gã đã bình tĩnh hơn phần nào. em đang đứng trước cửa phòng cách ly của jungwon, mùi trà xanh lavender mang theo một nỗi tuyệt vọng mà em chưa bao giờ cảm nhận được. jungwon đang tự đấu tranh dằn vặt với chính bản năng của mình, nghĩ tới việc alpha phải chịu đau đớn, trái tim của sunoo nhói lên một nhịp.
"jungwonie..." sunoo đặt tay lên cánh cửa, giọng hơi run, "anh ở đây mà. em không cần phải chịu đựng một mình đâu".
chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của jungwon vọng ra thay cho câu trả lời. sunoo nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận pheromone của jungwon một cách rõ ràng nhất. sự giằng xé trong cậu, sự kiềm chế bản năng alpha đang khiến jungwon dần kiệt sức. sunoo mím môi, em đi xuống nhà tìm chìa khoá phòng cách ly, đang loay hoay thì ba alpha kia cũng đi xuống.
"heeseung hyung đâu rồi ạ?"
"bọn anh cưỡng chế tiêm thuốc ức chế cho anh ấy rồi, anh ấy vừa ngủ" jongseong nói.
"em làm gì thế?" sunghoon hỏi, giọng hắn khàn đi, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.
"chìa khóa phòng cách ly của jungwon ở đâu thế ạ?" sunoo bình tĩnh đáp, "em cần vào với jungwon".
"hyung, jungwon hyung nói rằng anh không-"
"được rồi, riki à" sunoo cắt ngang lời của nhóc, "anh là omega của jungwon, anh có thể cảm nhận rõ được em ấy đang rất đau đớn. anh không muốn như vậy, nên là làm ơn, chìa khoá phòng cách ly của jungwon ở đâu?"
em biết jungwon rất mạnh mẽ, nhưng em cũng biết cậu rất sợ làm tổn thương người mình yêu. bóng ma về sự cố đánh dấu vĩnh viễn kia không chỉ ảnh hưởng đến một mình sunoo, mà jungwon cũng thế. kỳ phát tình cưỡng chế này nguy hiểm hơn nhiều so với bình thường, việc jungwon phải đối mặt với nó một mình là điều em không thể chấp nhận được.
"sunoo em chắc chứ?" sunghoon hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, "nếu jungwon đang ở trạng thái mất kiểm soát, em có thể gặp nguy hiểm".
"em chắc chắn" ánh mắt sunoo tựa một mặt hồ phẳng lặng, "em sẽ không sao đâu. em tin jungwon, và em biết em ấy cần em".
sunghoon nhìn em rồi nhìn sang jongseong. cuối cùng cũng chịu thoả hiệp "nếu em ấy có thể chịu đựng được pheromone của jungwon, thì jungwon sẽ ổn".
jongseong đưa chìa khóa cho sunoo, em mỉm cười cảm ơn ba người rồi đi lên tầng. khoảnh khắc nhìn cánh cửa bật mở, em nhìn thấy jungwon đang cuộn tròn trên giường, tay ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy từng cơn. mùi trà xanh lavender nồng đậm khắp không gian, alpha khi bị ép buộc phát tình không thể tự kiềm chế pheromone của mình.
"jungwon" sunoo lao đến ôm lấy cậu. jungwon giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn đầy chiếm hữu và hoảng loạn.
"sunoo ... tránh xa em... anh không được ở đây..." việc đầu tiên jungwon làm sau khi nhìn thấy sunoo là cố gắng đẩy em ra. giọng jungwon như bị bóp nghẹt bởi chính bản năng của mình.
"em đừng nói nữa" sunoo để jungwon tựa cằm lên vai mình, nhẹ nhàng trấn an con hổ đang bị thương từng chút. pheromone kẹo dâu hoa nhài ngọt ngào vỗ về jungwon, từ từ xoa dịu cơn bão trong cậu, "anh ở đây rồi. em sẽ không sao đâu, anh tin jungwonie của anh".
sự hỗn loạn trong jungwon dịu xuống sau khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. pheromone trà xanh lavender vẫn mạnh mẽ nhưng không còn uy hiếp, thay vào đó là sự mềm mại, quyến luyến. jungwon đã được cứu rỗi bởi chính mặt trời của mình. cậu muốn hôn em, cậu muốn được em ôm trong vòng tay nãy mãi mãi. sunoo khẽ nâng mặt jungwon lên, chủ động hôn lấy alpha của mình. càng hôn càng quấn quýt nhau, chẳng mấy chốc môi jungwon đã trượt xuống cắn cổ sunoo, vừa cắn vừa mút khiến em không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ. pheromone hoà quyện vào nhau, không gian chỉ còn đọng lại tiếng hôn và hai trái tim chung nhịp đập.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
sau khi sunoo vào phòng cách ly được khoảng một tiếng hơn, heeseung cũng tỉnh lại. đầu gã đau như búa bổ, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lâu rồi mới đi ra khỏi phòng. suýt chút nữa heeseung đã làm tổn thương người gã yêu nhất, nếu gã thật sự đánh dấu jaeyun ngay lúc đấy thì gã không biết nên đối diện với anh như nào nữa.
"hyung!" riki reo lên khi thấy heeseung chập chững bước xuống, đôi mắt gã vẫn đỏ nhưng nó không còn hung tàn.
"bọn em thật sự đã bị anh doạ cho chết khiếp" jongseong nói, "may mà sunghoon vẫn ngăn anh được".
"anh xin lỗi, anh không biết tại sao nữa" heeseung ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt, "pheromone của jaeyun lúc đấy ngọt quá..."
"chắc dạo anh áp lực nên mới thế thôi hyung, anh cứ ổn định tinh thần đi đã rồi lo cho jaeyun hyung sau" riki vỗ vai gã.
"sunghoon đâu? việc em ấy tiết ra pheromone không ảnh hưởng gì tới bệnh tình chứ?"
"nó bảo đau nên về phòng bôi thuốc rồi" jongseong đáp, "nếu có pheromone của sunoo sẽ đỡ hơn, nhưng nó bảo không muốn một mình sunoo phải lo cho cả nó lẫn jungwon, như thế em ấy sẽ kiệt sức mất".
"anh hiểu rồi" heeseung gật đầu, "anh sẽ lên xem jaeyun như nào".
"chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa nhé, được không hyung?" riki nhìn heeseung, ánh mắt nhóc vẫn không bớt lo lắng, "chúng ta phải vững vàng hơn nữa..."
"tin anh" heeseung mỉm cười xoa đầu riki, "sẽ ổn thôi".
heeseung khẽ gõ cửa phòng sunoo, đẩy nhẹ cánh cửa đủ để hé ra một chút để nhìn vào trong. jaeyun đang nằm ngủ yên, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. trên cổ vẫn hiện một dấu đỏ mờ nhạt, không phải vết đánh dấu, không phải đau đớn, chỉ là dấu vết còn lại của một trận chiến chống lại bản năng suýt nữa đã khiến tất cả sụp đổ.
"anh sợ quá" heeseung khép cửa lại, ngồi sụp trước phòng, gã thì thầm với chính mình, "suýt nữa thì..."
"nhưng anh đã không làm vậy" giọng nói trầm khàn của sunghoon vang lên. heeseung ngẩng đầu thấy sunghoon dựa vai vào tường, một tay cầm lọ thuốc bôi, tay còn lại đút túi áo hoodie rộng thùng thình. mùi bạc hà tuyết tùng vẫn nhàn nhạt quanh người hắn, không còn mãnh liệt như trước nhưng vẫn đủ để trấn an tâm trí đang chao đảo của một alpha vừa trải qua kích động.
"em không sao chứ?"
"đau thì có đau" sunghoon nhún vai, "nhưng so với chuyện có thể xảy ra với jaeyun, thì chẳng đáng gì".
"cảm ơn đã giúp anh tỉnh táo" heeseung nói, "thật sự... cảm ơn em".
ánh mắt gã rơi vào nền nhà lạnh toát dưới chân, tựa muốn tự giam mình vào sự im lặng đầy tội lỗi. sunghoon khẽ thở dài, tiến tới vỗ vai heeseung.
"chúng ta là alpha, hyung. chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ omega của mình. jungwon và sunoo đã giúp em trút bỏ nỗi lo trong lòng, em mong nếu anh có áp lực gì, hãy chia sẻ với bọn em".
heeseung gật đầu, sunghoon cười nhẹ rồi rời đi. gã có thể nhìn thấy được vùng gáy đỏ ửng của hắn, mím môi tự trách bản thân đã mất kiểm soát.
thật ra jaeyun đã tỉnh từ khi heeseung mở cửa phòng nhưng vẫn giả vờ ngủ. khi heeseung muốn đánh dấu jaeyun, thực lòng anh có chút sợ, nhưng cũng không phải là quá sợ đến mức hoảng loạn như sunoo ngày trước. vì mối quan hệ của jaeyun và heeseung được hình thành từ lâu rồi, sự gắn kết hoàn hảo của cả hai đã khiến jaeyun trong kỳ phát tình muốn được alpha của mình đánh dấu vĩnh viễn.
và chính sim jaeyun đã cố tình thả pheromone ra nhiều hơn để khiến heeseung không khống chế được bản năng của gã. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của heeseung, jaeyun đã nhận ra mình quá ích kỷ. hai omega đều bị đánh dấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến enhypen, chỉ vì bản năng khao khát alpha của mình trong kỳ phát tình mà suýt nữa anh đã tự huỷ đi hình ảnh của nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip