5
rất nhanh đã đến sáng hôm sau, heeseung ghé qua kiểm tra tình trạng của jungwon trước khi đến công ty. pheromone của cậu không còn hắc như trước nữa, nhưng vẫn nồng trong không khí, hơn nữa rất bất an. heeseung nghĩ rằng jungwon đang lo lắng cho sunoo, chỉ dặn dò một vài thứ rồi rời đi. jungwon mệt mỏi cựa người, áo của sunoo đã hết mùi rồi, cậu chỉ có thể dùng thuốc ức chế để khiến tình trạng đỡ đi thôi.
cửa phòng jaeyun và sunoo vẫn đóng, có lẽ hai người còn đang ngủ. jongseong đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, sunghoon thì đang làm vệ sinh cá nhân. anh thấy riki ngồi dưới bếp, hai mắt thâm quầng, đầu bù tóc rối gục xuống bàn.
"ôi trời nishimura riki, em thức đêm chơi game đấy à?" heeseung ngồi xuống cạnh nhóc. riki ngẩng đầu nhìn anh, "hyung, người thức đêm chơi game chỉ có anh thôi. em lướt X cả đêm để xem có tìm được thêm gì về việc kia không".
"ngốc ạ, em đừng có làm gì" heeseung bật cười, "giờ em lên ngủ đi, sau đó trông chừng kí túc xá giúp anh. em là alpha, có trách nhiệm bảo vệ hai omega của nhóm đấy".
"nhưng mà em muốn giúp".
"nghe lời heeseung hyung đi" jongseong đặt hai chiếc bánh xuống bàn, "nhỡ mấy tên đấy nhắm vào cả em thì khổ, cứ để công ty và các anh lo liệu".
nhóc bĩu môi, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn gật đầu. riki nghĩ lát nữa sẽ vào xem tình hình của jungwon, kể từ ngày hôm đó nhóc còn chưa được thấy mặt mũi của cậu như nào, toàn là heeseung hyung vào kiểm tra.
một lúc sau sunghoon bước vào phòng bếp, uể oải vươn vai. anh nhận lấy đĩa bánh từ jongseong, hỏi: "jaeyun với sunoo còn ngủ à?"
"ừ, cho hai em ấy nghỉ ngơi" heeseung đáp, "ăn nhanh còn đến công ty. và riki, nhớ đi ngủ đi đấy".
phòng họp tại công ty ngột ngạt bởi không khí căng thẳng, dù ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu rọi khắp căn phòng. heeseung ngồi ở vị trí trung tâm, hai tay khoanh chặt, ánh mắt sắc lạnh cố giấu đi sự mệt mỏi. jongseong bên cạnh anh không ngừng gõ ngón tay xuống bàn, mỗi tiếng gõ như đánh dấu sự bồn chồn khó chịu. sunghoon, ngồi phía đối diện, chăm chú nhìn tấm ảnh chụp cốc nước mà jaeyun gửi, bàn tay anh siết chặt mép tài liệu đến mức giấy nhàu nhĩ.
trước mặt ba người là quản lý chính của enhypen, ông lim, ông một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị. bên cạnh là một nhân viên điều tra an ninh họ choi, và đại diện từ ban lãnh đạo công ty, bà kang.
ông lim mở lời trước, tay đẩy cặp kính lên, giọng trầm nhưng sắc, "chuyện của jungwon và sunoo không chỉ là vấn đề nội bộ nhóm. một alpha mất kiểm soát, đánh dấu vĩnh viễn omega mà không có sự đồng ý à? đây là rủi ro lớn cho hình ảnh của enhypen. các cậu hiểu mức độ nghiêm trọng chứ?"
"bọn em hiểu" heeseung hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, "nhưng các thành viên đều tin rằng jungwon không hành động vì ý muốn cá nhân, kể cả sunoo. do yếu tố bên ngoài nên em ấy mới mất kiểm soát".
"yếu tố bên ngoài? ý cậu là gì, heeseung? công ty cần câu trả lời rõ ràng, không phải giả thuyết" dưới sự chất vấn từ bà kang, một alpha nữ quyền lực khiến cả ba có chút khó chịu. pheromone của jongseong toả ra, hương cafe cam cháy áp bức khác thường. sunghoon đanh mặt, pheromone bạc hà sắc lạnh cũng hừng hực khí thế.
"bọn em đã gửi bằng chứng rồi mà? công ty định đổ hết lỗi lên jungwon à?" jongseong bất bình lên tiếng.
"không phải công ty nên bảo vệ nghệ sĩ của mình sao?" sunghoon tiếp lời, ánh mắt tức giận nhìn bà kang.
"jongseong, sunghoon, bình tĩnh" heeseung nói. sau khi cảm nhận được hai alpha đã bình tĩnh hơn anh mới riếp tục, "hôm nọ em đã gọi để nói với hyung-nim rồi, chắc cũng có kết quả rồi chứ ạ?"
ông lim không hài lòng về những alpha trước mặt đang uy hiếp bằng pheromone, nhưng vẫn tỏ ra bình thường và nhìn heeseung.
"cậu choi, đưa tài liệu cho họ xem đi".
anh choi gật đầu, lấy một tập tài liệu từ cặp ra, "chúng tôi đã kiểm tra mẫu nước từ hệ thống nhà hàng. kết quả sơ bộ cho thấy có một lượng nhỏ chất kích thích pheromone trong hai cốc của heeseung và jungwon. liều lượng không đủ để gây nguy hiểm tính mạng, nhưng đủ để kích hoạt kỳ phát tình bất thường ở alpha, đặc biệt khi ở gần omega".
"chất kích thích pheromone? loại chất này không dễ kiếm, và việc đưa nó vào cốc nước của hai thành viên cụ thể cho thấy có chủ đích" bà kang nheo mắt, giọng nghi ngờ, "chúng tôi sẽ điều tra sâu hơn về kẻ đứng sau".
"bọn em nghi ngờ có thể là công ty đối thủ hoặc một nhóm antifan" heeseung nhíu mày, hai tay đan vào nhau, "đây không phải lần đầu tiên thành viên trong nhóm gặp chuyện".
ông lim xoa thái dương, thở dài, "nếu đúng là có kẻ cố tình, đây không chỉ là vấn đề của jungwon và sunoo mà là mối nguy cho cả nhóm. nhưng tôi cần nhấn mạnh rằng công ty không thể để scandal nổ ra. việc đánh dấu vĩnh viễn là vấn đề nhạy cảm, và nếu truyền thông biết được, hình ảnh của enhypen sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. các cậu phải kiểm soát tình hình nội bộ, đặc biệt là jungwon vì cậu ấy là leader của nhóm".
jongseong nghiến răng định lên tiếng, nhưng heeseung giơ tay ngăn lại, "bọn em sẽ xử lý, hyung-nim. nhưng công ty phải điều tra kẻ đứng sau. nếu không ngăn chặn, chuyện này có thể lặp lại".
"chúng tôi đã xem lại camera an ninh của nhà hàng. nhân viên phục vụ mang nước cho bàn của các cậu, đã nghỉ việc ngay sau hôm đó là người đáng nghi nhất" anh choi đáp, "hiện không rõ tung tích, nhưng chúng tôi nghi ngờ anh ta được thuê bởi một bên thứ ba. chúng tôi sẽ cập nhật thêm trong vài ngày tới".
"tôi mong các cậu hiểu rằng công ty sẽ không khoan nhượng nếu tình hình xấu đi" bà kang gõ bút xuống bàn, giọng thiếu kiên nhẫn, "jungwon cần được giám sát chặt chẽ, và sunoo... tốt nhất nên giữ khoảng cách với jungwon cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. nếu cần, công ty sẽ sắp xếp để sunoo tạm ngưng hoạt động. chúng tôi không thể để một omega bị đánh dấu hoạt động được".
sunghoon bật dậy, ghế kêu xoẹt một tiếng chói tai, "tạm ngưng? sunoo là nạn nhân trong chuyện này! công ty không thể làm như thế chỉ vì muốn bảo vệ hình ảnh!"
"park sunghoon, ngồi xuống" ông lim giơ tay, giọng cứng rắn, "chúng tôi phải đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. nếu các cậu không kiểm soát được thì công ty buộc phải can thiệp".
jongseong siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận. anh quay sang nhìn heeseung, nhận được cái gạt đầu rồi mới lên tiếng, "bọn em sẽ giải quyết nội bộ và đảm bảo không có scandal. nhưng xin công ty cho bọn em một chút thời gian".
"được. thứ tôi muốn thấy là kết quả" bà kang gật đầu, dù ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, "tan họp".
cả ba rời phòng họp trong sự im lặng. không khí ngột ngạt trong thang máy bao trùm lên họ, pheromone của cả ba alpha lan ra, áp bức và lo lắng kinh khủng. sunghoon nắm chặt tay, lẩm bẩm, "công ty chỉ lo hình ảnh, chẳng quan tâm hai đứa nó đang tổn thương thế nào".
jongseong nhăn mặt dữ dội, giọng trầm xuống, "tao chỉ muốn tìm thằng khốn đã bỏ thuốc và đập nó một trận".
"bình tĩnh" heeseung đặt tay lên vai hai người, dù pheremone của anh cũng đang hỗn loạn, "giờ chúng ta phải về và nói chuyện với sunoo, em ấy cần biết sự thật về cốc nước. jungwon cũng cần biết lí do".
ở kí túc xá, jaeyun và sunoo đang cùng nhau dùng bữa sáng dưới bếp. riki ngủ được một tiếng cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên là vào phòng cách ly gặp jungwon.
"hyung, em mang đồ ăn sáng tới" nhóc gọi, nhưng jungwon không có ý trả lời, chỉ ậm ừ trong cổ họng. riki thấy cậu ôm áo của sunoo, nước mắt lăn dài trên mặt.
"sunoo hyung đã đỡ hơn rồi, anh cũng nên vực lại tinh thần đi" riki ngồi xuống mép giường, "em biết anh không cố tình, hyung. heeseung hyung, jongseong hyung với sunghoon hyung đến công ty họp rồi, khi mấy anh ấy trở về sẽ nói chuyện với anh".
"riki..." jungwon thều thào, "xin lỗi vì hôm trước đã gắt gỏng với em..."
"anh đến kì phát tình thôi, em hiểu được mà" nhóc đáp, cố gắng mỉm cười, "em ra ngoài đây, anh ăn đi nhé. sunoo hyung vẫn đang đợi hyung mà".
riki đi xuống bếp ngồi cùng hai omega, dù đã ngủ thêm nhưng mắt nhóc vẫn trông rất mệt mỏi, "em vừa vào kiểm tra jungwon hyung. anh ấy chỉ nằm ôm áo của sunoo hyung và khóc".
sunoo cắn môi, trái tim em thắt lại. hình ảnh jungwon luôn mạnh mẽ, dịu dàng với em, giờ đây lại cuộn tròn trong phòng cách ly, ôm áo em mà khóc làm em không khỏi đau lòng.
"em ấy... có nói gì không?"
"anh ấy chỉ xin lỗi vì đã quát em" riki lắc đầu, "jungwon hyung không muốn nói chuyện, em không biết nên làm gì nữa".
sunoo cúi đầu, bàn tay siết chặt cốc trà đến mức khớp ngón tay trắng bệch. jaeyun liếc nhìn sunoo, chạm nhẹ vào vai em.
"sunny, em cần gặp jungwon" jaeyun nói, trước khi riki kịp lên tiếng phản đối thì anh tiếp, "không sớm thì muộn thôi. nhưng không phải để tha thứ hay gì đâu, mà để cả hai hiểu nhau hơn. nếu cứ để thế này, cả em và em ấy sẽ chỉ tự làm mình tổn thương thêm".
sunoo vội vã lắc đầu, mắt ngân ngấn nước, "hyung, em chưa sẵn sàng. em sợ... sợ khi nhìn thấy em ấy, em sẽ không biết phải làm. sợ em sẽ hận em ấy, hoặc tệ hơn, em sẽ tha thứ quá dễ dàng".
"cả hai anh ấy cần thêm chút thời gian để ổn định lại" riki nhìn sunoo, "anh cần em giúp gì lên tiếng nhé, hyung"
sunoo nhẹ lắc đầu, em chớp mặt một cái nước mắt đã chảy xuống. jaeyun thở dài, đưa tay ôm lấy má sunoo, "anh hiểu mà, nhưng em không thể trốn mãi được. jungwon cũng đang đau khổ, và anh biết em không muốn em ấy tự dằn vặt mãi. hai đứa cần nói chuyện, dù kết quả thế nào đi chăng nữa".
sunoo mím môi không trả lời, chỉ nhìn xuống cốc trà đang nguội dần. trong lòng em là một mớ hỗn độn. có yêu thương, có sợ hãi, có giận dữ, và cả sự bất lực. em muốn tin rằng jungwon không cố ý, nhưng vết cắn trên gáy như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip