6

ba người từ công ty trở về ký túc xá, tâm trạng nặng trĩu như mang theo cả bầu không khí ngột ngạt của phòng họp. vừa mở cửa thì một cảnh tượng bất ngờ khiến cả heeseung, jongseong và sunghoon khựng lại. sunoo và jaeyun đang ôm nhau lăn lộn dưới sàn phòng khách, tiếng cười khúc khích của họ vang lên như một tia sáng hiếm hoi giữa những ngày u ám. riki đứng cạnh cầm điện thoại quay phim, miệng cười toe toét dù đôi mắt vẫn thâm quầng vì thiếu ngủ.

với khứu giác nhạy bén của một omega, jaeyun ngay lập tức ngửi thấy mùi gỗ đàn hương ấm áp của heeseung. anh bật dậy, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi, lao thẳng vào vòng tay người thương.

"heeseungie!" jaeyun reo lên, giọng đầy vui vẻ.

heeseung ôm lấy jaeyun, cưng chiều như cách anh vẫn làm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán jaeyunie, "sao lại giống cún con thế này", anh trêu, nhưng ánh mắt dịu dàng không giấu được tình cảm.

sunghoon và jongseong liếc nhau, ánh mắt đượm vẻ châm chọc trước cảnh sến sẩm của cặp đôi kia.

"đúng là mấy người có tình yêu" jongseong lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế cạnh riki. mùi cà phê cam cháy từ pheromone của anh lan ra, mang theo chút căng thẳng và khó chịu từ cuộc họp.

"hyung, hai omega còn ở đây đấy" riki lên tiếng nhắc nhở. jongseong giật mình vội điều chỉnh pheromone, cố gắng làm dịu mùi hương để không ảnh hưởng đến sunoo và jaeyun. anh quay sang nhóc, thở dài, "xin lỗi, hôm nay anh hơi căng thẳng".

sunoo vừa ngồi dậy từ sàn, nhìn sunghoon đang tiến lại gần. mùi bạc hà tuyết tùng của anh dịu nhẹ, như muốn xoa dịu em.

"các anh về rồi" sunoo nói, "mọi chuyện... không sao chứ?"

sunghoon ngồi xuống cạnh sunoo, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của em, động tác nhẹ nhàng như sợ làm em giật mình.

"có một chút vấn đề" anh đáp, "đừng lo, bọn anh đang xử lý".

heeseung vẫn ôm jaeyun trong lòng tiếp lời sunghoon, giọng trầm xuống, "họ đã tìm ra nguyên nhân khiến jungwon mất kiểm soát. hôm ba người bọn anh đi ăn, nhân viên phục vụ đã bỏ chất kích thích pheromone vào đồ uống của anh và jungwon. công ty đang điều tra kẻ đứng sau, nhưng họ yêu cầu chúng ta tự xử lý nội bộ".

"vậy... họ sẽ trách phạt jungwon sao?" sunoo mở to mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo hoodie của jaeyun, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. em không muốn jungwon bị tổn thương khi cả hai đều là nạn nhân của một âm mưu mà họ chẳng hề hay biết.

không khí chợt im lặng, heeseung cúi đầu, ánh mắt né tránh. sunghoon và jongseong cũng không lên tiếng, chỉ trao nhau cái nhìn nặng nề. cả ba đã thống nhất với nhau sẽ không nói về chuyện công ty muốn sunoo tạm ngưng hoạt động. sự im lặng đó như một lưỡi dao sắc, khiến sunoo cảm thấy nghẹt thở.

"tại sao các hyung không trả lời?" em thì thào, "họ sẽ làm gì jungwon?"

"heeseungie..." jaeyun phá vỡ sự khó xử, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, "chiều nay, hoặc tối, hãy để sunoo gặp jungwon".

"không được... ý em là, sunoo hyung vẫn còn sợ" riki bật dậy, ánh mắt lo lắng, "jungwon hyung cũng đang vật vã trong phòng cách ly. gặp nhau bây giờ..."

"em muốn sao, sunoo?" jongseong ngắt lời, nhìn thẳng vào sunoo. mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. sunoo cúi đầu, môi mím chặt, bàn tay run rẩy. mùi kẹo dâu của em thoáng trở nên nồng hơn, xen lẫn chút hoa nhài bất an, phản ánh tâm trạng rối loạn.

sunghoon nhận ra sunoo đang run, anh đặt tay lên vai em, dịu dàng, "em có muốn không, sunoo? về chuyện gặp jungwon?"

"hyung... em sợ" sunoo gật đầu, rồi lại lắc đầu, nước mắt chực trào. em thì thào, giọng nghẹn lại, "mỗi lần nghĩ đến jungwon, em lại thấy em ấy trong kỳ phát tình, với pheromone áp bức và đôi mắt... em không biết em có chịu nổi khi đối mặt với em ấy không".

heeseung thở dài, ngồi xuống trước mặt sunoo, "jungwon thực sự rất hối hận, sunoo. anh nghĩ nếu em nói chuyện với em ấy, cả hai sẽ đỡ bị dày vò hơn".

pheromone bạc hà tuyết tùng của sunghoon đột nhiên lan ra, mang theo cảm giác bảo vệ mạnh mẽ.

"đừng ép em ấy, hyung" giọng sunghoon trầm hẳn. mùi bạc hà sắc lạnh khiến jaeyun khẽ nhíu mày, còn sunoo vô thức nép sát vào sunghoon hơn, tìm kiếm sự an toàn.

"thu pheromone lại, sunghoon!" jongseong quát khẽ, mùi cà phê cam cháy bùng lên như một lời cảnh cáo, "bọn tao tôn trọng quyết định của sunoo. hỏi xem em ấy muốn gì".

sunoo cắn môi, mùi kẹo dâu của em trở nên ngọt đến ngột ngạt, như thể chính pheromone đang phản ánh sự giằng xé nội tâm"

"em... em muốn gặp jungwon" em thì thào, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy, "nhưng em sợ, sunghoon hyung, em muốn hyung đứng ngoài cửa, được không?"

sunghoon gật đầu, dịu dàng nhìn sunoo, "anh sẽ đứng ngay đó, sunoo. nếu em cần anh sẽ vào ngay".

"em giỏi lắm, sunny. bọn anh sẽ ở đây, ngay cạnh em" jaeyun xoa đầu sunoo, mỉm cười.

"sunoo hyung, jungwon hyung thực sự rất hối hận" riki lo lắng, hình ảnh suy sụp của jungwon vẫn ở trong tâm trí nhóc, "em nghĩ... anh ấy sẽ vui khi hyung chịu nói chuyện với anh ấy".

sunoo quẹt nước mặt gật đầu. thật may vì các thành viên luôn ở bên em ngay cả trong tình huống khó khăn như hiện giờ.

ᯓ ִֶָ࣪ ☾.

đến chiều tối trước bữa ăn, sunoo ngỏ lời muốn gặp jungwon, đồng thời có thể dỗ cậu ăn uống. mùi trà xanh lavender từ phòng cách ly của jungwon thoang thoảng, dù đã nhạt, vẫn như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. heeseung dẫn sunoo đến trước cửa phòng, sunghoon đi theo sau. jongseong và jaeyun bận rộn trong bếp, nhưng họ không thực sự tập trung. riki ngồi trên sofa, một tay vo mép áo, một tay tiếp tục lướt X tìm thông tin dù heeseung đã bảo nhóc không cần làm vậy.

sunoo dừng lại trước cửa phòng cách ly, tay em nắm lấy góc áo của sunghoon. mùi kẹo dâu trở nên ngọt đến mức gần như áp bức, phản ánh sự căng thẳng tột độ.

"hyung... em không chắc em làm được..."

"em làm được, sunoo. anh và heeseung hyung ở ngay đây mà" sunghoon xoa đầu em, mùi bạc hà tuyết tùng của anh dịu nhẹ, như một cái ôm vô hình.

"ngoan, nếu thấy không ổn thì chạy ra ngoài luôn, không sao hết" heeseung tiếp lời.

sunoo hít một hơi thật sâu. sau khi chắc chắn rằng em đã sẵn sàng, heeseung mở cửa để sunoo bước vào rồi khép lại. sunghoon tựa vào tường bên ngoài, ánh mắt căng thẳng, pheromone bạc hà quanh quẩn trong không gian. anh biết jungwon có thể ngửi thấy mùi pheromone của mình, và một phần trong anh muốn đảm bảo rằng jungwon hiểu sunoo đang được bảo vệ.

bên trong phòng chỉ có chút ánh sáng lé loi từ đèn ngủ. jungwon ngửi được mùi pheromone quen thuộc lập tức bật dậy, đôi mắt mèo mở to khi thấy sunoo. cậu mặc một chiếc áo hoodie xám, tóc rối bù, trông mệt mỏi nhưng cố đứng thẳng. mùi trà xanh lavender của cậu xen lẫn chút đắng nhẹ, phản ánh sự bất an. cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng khi jungwon ngửi thấy mùi bạc hà tuyết tùng của sunghoon từ ngoài cửa.

jungwon siết chặt tay, tự nhắc mình không được ghen tuông. không phải lúc này, không sau những gì cậu đã làm. sunoo đứng gần cửa, tay nắm chặt mép áo, mắt nhìn xuống sàn, không dám đối diện với jungwon. mùi kẹo dâu của em tràn ngập bật an, như thể chính em đang cầu cứu. sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai.

"sunoo hyung..." jungwon lên tiếng, giọng vụn vỡ. "cảm ơn anh đã đến. em... em không nghĩ anh sẽ muốn gặp em sau tất cả mọi chuyện".

"anh không muốn đến... nhưng anh biết nếu không gặp em, cả hai sẽ chỉ đau khổ thêm" sunoo vẫn không ngẩng lên, "anh cần nói ra những gì anh đang cảm thấy".

jungwon bước tới một bước, nhưng dừng lại khi thấy sunoo khẽ lùi về sau. hành động đó như một nhát dao đâm vào tim cậu. bởi vì jungwon đã đánh dấu sunoo, nên khi ngửi thấy mùi bạc hà của sunghoon trên người em, sự ghen tuông thoáng qua khiến pheromone trà xanh của cậu đậm hơn. cậu vội kiềm chế, không muốn làm sunoo sợ.

"em xin lỗi sunoo..." jungwon vỡ oà, "em không bao giờ muốn làm tổn thương anh. heeseung hyung đã nói về cốc nước, rằng chất kích thích đã khiến em mất kiểm soát... nhưng em không thể tha thứ cho chính mình. em đã cắn anh, em đã làm anh sợ. em là một alpha khốn nạn. em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều".

"đừng nói thế, won" sunoo ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn jungwon như thể đang cố che giấu nỗi đau, "anh biết em không cố ý. anh biết về chất kích thích... nhưng... mỗi lần chạm vào vết cắn này, anh cảm thấy như anh không còn là bản thân nữa. anh cảm thấy bị ràng buộc với em, không còn tự do. anh rất sợ, jungwon. anh sợ chính mình sẽ không bao giờ vượt qua được".

jungwon không do dự bước đến gần sunoo, gục xuống dưới chân em. jungwon cúi thấp đầu, mùi trà xanh lavender của cậu trở nên đắng ngắt, phản ánh sự tuyệt vọng.

"hyung... em không biết phải làm gì để sửa sai. em yêu anh, sunoo của em. em đã yêu anh từ lâu nhưng em không muốn anh thuộc về em theo cách này. em chỉ muốn anh hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em".

sunoo như đang đấu tranh giữa yêu thương và sợ hãi, "anh cũng thích em, jungwon à", em thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"anh đã muốn nói với em, đã muốn chúng ta ở bên nhau một cách bình thường. nhưng giờ... anh không biết anh có thể tin tưởng em nữa không. vết cắn này... nó đã trở thành một rào cản rồi".

lời thú nhận của sunoo khiến jungwon ngẩng lên, đôi mắt mèo tràn ngập đau đớn và một tia hy vọng, "hyung... anh nói thật sao? anh... anh thực sự thích em?"

jungwon muốn ôm lấy sunoo, lúc đó mùi bạc hà của sunghoon từ ngoài cửa tràn vào, nhắc nhở cậu rằng sunoo không còn cảm thấy an toàn với cậu nữa. jungwon thoáng bực mình, dẫu vậy vẫn cố gắng kiềm chế.

"anh cần thời gian, jungwon" sunoo nhìn cậu, "dù thật sự có tình cảm với em nhưng không thể xoá đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta".

"em hiểu, hyung" cậu nói, dè dặt nắm lấy ngón tay út của sunoo, "em sẽ chờ, dù bao lâu cũng được. em sẽ làm mọi thứ để chứng minh em không phải là alpha đã làm tổn thương anh. chỉ xin anh... đừng rời xa em".

"đừng bỏ bữa nữa nhé" sunoo quay đi. khoảnh khắc em mở cửa sunghoon lập tức kéo sunoo vào lòng khi thấy em khóc nức nở. pheromone của anh dịu nhẹ bao bọc lấy sunoo.

"được rồi, em giỏi lắm, không sao nữa rồi" sunghoon trấn an sunoo, lau nước mắt cho em.

jungwon ngồi sụp xuống sàn ôm lấy mặt. cậu biết sunghoon đang ôm sunoo, cảm giác bất lực nhấn chìm jungwon nhưng cậu không cho phép mình ghen tuông. chính cậu đã làm tổn thương sunoo, và nếu sunghoon là người khiến em cảm thấy an toàn thì jungwon sẽ tạm chấp nhận.

nhưng sunoo là omega của jungwon, cậu sẽ cố gắng hết sức lấy lại được lòng tin của em, để em ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip