7

ba ngày sau cuộc đối mặt đầy cảm xúc với sunoo, jungwon đã trở nên ổn định hơn, ít nhất là về mặt thể chất. cậu dùng thuốc ức chế đều đặn, ăn uống đúng giờ theo lời dặn của heeseung, cũng cố gắng giữ pheromone của mình ở mức ổn định. mùi trà xanh lavender từng đắng ngắt và bất an, giờ đã dịu hơn, dù vẫn phảng phất chút u buồn. quản lý đã nhắc heeseung rằng khi jungwon bình phục, cậu phải đến công ty để báo cáo lại tình hình. lời nhắc nhở như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, khiến jungwon không khỏi lo lắng về những gì chờ đợi phía trước.

bước chân jungwon chậm lại khi ánh sáng mặt trời lần đầu tiên chạm vào làn da sau chuỗi ngày giam mình trong bóng tối. khung cảnh ký túc xá thân quen hiện lên trước mắt cậu như một bức tranh yên bình: jaeyun nằm dài trên đùi heeseung ở sofa, mái tóc rối bù và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, trong khi mùi hoa cam vani của anh hòa quyện với gỗ đàn hương của heeseung, tạo thành một vòng tròn ấm áp. jongseong và riki ngồi ở góc phòng chí choé tranh nhau chiến thắng trong một trận game. tiếng cười của riki vang lên lanh lảnh dù đôi mắt nhóc vẫn thâm quầng vì thức khuya, có lẽ là cố chấp tìm manh mối trên X. sunghoon điềm tĩnh lướt điện thoại, thỉnh thoảng nghiêng người cho sunoo xem cùng. đôi mắt cáo của sunoo lấp lánh, những tràng cười khúc khích của em như bản nhạc mà jungwon đã từng thuộc lòng.

phải rồi, sunoo, omega của cậu.

chỉ mới một tuần nhưng với jungwon, dường như đã cả một đời trôi qua kể từ lần cuối cậu thấy sunoo cười vô tư như thế. trước đây cậu sẽ chẳng ngần ngại chạy đến ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ để hít lấy mùi kẹo dâu ngọt ngào, để em mắng yêu vì cậu quá nghịch ngợm hay trêu em đến đỏ mặt. những khoảnh khắc ấy giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt như một giấc mơ bị đánh cắp. giờ đây giữa cậu và em là một khoảng cách vô hình, được dựng nên bởi chính hành động của cậu trong kỳ phát tình.

em sợ cậu, jungwon biết rõ điều đó. trong phòng cách ly, đôi mắt của sunoo chỉ còn lại sự tuyệt vọng và run rẩy. việc em thú nhận cũng có tình cảm với cậu dù là tia sáng hy vọng, song, lại như một nhát dao xoáy sâu vào tim jungwon, khiến cậu càng thêm tội lỗi. jungwon đã hủy hoại mối quan hệ này, phá tan sự tin tưởng mà sunoo từng dành cho cậu. giờ đây, mỗi bước cậu tiến đến gần em đều như giẫm lên một mảnh kính vỡ.

jongseong là người đầu tiên thấy jungwon, mặc dù rõ là đang tập trung vào game. anh vẫy tay, giọng hào sảng.

"jungwon, xuống đây với mọi người đi!"

hành động ấy khiến cả phòng đổ dồn sự chú ý vào cậu. jungwon cười nhẹ bước xuống, ánh mắt không rời khỏi sunoo. cậu thấy em ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe thoáng chạm vào cậu, nhưng ngay lập tức em dời đi, vô thức dịch người sát vào sunghoon. hành động nhỏ ấy như một mũi kim đâm vào ngực jungwon, khiến mùi trà xanh lavender của cậu thoáng trở nên đắng ngắt.

"jungwon hyung!" riki ré lên, gần như nhảy khỏi ghế, "hyung ổn chứ?"

jungwon gật đầu, cậu ngồi cạnh heeseung, cách sunoo một khoảng đủ xa để không khiến em khó chịu. bởi vì đã đánh dấu nhau nên jungwon là người cảm nhận rõ nhất pheromone của sunoo đang như nào. em đang bất an, jungwon biết điều đó. cậu siết chặt tay, ngăn cản bản năng alpha muốn tiến đến gần an ủi em.

"mấy ngày vừa qua vất vả cho mọi người rồi" jungwon mệt mỏi nói, "em xin lỗi vì đã gây ra phiền toái".

"bọn anh biết em là nạn nhân mà, won" jaeyun ngồi dậy, mái tóc đã bù xù càng thêm rối hơn. giọng anh dịu dàng như chính mùi hoa cam vani của mình, "thả lỏng chút đi. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

sự ấm áp của jaeyun như một làn gió nhẹ, xoa dịu phần nào không khí căng thẳng, nhưng không đủ để xóa tan nỗi đau trong lòng jungwon.

"jungwon à, nếu em đã ổn rồi thì phải tới công ty một chuyến để báo cáo lại mọi chuyện đấy" heeseung xoa trán, "ngày mai anh sẽ đi cùng em".

sunoo mím môi, tay bám nhẹ vào áo sunghoon. mùi kẹo dâu của em trở nên ngọt đến ngột ngạt, phản ánh sự lo lắng tột độ. em sợ công ty sẽ trừng phạt jungwon, sợ cậu sẽ phải chịu thêm đau khổ vì lỗi lầm không hoàn toàn do cậu gây ra. dù vẫn ám ảnh bởi pheromone trà xanh áp bức của jungwon, nhưng sunoo không thể phủ nhận tình cảm sâu đậm dành cho cậu. trái tim em đau nhói khi nhớ lại hình ảnh jungwon tiều tụy trong phòng cách ly, đôi mắt mèo đỏ hoe và bàn tay run rẩy ôm áo em. em muốn chạy đến, muốn ôm lấy cậu, muốn vỗ về như cách em từng làm mỗi khi jungwon mệt mỏi. dẫu vậy sự đánh dấu vẫn là một bóng ma tâm lý đối với em, làm em không đủ dũng khí để ôm người thương vào lòng.

sunghoon nhận ra sự hoảng loạn của em, anh nhanh chóng thả một chút pheromone ra để trấn an nhưng nó không có tác dụng mạnh như mọi lần. anh nhận ra chỉ có pheromone của jungwon mới có thể làm sunoo bình tĩnh lúc này thôi, vì cậu đã đánh dấu em rồi.

"đừng lo, sunoo" sunghoon thì thầm, "bọn anh sẽ bảo vệ em và jungwon".

dẫu không khiến sunoo đỡ hơn nhưng mùi bạc hà tuyết tùng ấy vẫn kiên định như một vòng bảo vệ khiến jungwon khó chịu. bản năng alpha của cậu trỗi dậy, mùi trà xanh lavender trở nên đậm hơn. jungwon ép bản thân mình lùi lại, cố gắng kìm nén. vì yêu, cậu sẵn sàng chấp nhận để em tìm kiếm sự an toàn ở nơi khác, dù điều đó khiến trái tim cậu như vỡ vụn.

những cơn sóng âm thầm cuộn trào trong lòng cậu, nhưng jungwon giữ vững biểu cảm, mỉm cười yếu ớt. cậu không muốn sunoo nhìn thấy thêm bất kỳ sự yếu đuối nào từ mình nữa. chỉ là tạm thời mà thôi, jungwon sẽ từng bước khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên cậu như ngày trước.

ᯓ ִֶָ࣪ ☾.

ngày hôm sau heeseung và jungwon đến công ty. heeseung khá chắc rằng jungwon đã thức cả đêm, hoặc chỉ ngủ mấy tiếng gì đó vì quầng thâm mắt hiện rõ còn hơn cả riki. cửa phòng họp đóng lại ngay khi cả hai bước vào, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. jungwon nhìn quanh, ánh mắt chạm vào từng gương mặt đại diện cho quyền lực trong công ty. dường như mọi cái nhìn đều chất chứa những câu hỏi không lời, những sự phán xét cậu không thể né tránh.

"yang jungwon" người lên tiếng đầu tiên là bà kang, pheromone hổ phách nồng nặc khiến jungwon rùng mình, "chúng tôi cần cậu giải thích về sự cố gần đây".

jungwon hít sâu, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. cậu biết mình không có lời bào chữa. heeseung ở bên cạnh thả pheromone ra để bảo vệ cho jungwon, anh nhíu mày nhìn ban lãnh đạo công ty đối xử với jungwon như một tên phạm nhân thật sự.

"em đã nghe heeseung hyung nói về việc chất kích thích pheromone, nhưng em sẽ không vin vào đó để biện minh cho bản thân mình. em đã đánh dấu sunoo khi mất kiểm soát, em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến nhóm. em sẵn sàng chịu mọi hình phạt" jungwon cúi gập người, cậu ngửi được pheromone của các alpha trong phòng này dày đặc hơn, như đang muốn nhấn chìm cậu và heeseung. với bản năng alpha đang bị đe doạ, mùi trà xanh lavender của jungwon cũng bùng lên. cậu phải bảo vệ heeseung, hoặc ít nhất là tự bảo vệ bản thân trong trường hợp này.

heeseung lên tiếng, giọng bình tĩnh sắc bén nhìn ông lim ngồi bên cạnh bà kang, "hyung-nim, jungwon không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. công ty đã xác nhận có kẻ cố ý bỏ thuốc. chẳng phải chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra kẻ đứng sau thay vì đổ lỗi cho jungwon sao?"

bà kang gõ bút xuống bàn, pheromone càng thêm áp bức "heeseung, chúng tôi hiểu cậu muốn bảo vệ thành viên. nhưng đánh dấu vĩnh viễn mà không có sự đồng ý là vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt trong ngành giải trí. nếu chuyện này lộ ra thì hình ảnh của enhypen sẽ như nào? công ty sẽ phải giải quyết khủng hoảng truyền thông trầm trọng cho các cậu đấy. các cậu được debut là nhờ vào fan, chắc cậu cũng không muốn fan rời đi khi biết nhóm có một alpha mất kiểm soát cưỡng ép đánh dấu omega đâu đúng không?"

lời nói của bà kang như một gáo nước lạnh tạt vào mặt jungwon, pherone của cậu không còn hung hãn nữa mà trở nên đắng ngắt, phản ánh sự đau đơn. cậu muốn phản bác, muốn nói rằng cậu không phải kẻ cưỡng ép. tuy vậy cậu biết mọi lời giải thích đều vô nghĩa trước lợi ích của công ty. heeseung siết chặt tay dưới bàn, pheromone gỗ đàn hương thoáng bùng lên, nhưng anh giữ giọng bình tĩnh, "vậy công ty đã đưa ra quyết định về jungwon và sunoo chưa ạ? cả hai em ấy đều là nạn nhân trong việc này".

"chúng tôi đang cân nhắc thảo luận riêng về sunoo" ông lim thở dài, xoa thái dương, "sunoo là một phần quan trọng của nhóm, nhưng pheromone của cậu ấy đã thay đổi sau khi bị đánh dấu. điều này có thể gây rủi ro nếu cậu ấy xuất hiện công khai. còn jungwon, cậu phải tự kiểm soát bản thân mình vì nhóm còn một omega nữa, hay đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn. công ty sẽ giám sát thật nghiêm ngặt".

jungwon mở to mắt, trái tim cậu như ngừng đập. "ý hyung-nim là... sunoo sẽ bị ảnh hưởng vì lỗi của em? sunoo không làm gì sai cả!", giọng cậu run rẩy, cậu không thể chịu nổi ý nghĩ sunoo bị trừng phạt vì hành động của mình.

"jungwon, cậu cần kiểm soát pheromone của mình" bà kang nheo mắt, giọng lạnh lùng, "hai cậu về đi, họp đến đây thôi".

"hyung-nim, em tin công ty sẽ đưa ra quyết định công bằng" heeseung vỗ nhẹ vào vai jungwon để trấn an cậu, "nhưng xin hãy nhớ rằng cả jungwon và sunoo đều là nạn nhân của một âm mưu, thậm chí em cũng bị ảnh hưởng, nếu chúng ta không tìm ra kẻ đứng sau, chuyện này có thể lặp lại".

cuộc họp kết thúc với lời cảnh báo rằng jungwon phải giữ pheromone ổn định, báo cáo định kỳ và phải đeo rọ dành cho alpha khi đến kì phát tình. jaeyun cũng phải đeo vòng chống cắn cho omega, dù jungwon và heeseung biết cậu sẽ không bao giờ động vào jaeyun. khi rời phòng, heeseung ôm nhẹ lấy jungwon, cố gắng xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng cậu.

"em làm tốt rồi, đừng tự trách mình quá nhiều. anh sẽ cố nói chuyện với quản lý về sunoo".

jungwon như người mất hồn, cậu gật đầu một cách máy móc, mệt mỏi dựa vào người anh cả. nỗi đau trong lòng jungwon ngày càng nhiều hơn, nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì em và cậu chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip