Slytherin và Gryffindor.
Slytherin và Gryffindor?
Họ thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau.
—————————
Sunoo ghét Jungwon. Không ngoa khi nói rằng, em đây là phù thuỷ đứng đầu khoá. Được thầy cô nhiệt tình khen ngợi và để ý, thuần thục các kĩ năng, thông thạo các kiến thức. Biết chơi Quidditch, khéo tay hay làm, đẹp trai, ngọt ngào, tốt bụng. Em như là mẫu người trong mơ vậy.
Flexer Gryffindor hệ hoả.
Thế mà, cái thằng Yang Jungwon đấy. Cậu ta không hề kém cạnh, nhưng đầu óc cậu ta tinh ranh và độc đoán như rắn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, tham vọng đúng như một Slytherin. Trong một trận mưa lớn, Sunoo gần như sắp đem về chiến thắng cho đội nhà. Jungwon dùng chính sự tài giỏi của mình để gian lận, cậu ta yểm bùa không cần đùa phép. Cây chổi của Sunoo bị chệch hướng, quả bóng đập vào mặt của em.
Nếu chỉ thế thôi thì đã tốt, Sunoo rơi thẳng xuống sân, gãy tay, bất tỉnh. Trận Quidditch cũng bị huỷ luôn, đội Slytherin thắng không hề công bằng.
Đó là lí do Sunoo ghét cay ghét đắng Yang Jungwon.
"Tao chắc chắn là thằng nhãi đấy làm, không nó thì ai?"
Sunghoon bực tức nhìn thằng bạn bất động trên giường, bệnh xá giờ còn mỗi mình hai đứa chúng nó. Phu nhân Poppy đưa cho Sunoo một cốc thuốc mà em thề, thật sự vị nó rất...kinh. Thuốc đắng dã tật vậy, Sunoo nốc vội, bà lắc đầu và rời đi. May mắn là thuốc có hiệu lực nhanh, nhanh chóng Sunoo thấy cơn đau gần như biến mất.
"Mày có định trả thù không?"
"Mày hỏi cho có đấy à?"
Sunghoon nhún vai, nhét một miếng kẹo vào mồm em.
"Thì đúng thế, tao biết rồi tao vẫn thích hỏi được chưa?"
"Nhờ thằng bồ mày giáo huấn lại nó giùm tao, bồ mày rắn trưởng mà."
Sunghoon xịt keo luôn.
"B-bồ nào??"
Sunoo cười khẩy.
"Thế mày định nói thế nào về cái thằng hay dạy mày đánh vần ở phòng Yêu cầu? Đừng bảo với tao đấy chỉ là bạn thôi nhé. Có một hôm mày lấy nhầm cà vạt để thắt đấy, nó màu xanh lá."
Sunghoon mặt đỏ như gấc.
"Linh tinh!"
Sunoo trông nó cố gắng biện minh như một đứa ngốc, thực tế thì nó còn nói được gì nữa đâu, đuối lý rồi.
"Tao không phán xét đâu được chứ, vấn đề ở đây là. Thằng nhãi Yang Jungwon đó bên Slytherin và bồ mày là huynh trưởng. Tao nghe ngóng là còn khá thân nhau, kêu nó giáo huấn lại đi."
"Làm thế thì được ích gì chứ...mày làm như Jungwon ngoan lắm không bằng?"
Sunghoon hừ nhẹ, mặt vẫn đỏ bừng bừng vì chuyện vừa nãy.
"Ừ tao chỉ lôi chuyện này ra để chọc mày thôi."
Nó thấy sống lưng mình ớn lạnh, Kim Sunoo đang cười...một nụ cười có thể rộng đến mang tai. Nó không chắc em đã làm gì chiếc mũ phân loại để cái mũ đó phân em vào nhà Gryffindor, nhưng thiết nghĩ, em đáng lẽ nên vào Slytherin. Vì một khi em muốn, em trở nên tinh ranh một cách đáng sợ.
"Thế cho nên...tao cần mày giúp tao chuyện này đây, bồ yêu ạ."
Nó len lén nuốt nước bọt.
"C-chuyện gì?"
"Mày biết Jungwon có một cô bạn gái mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại chứ? Kiếm cho tao đi, mấy nguyên liệu làm tình dược."
Sunghoon thấy điềm báo không lành rồi.
"Tao sẽ xem thế nào để chế tình dược với cái tay này."
Sunoo nhìn xuống cánh tay bó bột của mình với vẻ mặt chán ghét.
"N-nhưng mà, mày đâu có biết công thức?"
Sunoo nhoẻn miệng.
"3 đồng Galleons, Taehyun không ngần ngại đưa công thức cho tao."
Sunghoon như sắp rớt luôn con mắt, nó trố mắt nhìn em.
"Mày điên rồi!"
"Ừ đấy, sao cũng được."
Em khúc khích, một cách kinh dị.
"Sớm thôi, mày sẽ thấy cô bạn gái của thằng nhãi đó say tao như điếu đổ."
—————————
Tháng 11 năm nay lạnh chậm hơn các năm khác. Nó nhớ tầm này mình với thằng kia còn đang đắp người tuyết với nhau, thế mà bây giờ mới chỉ gió mùa về khiến nó rét run lên thôi.
Bằng một cách nào đó, Sunghoon đã lấy được hết các nguyên liệu điều chế tình dược. Mặc dù nó không đại gia như Kim Sunoo để hối lộ người ta, nó vẫn có cách để lấy được thứ mình cần.
"Thầy Snape sẽ xử trảm hai đứa mình mất thôi."
Nó càu nhàu, liếc nhìn xung quanh trong lo sợ khi giấu cái túi chứa đựng công sức nhọc tâm của nó vào sâu trong áo choàng.
Đây rồi, phòng điều chế độc dược. Sunghoon chắc chắn rằng hôm nay không có tiết độc dược của lớp nào hết, và thầy Snape cũng không ở đây. Nó lấy đũa phép ra nhẹ nói:
"Alohomora."
Cạch.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào cánh cửa. Nó còn thiếu đúng một thứ thôi, bụi ngọc trai.
"Kim Sunoo chết tiệt. Nó biết chắc mình sẽ sẵn sàng làm điều này vì nó mà, bụi ngọc trai ở chỗ quỷ nào chứ..."
Sunghoon thở dài và càu nhàu, tìm kiếm thứ bụi đấy trên đống hỗn độn cạnh vạc độc dược từ tiết trước. Thầy Snape cấm chúng điều chế tình dược, nhưng vẫn có những đứa thích phá luật thôi. Cô nàng từ Ravenclaw Miyeon vì để tặng socola chứa tình dược cho người nàng thích. Cái kết là nàng suýt bị nhốt trong phòng độc dược với giáo sư Snape mười tiếng đồng hồ.
Sunghoon không mong mình rơi vào trường hợp đấy đâu, nếu thế thật thì nó sẽ nguyền rủa Kim Sunoo.
"Xem ai ở đây này?"
Hơi thở phả ra ở ngay bên tai, Sunghoon giật mình theo phản xạ đem cùi chỏ huých mạnh ra đằng sau. Rất nhanh bị giữ lấy.
"Làm gì thế? Đừng đánh vào mạn sườn chứ, với lực của mày có thể để lại cơn đau khá lâu đấy."
Nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhướn mày:
"Mày làm gì ở đây? Jay thân mến?"
Jay khúc khích, thơm lên mặt nó một cái.
"Soobin nhờ tao lấy giùm vài thứ nó để quên ở phòng độc dược từ tiết trước. Tao đang bất ngờ vì có một ai đó lén lút tìm bụi ngọc trai."
Gã nhướn mày.
"Amortentia?"
Sunghoon thở dài.
"Đừng nói với ai, tao thề, Kim Sunoo là đầu sỏ."
"Khỏi nói cũng biết đi, Jungwon lần này chơi hơi quá rồi."
Gã nhún vai, giơ ra trước mặt nó một cái lọ.
"Nhớ phải cảm ơn nhé Sunghoon, không miễn phí đâu."
Sunghoon sáng mắt, lọ bụi ngọc trai đây rồi. Nó hơi đỏ mặt lên.
"Kim Sunoo biết chuyện rồi..."
"Hửm?"
"Thì tao cũng không rõ đâu, nó biết chuyện bọn mình rồi. Nó nhìn tao với ánh mắt rất đánh giá và nó biết tỏng tao trốn vào nhà kho đầy xô với chổi để hôn mày trong một đêm nào đó."
Jay cười lớn.
"Chà vậy chắc cậu ta sốc lắm vì biết bạn mình yêu đương với huynh trưởng nhà Slytherin."
Gã thì thầm vào tai nó trước khi rời đi.
"9 giờ tối nay tại phòng tắm của các huynh trưởng nhé."
Sunghoon thở dài khi không thể ngăn cản bản thân thích thú về điều này. À phải, đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu, vâng, mấy ai khi yêu mà bình thường chứ.
Nó đã rất khác kể từ khi yêu Jay rồi.
Thảy lọ bụi vào trong túi và lại rón rén bước đi, Sunghoon rủa thầm:
"Kim Sunoo chết tiệt."
—————————
"Tay mày là một kì tích hay là chiến tích đây?"
Sunghoon nhướn mày đứng cạnh vạc độc dược. Không thể tin được là Sunoo đã hồi phục cánh tay một cách nhanh chóng, thuốc của phu nhân Poppy đúng là thần dược.
"Có thể bà ấy đã yểm bùa cho tao chăng? Phu nhân Poppy có nhiều loại bùa để chữa khỏi vết thương lắm."
Sunoo khuấy cái vạc độc dược toả hương nghi ngút, khói hình xoắn ốc. Tình dược Amortentia với 3 đồng Galleons của em đã hoàn thành rồi.
"Mà sao nó lại là chiến tích cơ?"
"Chiến tích của thằng làm mày nằm trong bệnh xá 2 tuần."
Sunoo hừ nhẹ.
"Sớm thôi, nó sẽ ăn thua đủ."
Sunoo chỉ mất 1 tháng để hồi phục trong khi thường gãy tay phải đến 3 tháng hồi phục. Trải qua các mùa thi cử, thì tháng 12 này chính là Vũ hội Giáng Sinh.
Sunghoon ngửi được mùi sách cũ, bánh quy gừng ở Nhà chung Gryffindor và hương bạc hà từ Jay.
"Xem ai kìa."
Sunoo tặc lưỡi, đổ một ít tình dược vào gói bánh quy vừa mua sáng nay.
"Đoán là vũ hội năm nay có bạn nhảy rồi nhỉ?"
Sunghoon huých nhẹ vào vai em khi nó đang để tay trong túi quần.
"Tao không biết nhảy nữ đâu, bọn tao sẽ chọn bạn nhảy nữ sau đấy nắm tay nhau xoay vòng vòng như hai thằng ngốc."
Tiếng cười nói trên đường cả hai đi tới sảnh lớn. Đập ngay vào mắt em là cảnh Jungwon đang âu yếm với cô bạn gái của cậu. Sunoo khinh bỉ liếc nhìn, gói bánh quy nắm chặt trong túi áo.
"Này, nhưng tao hỏi thật. Nếu mày đã có ý định bỏ tình dược cho cô bạn gái của Jungwon. Mày có biết thuốc giải không?"
"Yên tâm đi. 3 đồng Galleons của tao không phải chỉ để lấy mỗi tình dược, tao cuỗm luôn được thuốc giải từ chỗ Taehyun rồi."
Sunoo nhếch mép.
"Tao sẽ chơi đùa cậu ta cho đến khi chán."
Sunghoon xoa bả vai của mình, sao nó cứ cảm giác như kẻ nguy hiểm bậc nhất cái Hogwarts này không phải là Voldemort mà là Kang Taehyun nhỉ? Cậu chàng nhà Ravenclaw như kẻ buôn bán chất cấm nhưng lại là trùm hắc bang không ai dám đụng vào ý.
Như bình thường cả hai đi về phía dãy của Gryffindor. Ăn sáng và trò chuyện về đủ thứ xảy ra trong tuần vừa rồi.
"Sunoo, cậu đã chọn được bạn nhảy chưa?"
Yuna tươi cười hỏi khi nhấp một ngụm cà phê, cô nàng đang có ý định mời em làm bạn nhảy của mình.
"Tớ không chắc lắm, nhưng tớ đoán là tớ đã có người mình muốn mời rồi."
Sunoo mỉm cười.
"À vậy sao? Tớ đang muốn mời cậu đi với mình, tiếc quá."
Cô thở dài với nụ cười nhẹ.
"Rất tiếc phải khiến cậu thất vọng rồi. Nhưng tớ có chuyện này muốn nhờ cậu."
Em đưa gói bánh quy cho Yuna.
"Cái gì đây?"
"Cậu đưa cái này cho Wonji hộ tớ nhé, nhớ là đừng nói tớ đưa. Hãy cứ đưa cho cậu ấy và chúc mừng Giáng Sinh là được."
Sunoo cười nhẹ.
"Shin Ryujin dặn tớ nói với cậu, sau khi kết thúc đêm vũ hội, tại tháp Tây."
Yuna tủm tỉm, nhận lấy gói bánh quy.
"Tớ hiểu rồi."
Khi tiết học sắp bắt đầu và các học sinh lần lượt rời đi, Sunoo quay đầu để kiểm tra Yuna đã đưa tận tay gói bánh chưa. Yang Jungwon không thích đồ ngọt, thế nên cậu ta sẽ không ăn. Chỉ có Wonji cười tươi nhận lấy gói bánh, cắn một miếng.
Sunoo nhếch mép, bỏ đi với Sunghoon.
—————————
Không ngoài dự đoán, tin chia tay của Jungwon và Wonji đã truyền ra cả trường. Ai cũng bất ngờ, có người tả lại rằng Jungwon bất động như bị hoá đá lúc Wonji rời đi. Chỉ vài ngày nữa thôi là diễn ra Vũ hội Giáng Sinh rồi.
Tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của Sunoo, ngày Vũ hội Giáng Sinh diễn ra, em cùng Wonji khoác tay nhau bước vào. Nhìn Jungwon với một cô bạn nhảy xa lạ nào đó, còn bạn gái cậu ta lại đang khoác tay mình. Sunoo đắc ý, nhưng trái với tưởng tượng, Jungwon âm trầm đến lạ. Điều này khiến lòng Sunoo khó chịu khi không đạt được biểu hiện mà mình mong muốn.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Jungwon nói nhỏ:
"Gặp nhau ở Tháp Thiên Văn."
Khi khiêu vũ xong và mọi người tản ra với các hoạt động riêng lẻ của mình. Sunghoon thì bận thưởng thức vài món ăn và nó tiện tay nhét một vài thứ vào tay Sunoo luôn. Em thở dài uống một ít rượu vang, có lẽ vì hôm nay là Giáng Sinh nên thầy cô cũng thoáng hơn chút ít, miễn là không quá tầm kiểm soát. Đợi khi Sunghoon đi cùng với Jay, Sunoo lén lút trốn khỏi vũ hội để tới Tháp Thiên Văn.
"Mày bỏ tình dược vào gói bánh quy đúng không?"
Jungwon đút hai tay trong túi quần, dựa lưng vào bức tường hỏi.
"Ừ thì sao?"
"Mày tốt nhất nên đưa thuốc giải ra đây."
Sunoo nhún vai.
"Tình dược không thể giải."
Jungwon híp mắt lại, ánh mắt sắc như dao lườm Sunoo.
"Đừng lừa tao, đưa nó ra đây."
Sunoo ngửa đầu cười lớn, đây rồi, cái phản ứng mà em mong đợi. Một sự thoả mãn đến điên cuồng hiện hữu nơi đáy mắt em.
"Sao nào? Mày có thấy đau lòng không khi nhìn bạn gái mình hôm trước còn cười cười nói nói ôm ấp mình. Hôm sau đã khoác tay theo thằng mình ghét rồi không? Làm sao đây, Wonji đang yêu say đắm tao mất rồi."
Sunoo nhìn Jungwon khiêu khích, gân xanh nổi đầy trên trán cậu ta.
"Đưa nó đây!"
"Không dễ dàng thế được. Mọi thứ không hề miễn phí nhất là khi chính mày còn đang mang tội. Nào, quỳ xuống đi Yang Jungwon, quỳ xuống và xin lỗi tao đi, lọ thuốc giải này sẽ nằm trong tay mày."
Sunoo cười toe toét, lắc lư lọ thuốc trên tay. Jungwon cuộn tay lại thành nắm đấm, sau cùng cậu thở dài, quỳ một chân xuống.
"Tao xin lỗi!"
Sunoo cảm nhận được dopamine không ngừng cuộn trào trong từng mạch máu trên cơ thể. Chiến thắng một Slytherin, tự hào làm sao.
"Dù mày quỳ xuống có một chân, nhưng vì mày đã chịu khuất phục. Thuốc giải của mày đây."
Sunoo thảy lọ thuốc về phía Jungwon, cười toe toét khi đạt được mục đích.
"Có phải đó là tất cả những gì mày muốn?"
"Hửm?"
Jungwon đang nhếch mép, gì đây?
"Mày có ý gì?"
Jungwon sẽ không đời nào thú nhận mình bị thu hút bởi một Gryffindor như Sunoo. Cậu không chắc rằng liệu có phải là do bản thân tiếp xúc và đâm chọc Sunoo quá nhiều, dẫn đến vô tình cậu càng ngày càng để ý em hơn. Một lẽ thường tình, Sunoo toả sáng và lộng lẫy như vậy, ai có thể không thích?
Đối với một Slytherin như Jungwon, đây là một sự sỉ nhục lớn. Cậu đã tự ngồi và nguyền rủa chính bản thân hơn hai tiếng vì trót say mê kẻ được coi là thù địch của mình. Vậy nhưng, Jungwon là một kẻ nuông chiều bản thân, Slytherin vốn không phải người xấu. Họ chỉ tham vọng và kiêu ngạo thôi.
Cũng đâu có luật nào cấm Gryffindor được yêu đương với Slytherin chứ?
Một kẻ ngạo mạn như Jungwon, không biết bao lần phủ nhận tình cảm của mình để rồi lại ngồi suy nghĩ một mớ hỗn độn.
Cậu chấp nhận hẹn hò với Wonji vì cô nàng là mẫu người phù hợp nhất với mọi tiêu chí cậu tự đặt ra. Để mà nói, có lẽ cậu cùng chẳng yêu Wonji đến vậy. Jungwon muộn màng nhận ra, yêu một người không cần có bất cứ tiêu chí nào, nếu đó là người phù hợp, tự khắc sẽ thích thôi.
"Đội mình đã chiến thắng mà, mình nên ăn mừng mới phải..."
Jungwon lẩm bẩm trong tiếng hò reo của Slytherin hôm thi đấu Quidditch. Cậu đáng nhẽ ra phải ăn mừng, nhưng lòng lại cảm thấy đau xót và nặng trĩu vì tội lỗi. Jungwon không phủ nhận được nữa rồi, cậu ta yêu Kim Sunoo.
Lúc tới bệnh xá để xin lỗi, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Sunghoon và Sunoo. Suy nghĩ một chút rồi bỏ đi. Hoá ra từ đầu đến cuối, kẻ thực sự bị trêu đùa lại là Kim Sunoo.
Sunoo nghe tóm gọn lời kể, phút chốc đại não ngừng hoạt động. Vậy tất cả những điều này đều là sao chứ? Cậu ta biết hết rồi mà, vậy em đang làm cái gì đây?
"Tao chỉ cần thuốc giải để đưa cho Wonji thôi, và nói chuyện rõ ràng với cô ấy."
Jungwon hơi ngắt quãng.
"Và với mày nữa.."
"Tao không thừa nhận, nhưng mà, đúng là sự thật là tao yêu mày..."
Sunoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đâm ra sợ hãi.
"Đừng đùa tao! Mày đang nói nhảm nhí cái gì đấy??"
Thế này là sao? Jungwon xoay em vòng vòng như cái vạc tình dược hình xoắn ốc. Giờ phút này Sunoo có hơi nghi ngờ, hay Jungwon mới là người ăn nhầm tình dược nhỉ??
"Mày có ăn cái gói bánh quy đấy không?"
"Không, tao không thích đồ ngọt."
Jungwon thở dài.
"Nghe này, tao biết nghe thật khó tin và điên rồ. Nhưng chính xác như những gì mày nghe thấy, tao yêu mày, là tao yêu mày."
Quá hoảng loạn cho một đêm Giáng Sinh rồi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đầu Sunoo chắc nóng đến bốc khói luôn.
"C-chúc mừng Giáng Sinh."
Chả hiểu sao em quăng lại một câu này và chạy đi, Sunoo thậm chí còn định độn thổ. Nhưng chợt nhớ ra Hogwarts đã được yểm bùa để chống các học sinh sử dụng nó.
—————————
Vũ hội Giáng Sinh đáng nhớ nhất đời Sunoo đã kết thúc. Sau hôm đấy em lơ ngơ hơn hẳn, như người mất hồn. Sunghoon thấy bạn mình từ sau đêm vũ hội cứ như đang bị treo hồn trên cây Liễu Roi. Vào ngày nghỉ, khi mà Sunoo nằm ườn trên giường mình. Sunghoon đã kéo em dậy thay đồ, trốn lão Flich dù đã tới giờ giới nghiêm. Đưa em tới Phòng Yêu Cầu.
"Tao đã tưởng mày chỉ sử dụng phòng này với mỗi Jay. Thế quái nào chúng mày tìm được mọi ngóc ngách trong Hogwarts để chim chuột với nhau nhỉ?"
"Im mồm!"
Thứ lỗi cho Sunghoon, nó không cố ý thô lỗ. Nhưng Sunoo ngứa mỏ điên luôn rồi hay sao ý, cứ phải kháy nhau một câu mới chịu cơ.
"Tao nghĩ tao và mày nên có một cuộc trò chuyện tử tế, không phải trong Nhà chung Gryffindor. Mà là ở Hogsmeade, trong quán Ba Cây Chổi, với hai cốc bia bơ."
"Ý tưởng tuyệt vời đấy, cảm ơn vì đã chia sẻ. Đấy chính xác là những gì chúng ta đang làm."
Sunoo dùng ánh mắt phán xét nhìn thằng bạn, hớp một ngụm bia bơ hảo hạng.
"Nào, vào thẳng vấn đề chính nhé. Mấy hôm nay mày bị làm sao đấy?"
"Chả làm sao cả."
"Đừng có nói dối tao."
Sunghoon uống một ngụm đầy.
"Nếu mày còn tiếp tục cứng họng, tao thề có Merlin, tao sẽ ném mày vào Rừng Cấm để mày gặp gỡ với đủ loại sinh vật nguy hiểm trong đó. Muốn âu yếm với Fluffly không? Hay gặp gỡ con yêu của bác Hagrid, Aragog?"
Sunghoon nheo mắt đe doạ, phải sử dụng biện pháp mạnh để cạy miệng Kim Sunoo thôi. Đương nhiên nó sẽ không bao giờ làm thật, nhưng được cái nó mạnh mồm. Và Kim Sunoo chắc chắn đang bị lung lay, Sunghoon chỉ cần dễ dàng thao túng tâm lí em là ổn thoả ngay ấy mà. Jay từng nói nó có sức thuyết phục lắm.
"Nào bồ yêu, nói cho mình biết, vì sao bồ lại như thế?"
Sunoo thở dài.
"Jungwon bảo nó thích tao. Tao nghi ngờ nó ăn nhầm tình dược từ bánh quy tao đưa Wonji nhưng nó khẳng định chắc chắn lắm."
Ngay khi dứt lời, Sunoo chỉ muốn ném ngay một bùa tàng hình lên cả hai đứa. Cả quán rượu đều quay sang nhìn chúng nó, bao gồm cả bà chủ xinh đẹp, đang vô cùng khó hiểu và kì thị. Tất cả là vì giọng hét như của mỹ nhân ngư phát ra từ Sunghoon, Sunoo chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
"Tao xin lỗi. Nhưng mày đùa phải không?"
"Không đùa. Ngày hôm đó chính miệng Jungwon nói, nhắc lại tận 3 lần. Tao cũng khó tin lắm, tao vứt lại một câu chúc mừng Giáng Sinh rồi chuồn vội luôn."
"Thế này nhé, mày có thích người ta không?"
Sunoo uống bia, không, chính xác là em tu gần hết cốc bia. Mặt đỏ lựng lên.
"Ừ thì cũng là có, đôi lúc, trong tao xộn xạo khi có những tiếp xúc với nó. Khi tao nói chuyện hoặc đâm chọt nó vài câu chẳng hạn."
"Thế còn cái vụ Quidditch thì sao? Mày quên rồi à?"
"Jungwon đã xin lỗi rồi. Cũng vì để xin lỗi cái vụ đó mà cậu ta biết tỏng kế hoạch tình dược của tao. Hỏng be bét hết cả, tao như thằng ngốc tự xoay vòng trong chính niềm vui mình tạo ra."
Sunoo chậc lưỡi, lắc đầu.
"Tao chỉ toàn thấy mượn rượu tỏ tình, trần đời lần đầu tiên thấy mày mượn bia bơ tỏ tình. Mà còn không phải với chính chủ cơ."
Sunghoon chống cằm, uống nốt cốc bia bơ ngon lành.
"Mày với Jay hay tới đây sao?"
"Thỉnh thoảng, khá nhiều lần nhưng cách nhau ra. Về cơ bản thì bọn tao ở bên nhau cũng là một dạng hẹn hò rồi, nên đi mấy buổi hẹn hò như này cũng ít thôi."
Nó đứng dậy.
"Đến giờ về rồi bồ yêu ạ, cẩn thận lão Flich hoặc đón chờ các hình phạt nhé."
—————————
Jungwon rất bám Sunoo. Mặc dù em đã cố tránh mặt, Sunghoon cũng chẳng ngăn cản. Chỉ để kệ rồi mỉm cười trêu chọc. Từ sau hôm ở Tháp Thiên Văn, Jungwon chả ngần ngại nói mấy câu sến súa. Làm mọi cách để Sunoo đồng ý hẹn hò với mình.
Chuyện của Wonji đều đã được giải quyết ổn thoả. Cô nàng đã uống thuốc giải, và Jungwon cũng nói rõ ràng. Dẫu sao nếu đã không yêu, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Đỡ phí hoài thời gian của nhau.
"Này Sunoo, hay tao chế một lọ tình dược xong bỏ nó vào chocolate tặng mày nhé?"
Mí mắt em giật giật.
"Mày nghĩ sao mà lại đi hỏi tao mấy cái đấy?"
"Phải làm thế nào để mày mới đồng ý hẹn hò với tao đây??"
Jungwon đu người ở trên chỗ cửa sổ, Sunoo thấy buồn cười. Tự dưng giờ nhìn nhóc ranh ma này giống một con mèo.
"Này, hay mày biến hình thành con mèo đi?"
Jungwon lập tức hô thần chú, một chú mèo trắng nhảy tọt lên lòng Sunoo, cọ cọ. Sunoo bất ngờ, cậu thậm chí còn chưa hề hỏi để làm gì, em bật cười lớn. Gãi gãi đầu Jungwon.
"Slytherin có người mình yêu đều mất giá thế này sao?"
Jungwon liếm ngón tay Sunoo thay cho câu trả lời, nhảy xuống, biến trở lại thành người.
"Không chỉ Slytherin. Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw. Nhà nào cũng được, miễn là có người mình yêu để theo đuổi. Thì dù có mất giá đến đâu, họ cũng mạnh dạn theo đuổi thôi."
"Vậy sao trước đây chưa từng thấy mày như thế này?"
"Tao đã bao giờ theo đuổi ai đâu? Toàn người ta theo đuổi tao mà."
Flexer Slytherin hệ thuỷ.
Sunoo lôi ánh mắt phán xét ra tặng cho Jungwon, ngược lại cậu ta ngáp dài, tự nhiên nâng hai má Sunoo lên.
"Thế cho nên, mày chính là người đầu tiên tao theo đuổi đấy. Tao muốn cái đầu tiên của mình thật vẹn toàn và thành công, mày hẹn hò với tao đi được không?"
Sunoo nuốt nước bọt, em biết điều bản thân thực sự muốn là gì mà, nhỉ?
—————————
Sunoo ôm mặt, thở dài. Lần thứ 2 để bản thân bị bếch đến Phòng Yêu Cầu quá giờ giới nghiêm để dẫn tới làng Hogsmeade. Lần này thì là đi cùng với Jungwon rồi.
"Tao cứ nghĩ mày chỉ ở lì trong Nhà chung Slytherin chứ không bao giờ ra ngoài đi chơi cơ."
Jungwon nhìn em với ánh mắt như kiểu: Gì vậy mày?
"Ai mà chả ra ngoài đi chơi hả Sunoo? Tao có phải tự kỉ với cây đũa phép hay gì đâu mà ở lại nói chuyện với bức tường chắc."
Jungwon cười khổ.
Bọn họ tới Tiệm Công Tước Mật. Sunoo mua một đống đồ ngọt tại đó, em khá lâu không tới đây rồi. Lần trước đi cùng Sunghoon chỉ là uống bia bơ và trở về. Sunoo rất thích đồ ngọt, gần như là nghiện luôn. Trái ngược thì Jungwon không thích đồ ngọt, cậu ưa đồ chua hơn.
Bọn họ nói đủ thứ chuyện lúc dạo quanh, vì bây giờ đang là cuối đông, tuyết rơi dày đặc. Sunoo cầm một quả bóng tuyết, ném vào người cậu, đã có một trận chiến tuyết xảy ra. Cuối cùng thì Sunoo là người thắng, vì em thích thế.
Chơi chán tới lúc trở về, lão Flich đã ôm con mèo đen của mình đi vòng vòng tuần tra. Jungwon kéo Sunoo trốn ở sau bức tường, nín thở chờ đợi. Hai người men theo mép tường, nắm tay nhau chạy thoát. Sự hồi hộp và căng thẳng biến thành nhẹ nhõm và tiếng cười. Giờ thì em cũng hiểu cái cảm giác mà Sunghoon khoe khoang, về cơ bản nó với Jay ở bên nhau cũng là một dạng hẹn hò rồi.
Sunoo biết điều bản thân thực sự muốn là gì mà. Em đã để bản thân trốn ra ngoài giờ giới nghiêm tận 2 lần trong năm nay, 1 lần là với bạn thân 1 lần là với người yêu.
Ừ thì tất nhiên Sunoo là học sinh ngoan, nhưng em cũng không ngoan quá đến vậy. Em chỉ...lười thôi. Nói đúng ra Sunoo còn là một dạng nghịch ngầm, dù sao cũng vẫn đang là con trai trong tuổi lớn mà.
Khi cả hai nắm tay nhau chạy và nhìn lên bầu trời đêm. Có rất nhiều sao và mặt trăng toả sáng, em chợt muốn đến Tháp Thiên Văn nhưng đã quá muộn để làm vậy rồi, họ cần trở về ký túc xá.
"Giờ thì em đã tin là anh không ăn phải tình dược chưa?"
Jungwon đột nhiên thay đổi cách xưng hô, nhưng Sunoo thích thú với điều đó, bờ vai hơn run lên vì cười khúc khích. Một vệt đỏ thoáng qua trên gò má em, ánh mắt của Sunoo toả sáng còn hơn những vì sao trên bầu trời kia. Jungwon như bị cuốn hút vào nó.
"Em tin chứ, bởi vì em tin, nên mới có chúng ta đang ở đây. Dưới một khung cảnh lãng mạn như này."
Jungwon kéo em lại gần, cậu hôn lên môi em, một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Cho đến khi cả hai sắp hết hơi, cậu mới dứt ra. Jungwon thì thầm trên môi của Sunoo.
"Anh xin khẳng định lại lần nữa, anh yêu em."
Sunoo ấm áp hơn bao giờ hết trong vòng tay cậu người yêu, tháng 12 này thậm chí còn buốt giá hơn những năm trước. Nhưng cũng chính tháng 12 và mùa đông năm nay, Sunoo hạnh phúc và ấm áp hơn những năm trước.
Dù sao thì, cũng đâu có luật nào cấm Gryffindor yêu đương với Slytherin chứ?
——————————
Đây có lẽ là chương cuối của fic này rồi, cảm ơn mọi người vì thời gian qua ạ:D
Vẫn còn một chap nữa và đôi lời mình muốn nói, vậy là đã hoàn truyện luôn gòi💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip